Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lạc Lạc Không Dứt
Chương 2
4
Tôi mở một cửa hàng đồ lót nữ trong thành phố.
Làm ăn nhiều năm rồi, cũng xem như ổn định.
Cũng vì thế mà tôi không thuê nhân viên, mọi việc đều tự tay xử lý.
Lúc bận quá thì Lạc Vu sẽ qua giúp.
Trưa đó tôi đang kiểm kê hàng hóa, chợt nghe bên ngoài có tiếng cãi nhau.
“Cô bảo tôi khuân hàng, là mấy món đồ lót nữ này á?”
“Đồ lót thì sao? Bình thường anh không mặc quần lót à? Lạc Tuyệt, anh còn làm vậy nữa là tôi méc ba liền, nói anh kỳ thị giới tính!”
“Cô còn chưa đủ bị tôi chỉnh đốn đúng không?” Giọng anh ta nghe rõ là đang mất kiên nhẫn.
“Anh tính đánh phụ nữ đấy hả? Tôi mà bị đánh, tôi kiện cho anh biết tay!”
Thấy hai người cãi nhau càng lúc càng to, tôi vội vàng chạy ra ngoài.
“Không sao đâu, không cần nhiều người giúp vậy đâu.”
Tôi ngẩng đầu định xin lỗi anh trai bạn thân: “Thật ngại quá, Lạc Vu không nói rõ đây là cửa hàng đồ lót, lại kéo anh tới. Tôi...”
Lời còn chưa dứt, tôi nhìn rõ gương mặt đối phương.
Đường nét sắc sảo, ngũ quan tuấn tú. Cả người tỏa ra hormone mạnh mẽ dưới chiếc áo khoác màu nâu sẫm.
Tôi quên sạch những gì định nói.
Ký ức bốn năm trước tràn về như sóng.
Đốt ngón tay cắm vào tóc tôi.
Cánh tay nổi gân xanh.
Nhịp thở nặng nề và có lực.
Tôi không ngờ mình lại nhớ từng chi tiết rõ đến vậy.
“Thôi thôi, không muốn làm thì đi đi, bày đặt cái mặt khó ưa như thể tụi này đang cầu xin lắm ấy!”
Lạc Vu trợn mắt, khoác lấy tay tôi.
“Đừng xin lỗi ảnh, mấy năm không về, giờ chẳng còn chút phong độ nào!”
“Đợi đã.”
Người đàn ông chắn trước mặt chúng tôi.
Ánh mắt anh khóa chặt lấy tôi.
Tôi cố kiềm chế cảm xúc, giả vờ bình tĩnh đối diện lại.
Anh khẽ ho một tiếng: “Đồ đâu?”
“Gì cơ?”
“Không phải kêu tôi tới khuân hàng sao, hàng ở đâu?”
5
Lạc Tuyệt cởi áo khoác, bên trong là một chiếc áo thun đen tuyền.
Anh ấy rất khỏe, những thùng hàng nặng trịch trong tay anh cứ như đồ chơi.
Mỗi lần ôm là bốn, năm thùng.
Có anh ở đây, tôi với Lạc Vu lập tức trở thành hai "bông hoa vô dụng" đẹp đẽ.
Lạc Vu ngồi bên cạnh vừa hút trà sữa vừa lướt điện thoại.
Thản nhiên chỉ huy anh trai làm việc.
Tôi thì trốn trong phòng tạp hóa, giả vờ bận rộn kiểm hàng.
Trong lòng thì hỗn loạn vô cùng.
Tôi không ngờ, cha ruột của Nhị Nhị lại chính là anh của bạn thân.
Vậy... anh ấy còn nhớ tôi không?
Chắc là không đâu, dù sao cũng đã lâu như vậy rồi…
Đang miên man suy nghĩ, bỗng một giọng nam vang lên: “Bên ngoài dọn xong rồi.”
“À, cảm ơn anh!”
Kho hàng vốn chật chội, khi người đàn ông ấy bước vào lại càng thêm ngột ngạt.
Tôi theo bản năng lùi lại một bước, vô tình làm rơi một món đồ bên cạnh.
Anh ấy lập tức cúi xuống nhặt lên trước tôi.
“Cái này rơi rồi.”
Trong lòng bàn tay anh là một chiếc áo lót tai thỏ màu đen.
Sợi dây mảnh vắt trên đầu ngón tay anh, đối lập hẳn với áo sơ mi của anh, trông... kỳ lạ đến mức hài hòa.
Tôi nhớ rõ, đêm đó hình như mình cũng mặc kiểu đó…
Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng.
Ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm khi nhìn tôi.
Anh bất ngờ tiến lại gần: “Cô có vẻ rất sợ tôi, tại sao?”
Hơi thở dồn dập, ánh nhìn giao nhau. Không thể né tránh, tôi bỗng buột miệng: “Lạc Vu nói anh đánh phụ nữ!”
Không đợi đối phương phản ứng, tôi lách người qua khoảng trống bên cạnh rồi chạy ra ngoài.
Bạn thân nghe tiếng động liền chạy tới.
“Đánh phụ nữ? Thằng nào dám đánh phụ nữ!”
Mặt Lạc Tuyệt đen như than.
“Cô còn nói nữa, tôi sẽ thực sự đánh cô đấy.”
Nhờ có anh ấy, tốc độ dọn hàng nhanh hẳn.
Công việc vốn phải làm đến bảy tám giờ, mới bốn giờ đã xong xuôi.
Lạc Vu không muốn làm phiền tôi, lôi kéo anh trai rời đi.
Một người đàn ông cao to đứng giữa cả dãy đồ lót vẫn có thể bình tĩnh như không.
“Chủ tiệm Sở ki bo thật đấy, đến bữa cơm cũng không mời?”
Nghe vậy, má tôi hơi nóng lên: “Mời chứ, hai người muốn ăn gì?”
Bạn thân trợn tròn mắt.
“Lạc Tuyệt, sao anh có thể mặt dày như vậy! Để bạn em mời cơm, anh còn là người không đó?”
“Chọn chỗ đi, tôi trả tiền.”
“Thế còn nghe được!”
Bạn thân rốt cuộc cũng hài lòng, khoác tay tôi, hạ giọng nói nhỏ: “Anh tôi khá có tiền đấy, hiếm lắm mới chịu chi thế này. Cậu nghĩ kỹ xem muốn ăn gì, đừng khách sáo!”
Không biết là cố tình hay trùng hợp.
Cuối cùng bọn tôi lại chọn nhà hàng ngay cạnh quán bar nơi tôi và Lạc Tuyệt từng quen nhau năm ấy.
Tôi với anh ấy đều không phải kiểu nói nhiều.
May mà có bạn thân làm không khí bớt ngại.
Nhưng tôi luôn cảm nhận được ánh mắt của Lạc Tuyệt dừng trên người mình.
Rõ ràng, nóng bỏng, không chút che giấu.
Bất ngờ điện thoại tôi reo.
Bạn thân lập tức dí sát lại nhìn màn hình: “Là Nhị Nhị à? Lâu rồi không gặp con bé, nhớ quá đi!”
Vẻ mặt người đàn ông đối diện đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Đợi tôi ra ngoài nghe máy, mới nghe thấy anh thấp giọng lẩm bẩm: “Cô ấy… kết hôn rồi à?”
6
Lời của Lạc Tuyệt ngay lập tức khiến bạn thân phản ứng dữ dội: “Ý anh là sao, không kết hôn thì không được có con à? Anh đúng là đồ phong kiến cổ hủ!”
“Không kết hôn à?”
Lạc Tuyệt khôi phục dáng vẻ ung dung ban đầu.
Tựa lưng vào ghế, nhấp ngụm trà, khóe môi cong cong: “Không kết hôn thì tốt rồi. Gã đàn ông đó từng gặp chưa, thân phận thế nào?”
Bạn thân nhìn chằm chằm anh, biểu cảm bắt đầu kỳ quái: “Anh, em nói thật nhé, biểu hiện hí hửng của anh rõ lắm đấy. Không thể vì bản thân không có được hạnh phúc mà thấy người khác hạnh phúc liền khó chịu chứ?”
Lạc Tuyệt: ?
Bạn thân: “Lát nữa Sở Dụ quay lại, anh tuyệt đối đừng nhắc gì tới ba của Nhị Nhị. Em nghi là nhiều năm nay cậu ấy không yêu ai nữa là vì vẫn chưa quên được tên cặn bã kia.”
Nghe vậy, nụ cười trên môi Lạc Tuyệt từ từ biến mất.
Chờ đến khi hai anh em cãi nhau xong, tôi mới tìm được cơ hội ngồi xuống lại.
Tôi chưa từng kể chi tiết chuyện giữa mình và ba của Nhị Nhị cho Lạc Vu.
Thứ nhất là khi tôi quen cô ấy thì Nhị Nhị đã ra đời rồi.
Thứ hai, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại người đó, nên cũng không cần thiết phải nhắc đến.
Chỉ mơ hồ nói rằng liên lạc không được với ba của đứa bé sau khi phát hiện mang thai.
Nhưng có vẻ Lạc Vu đã hiểu lầm.
Nghĩ đối phương là gã khốn nạn vô trách nhiệm, vì thương tôi nên không dám hỏi sâu.
Giờ thì lỡ rồi.
Tuy không nên lừa bạn thân, nhưng giờ tôi cũng không dám tùy tiện nói rõ thân phận thật của Nhị Nhị.
Dù sao tôi cũng chưa hiểu rõ về Lạc Tuyệt.
Nếu sau này không hợp, có khi đến cả tôi với Lạc Vu cũng khó nhìn mặt nhau.
Tối hôm đó tôi với Lạc Vu uống rượu.
Lạc Tuyệt chủ động làm tài xế.
Xe chạy về phía Bắc, Lạc Vu áp mặt vào cửa kính: “Đi nhầm rồi, đi nhầm rồi! Nhà Sở Dụ đâu phải hướng này!”
“Đưa em về trước, lát nữa tôi có việc, không về nhà.”
Nghe thế, Lạc Vu nhăn nhó không vui: “Biết anh không về thì tụi em đã không cho anh chở. Tôi với Sở Dụ còn định tìm chỗ nhậu tiếp mà.”
Lạc Tuyệt liếc cô ấy một cái, không nói gì.
Xe dừng trước cổng nhà họ Lạc, Lạc Vu miễn cưỡng xuống xe.
Tôi thấy ngồi riêng với Lạc Tuyệt khá ngượng, định xuống theo.
“Chỗ này cách nhà tôi cũng không xa, tôi tự gọi xe là được, anh bận thì khỏi phải…”
“Không sao, tiện đường.”
Bạn thân gật đầu: “Đúng đấy, để anh ấy đưa về, dù gì buổi tối đi đâu cũng chẳng làm việc gì đàng hoàng!”
Tôi không thể từ chối thêm, đành chấp nhận ý tốt.
“Về đâu?”
“Khu dân cư Hạnh Phúc.”
Anh liếc tôi qua gương chiếu hậu, mắt ánh lên ý cười: “Không phải định đi nhậu tiếp à? Giờ tôi đưa đi.”
“Không cần không cần, lúc nãy Lạc Vu nói đùa thôi.”
Tôi lễ phép cảm ơn.
“Hôm nay nhờ có hai người, phiền quá rồi.”
“Lịch sự vậy làm gì, không quen nhau nữa à?”
Không ngờ anh hỏi thẳng như thế, khiến tôi nghẹt thở.
Tôi chưa kịp đáp, anh đã nói chắc nịch: “Cô vẫn nhớ.”
“Tôi… tôi không hiểu anh đang nói gì.”
“Nói dối.”
Anh hạ giọng: “Lạc Vu chưa nói tôi từng làm nghề gì à? Tôi giỏi nhất là nghe hơi thở để phân biệt cảm xúc.”
Nghe vậy, tôi theo bản năng nín thở.
Ai ngờ anh bật cười thành tiếng: “Câu đó là tôi bịa đấy.”
“Lạc Tuyệt!”
“Giờ thì giống cô hơn rồi. Lúc thấy tôi, cô hồi hộp quá rõ.”
Sợ bị nhìn ra thêm điều gì, lần này tôi không dám hé môi nữa.