Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ký Ức Quá Hạn
Chương 2
4
Tôi muốn ly hôn.
Cái trò chơi chết tiệt này, ai muốn chơi thì chơi!
Thứ gì Hứa Niệm có thể cướp, tôi cũng chẳng buồn giữ nữa.
Hệ thống cảm nhận được lửa giận trong tôi, vẫn mặt dày phân bua:
【Ký chủ à, người rộng lượng mới là người lớn. Nam chính chỉ phản ứng với cô thôi, con nhỏ xuyên thư kia làm được gì chứ...】
【Họ chỉ là vợ chồng màn ảnh thôi, hữu danh vô thực, sao so với vợ chính quy như cô được!】
【Chỉ là một câu thoại thôi mà... ký chủ, chẳng lẽ cô nhỏ nhen đến thế sao...】
Chỉ là một câu thoại...
Tôi ngừng tay đang thu dọn hành lý.
Cổ họng nghẹn cứng, chỉ thấy cay đắng trào lên.
“Hệ thống, rốt cuộc mày định tẩy não tao tới bao giờ?”
“Kể từ khi Tạ Thì Xuyên hết lần này tới lần khác vì Hứa Niệm mà bỏ nhà không về, hết lần này đến lần khác phá lệ vì cô ta, biết vì cô ta mà khóc, mà cười... chuyện này đã không còn nhỏ nữa rồi!”
Mất trí nhớ rồi, anh ta ghét tôi ra mặt.
Ghét chính cái cơ thể này, chỉ vì nó phản ứng với tôi, ánh mắt thì mỉa mai lạnh buốt:
“Hứa Tang, cô thật khiến tôi buồn nôn.”
Trước mặt tôi thì ví mình như thú vật, nhưng trên mạng lại ngầm thừa nhận Hứa Niệm là “tri kỷ linh hồn”.
Mất trí không phải cái cớ.
Trái tim dù có rực cháy đến đâu cũng sẽ bị tắt ngấm vì sự lạnh lẽo.
Bộ phim mang tên Thời Niệm là giọt nước tràn ly...
Thì ra chồng tôi vẫn còn có thể dịu dàng đến mức đó – nhưng là với người khác.
Ba năm rồi, tôi thật sự mệt mỏi.
Có lẽ Tạ Thì Xuyên nói đúng – tình yêu là thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Tôi dựa vào đâu để tin mình là “người duy nhất”?
Trước khi rời đi, con trai níu chặt lấy cánh tay tôi.
“Mẹ đừng đi... mẹ ơi... mẹ ơi...”
Lần đầu tiên, thằng bé khóc nức nở như thế.
Tôi dịu lòng:
“Tiểu Ngôn, vậy con có muốn đi cùng mẹ không?”
Nó lắc đầu liên tục, khóc càng to hơn.
“Nếu mẹ đi, dì sẽ khóc, ba sẽ mắng dì, con không muốn dì buồn...”
Tôi lảo đảo một bước, nước mắt rơi xuống.
Thì ra...
Ngay cả thằng bé khóc, cũng không phải vì nhớ tôi.
Mà là vì lo cho Hứa Niệm.
Người ta nói con là máu thịt của mẹ.
Nhưng nhát dao này... thật sự đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi hít một hơi sâu, đứng thẳng dậy.
“Mẹ không được đi đâu hết... mẹ định đi đâu…”
Tạ An Ngôn lại gào khóc, nằm lăn ra đất.
Bình thường tôi sẽ xót xa, hôn nó dỗ dành.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ lạnh lùng đóng sầm cửa.
“Nhắn với ba con, chúc anh ta và Hứa Niệm trăm năm hạnh phúc.
Tôi, Hứa Tang, buông tay rồi.”
Xui xẻo nối đuôi nhau tìm đến.
Vừa ra khỏi cổng, tôi bị một chiếc Maybach rẽ gấp đâm trúng.
Cửa kính hạ xuống, lộ ra một gương mặt khá giống Tạ Thì Xuyên.
“Chị dâu lên xe đi, em đưa chị đi.”
Là Tạ Thì Yến.
Hắn về nước từ bao giờ?
Tôi sững người – hồi đại học, sau khi tỏ tình với tôi thất bại, hắn hoàn toàn biến mất.
Sau khi tôi kết hôn với Tạ Thì Xuyên, hắn cũng chẳng thèm tới dự lễ cưới.
Tôi từng nghĩ, không gặp cũng tốt, đỡ ngại.
Không ngờ vừa lên xe, tôi đã thấy có gì sai sai.
Cửa xe khoá lại, người thanh niên nghiêng người áp sát, đôi mắt đỏ hoe.
“Hay quá, em thật sự mừng, chị rốt cuộc cũng nghĩ thông rồi.
Anh ấy nhìn nhầm đá thành ngọc, là do anh ấy mù mịt vô phúc…”
Ánh mắt say mê, bỏng rát bám lấy tôi.
Tạ Thì Yến ép tôi sát cửa kính, đầu lưỡi liếm nhẹ lên mí mắt tôi.
Giọng trầm thấp đầy mê hoặc:
“Nếu anh ấy không muốn làm cún con của chị…
Thì em nguyện làm.
Cơ thể em cũng chỉ phản ứng với chị thôi.
Chị thử xem em được không…”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, thì ngoài xe, giọng nói giận dữ của Tạ Thì Xuyên vang lên:
“Tạ Thì Yến, mẹ nó mày đang làm cái gì trong đó?!”
5
Tim tôi như nhảy lên tận cổ họng chỉ trong một giây.
“Đừng mà…”
“Nghe lời chị dâu đi.”
Tạ Thì Yến bật cười khẽ, dùng áo vest phủ lên hơn nửa khuôn mặt tôi.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, gương mặt hắn rạng rỡ như ánh nắng.
“Anh, em về nước rồi.”
Từ góc đứng của Tạ Thì Xuyên không nhìn rõ.
Chỉ lờ mờ thấy cậu em trai trầm tính của mình đang đè một người phụ nữ hôn hít kịch liệt.
“Về nước mà không thèm về nhà chào hỏi, lại đi làm mấy chuyện mất mặt ngoài đường, không biết liêm sỉ là gì!”
Cả hai anh em nhà họ Tạ đều mắc chứng “khát tiếp xúc da nghiêm trọng”.
Bình thường thì chẳng khác gì người thường, nhưng mỗi khi phát bệnh thì cả người nóng rực, như thể có cả đàn kiến bò dọc sống lưng.
Chỉ khi chạm vào người mà họ công nhận, mới có thể xoa dịu được cơn khó chịu ấy.
Tạ Thì Xuyên sau khi mất trí lại càng ghét cơ thể này.
Anh ta kiêu ngạo, không muốn thừa nhận mình từng yếu ớt như thế.
Mỗi lần phát bệnh là lại như con thú hoang khát nước, đòi hỏi sự thân mật một cách bệnh hoạn.
Trớ trêu thay, người duy nhất có thể làm dịu anh ta, lại là tôi – đứa bị cả mạng xã hội chửi rủa.
Hồi mới mất trí, giọng anh ta sắc lạnh như dao, từng chữ từng lời tàn nhẫn:
“Cô là ai?”
“Cô dùng chuyện kết hôn để ép buộc tôi à?”
Niềm vui nhỏ nhoi trong tôi lập tức rơi xuống đáy vực.
Người từng yêu tôi cuồng nhiệt nay trở mặt còn tàn nhẫn hơn người dưng.
Cả thế giới có thể nghi ngờ tôi, chỉ riêng Tạ Thì Xuyên là không được.
Bởi chính anh ta, là người cầu hôn tôi.
“Tang Tang, trên đỉnh Everest, anh ở trên tất cả, chỉ dưới mỗi em.”
Từng câu nói tha thiết nay chỉ còn là gió thoảng mây bay.
Tôi sực tỉnh khỏi mớ hồi ức.
Hôm nay là ngày thứ bảy tôi rời khỏi Tạ Thì Xuyên.
Tin tức hai chúng tôi sắp ly hôn tràn lan khắp mạng.
Fan hâm mộ và cư dân mạng điên cuồng mạt sát tôi:
【Vui quá đi mất! Cuối cùng con hồ ly tinh Hứa Tang cướp Tạ đạo ba năm trời cũng chịu ly hôn! CP của tôi hồi sinh rồi!】
【Chúc chị vợ cũ đêm đêm gặp ác mộng, ngày ngày thất bại, nghèo kiết xác, bệnh tật đầy người, đời khốn cùng!】
【Cặp đôi màn ảnh của tôi sắp tái hợp rồi, Hứa Tang ly hôn chưa vậy?!】
Những bình luận như dao cắt, tuôn ào ạt như sóng dữ.
Tôi không còn chỗ nào để đi, đành tạm trú nhà Tạ Thì Yến.
Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất.
Tạ Thì Xuyên chắc chắn không nghĩ tới – tôi đang ở ngay dưới mí mắt anh ta.
【Hứa Tang, tôi hết kiên nhẫn rồi.
Nếu cô không về đêm nay thì mãi mãi đừng quay lại nữa.】
Đó là tin nhắn mới nhất Tạ Thì Xuyên gửi cho tôi.
Trên tivi đang chiếu buổi giao lưu trực tiếp mới nhất của Thời Niệm.
Dưới sân khấu, tiếng fan hò hét vang dội, không ít fan nam gọi Hứa Niệm là “vợ yêu”.
Tạ Thì Xuyên rõ ràng không vui.
Hứa Niệm cười, lặng lẽ dùng thủ ngữ:
【Đồ ghen, trên màn ảnh, em mãi mãi là của anh.】
Người đàn ông đứng nhìn cô ấy, như thể vừa được tiêm thuốc an thần.
“Thế còn ngoài đời thì sao?”
Giọng nói dịu dàng ấy vang lên qua micro, lan khắp cả khán phòng.
Fan gào thét cuồng loạn.
Hứa Niệm tinh ranh nháy mắt:
“Chỉ cần anh muốn, thì nó sẽ là thật. Biên kịch đại nhân, em mãi mãi trung thành với anh.”
Pha phát “cẩu lương” chính chủ này, quả thực chí mạng.
Huống hồ người tung đường lại là Tạ Thì Xuyên – kẻ trước giờ chưa từng chủ động “ship couple” với ai.
Dù câu trả lời của Hứa Niệm chỉ là lời thoại trong phim, cũng đủ khiến fan say như điếu đổ, đắm chìm trong mộng ảo CP.
Tôi nhìn mà ngứa mắt.
Chấm cho buổi livestream một sao, nhấn “biến đi”, xong xuôi xóa bình luận, chặn luôn một mạch.
Vừa cảm thấy dễ chịu được một chút, vừa xoay người thì…
Đâm sầm vào một lồng ngực trần trụi.
Cơ bụng rắn chắc, đường nét gợi cảm, bắp tay nổi gân rõ mồn một, trên người còn phảng phất mùi hoa lan nhẹ nhàng.
Trước mắt tôi là một chàng trai trẻ, vẻ đẹp như tranh thủy mặc, ánh nhìn uể oải hờ hững, đuôi mắt cụp xuống đầy gợi cảm.
“Chị dâu, phòng tắm… hết nước nóng rồi.”