Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ký Sự Trái Tim Khủng Long Nhỏ
Chương 2
20
Đạn mạc:
【Cảm ơn hai người đã đặt giúp tên couple, tui bắt đầu đu từ đây luôn rồi!】
【Team người ta đặt tên đội, hai ông bà này đặt tên cp thì đúng hơn á?】
【Ôn Hân: Nên đặt tên đội là gì ta? Tống Diêu: Đặt tên cp là được rồi nè.】
【Ghê ha, còn kèm ý nghĩa nữa chứ?】
【Trời má, tưởng đang coi buổi công khai tình cảm chính thức không á!!】
【Biểu cảm của mấy khách mời khác làm tui cười chết, y như bị táo bón tập thể luôn vậy HAHAHAHA】
21
Bắt đầu chơi game.
Ngay khoảnh khắc đạo diễn đưa ra bức hình, tôi bật dậy hét lớn:
“Khủng long kháng…à không, Tinh Diệu!!”
Hồ Giang cười muốn ngã lăn:
“HAHAHA tui nói rồi mà, cái tên kia vẫn hợp với bà hơn đó~~”
Tôi hét nhầm mất công sức đặt tên của Tống Diêu, cảm thấy có lỗi lắm.
Dùng móng vuốt khủng long chọt chọt lên mu bàn tay anh, anh lại nắm lấy, mỉm cười nói:
“Ôn Hân giỏi lắm, cướp được lượt rồi! Câu thoại này anh biết nè.”
22
Hu hu hu mẹ ơi!! Ảnh đế dịu dàng với con quá đi mất!!
Con nhất định phải cố hết sức giành chiến thắng!
Để mọi người nhìn khủng long nhỏ bằng con mắt khác!
Để Tống Diêu thấy tự hào về con thật nhiều!
Tôi hét to đáp án câu thoại:
“Tôi không tin anh không động lòng chút nào!!”
Tống Diêu bên cạnh trơn tru tiếp lời:
“Trích từ bộ phim Xin anh một lần động lòng với em.”
Tổ chương trình:
“Đáp án chính xác!!”
23
Tôi phấn khích đưa móng vuốt khủng long đập tay với Tống Diêu.
Nhưng Hồ Giang bên cạnh lại bắt đầu giở trò:
“Đã gọi là diễn lại câu thoại nổi tiếng, thì đương nhiên phải… diễn rồi chứ~”
Tống Nhã lúm đồng tiền nở hoa:
“Đúng đó~ phải diễn mới đúng luật chớ~”
Tổ chương trình nghe thấy bắt đầu thì thầm bàn bạc.
Tôi vừa nghĩ đến cảnh phim có câu thoại này… đột nhiên cảm thấy bộ đồ thú bông bên trong nóng hầm hập.
Tôi quay đầu cầu cứu nhìn Tống Diêu, anh nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như muốn nói “cứ yên tâm”.
Hu hu hu… Tống Diêu đúng là một người…
Tống Diêu:
“Không sao, diễn được. Tôi ổn.”
Tôi: “…”
Rút lại, tôi rút lại hết!! Rút lời ngay!!!
24
Tổ chương trình vui vẻ thông báo thêm luật mới:
“Từ giờ trở đi, các câu trả lời phải diễn lại mới được tính điểm.”
Tôi cạn lời không buồn phản ứng.
Tống Diêu bước lại gần, ánh mắt cong cong dịu dàng nhìn tôi.
Nhịp tim tôi như vang lên tận tai, đập dồn dập không kiểm soát.
Mặt nóng bừng bừng, trong mắt chỉ còn đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
Anh diễn, còn tôi… chắc tim nổ tung mất.
25
Chắc tôi bị thiếu oxy não thiệt rồi.
Muốn dứt điểm nhanh gọn, tôi thẳng tay đẩy Tống Diêu ngồi xuống ghế, tay đặt lên tường, nhìn anh nói:
“Tôi không tin anh không động… Á!!”
Xin lỗi, tôi quên mất mình là khủng long.
Móng vuốt vừa ngắn vừa tròn vừa vô dụng…
Tay không tới tường, tôi lộn thẳng vào lòng Tống Diêu.
26
Tống Diêu bật cười, đỡ lấy cái bụng tròn vo của tôi:
“Không đập đầu chứ?”
Tôi lắc đầu như điện giật, muốn đứng dậy mà bộ đồ to quá đứng không nổi, lại ngã ụp vào người anh lần nữa.
Hồ Giang ở bên cạnh la lớn:
“Uầy uầy uầy! Đây là đoạn cắt bị xóa khỏi bản gốc phim hả?!”
Tống Nhã:
“Kích thích ghê á~”
Tôi: “…”
Hai người có rảnh thì lên tấu hài được rồi đó, thiệt á!!
27
Đạn mạc:
【Trời ơi… mấy cái này tui xem mà chưa trả phí được hả?!】
【Lầu trên tỉnh lại đi, đây là chương trình trả phí đó, bà đóng tiền rồi đấy!】
【Vậy thì… thêm nhiều nữa điiiiii!!】
【Ai mà không ship cặp này thì thiệt tội nghiệp ghê, nhìn Tống Diêu cười tít mắt kìa trời!!】
Cuối cùng vẫn là Tống Diêu bảo tôi đừng động đậy, rồi dễ dàng đỡ tôi dậy.
Anh cười, vỗ nhẹ bụng khủng long của tôi:
“Lần đầu tiên bị khủng long đè tường, đương nhiên là động lòng rồi.”
Tôi sững người mất một nhịp.
Mãi mới hiểu ra – ủa? Ủa khoan! Anh ấy đang… diễn lại câu thoại hả?!?!
Một dòng điện nhỏ chạy qua tim tôi, kéo theo nhịp đập nhanh bất thường, má cũng từ từ đỏ bừng.
28
Tôi đỏ mặt đặt móng vuốt lên vị trí trái tim.
Không lẽ tôi bị… bệnh tim?!
Tôi chưa khám sức khỏe năm nay mà!!!
Sau đó mấy câu thoại khác đều không cần tương tác gần như vậy nữa.
Tôi co móng vuốt rụt rịt, cúi gằm mặt, sợ người ta nhìn xuyên qua bộ thú bông mà thấy mặt tôi đỏ như gấc chín.
May mà không bị diễn "đè tường lần hai", chứ chắc tôi đi cấp cứu mất!
Cuối cùng tôi với Tống Diêu cũng dễ dàng giành hạng nhất!
Vừa thấy tổ chương trình bưng đồ ăn lên, mọi suy nghĩ tạp nham trong đầu tôi bay sạch sành sanh.
Chỉ còn lại một điều thôi — ĂN! CƠM! NGAY!
29
Chỉ là… chết tiệt thiệt đó!!
Tôi mặc bộ đồ thú bông kiểu gì mà ăn được cơm đây trời!!!
30
Tôi nhìn cái muỗng.
Nhìn cái móng vuốt ngắn ngủn của mình.
Sự im lặng của tôi vang vọng cả phim trường.
Tống Diêu ngồi cạnh gọi tôi.
Tôi quay sang, ánh mắt chạm vào nhau.
Chưa kịp rung tim vì ánh nhìn gần sát mặt… tôi bỗng tưởng tượng ra ánh mắt mà anh nhìn thấy từ chỗ tôi…
…Là hai cái lỗ tròn trên mặt bộ đồ khủng long…
…Bên trong là cặp mắt đen nhánh vô hồn…
Cứu với!! Tự dọa mình suýt nhồi máu cơ tim!!!
Tôi vội vàng cúi đầu.
31
Tôi nghe thấy tiếng Tống Diêu cười, nhẹ lắm… mà cứ như móc nhẹ vào dây tim tôi một phát.
Tim tôi lại bắt đầu nhảy disco không lý do.
Anh nói:
“Anh đã nói với tổ chương trình rồi, em đi thay đồ đi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, sửng sốt!
Ủa, tui vừa mới nghĩ y chang như vậy luôn đó!
Anh cong mắt cười:
“Đừng vội, cứ từ từ thay thôi.”
32
Tôi thay đồ xong, thu dọn chỉnh tề xong xuôi, cảm giác như… tái sinh tại chỗ!!
Ngẩng cao đầu hùng dũng trở lại bàn ăn, phát hiện mấy nhóm khác đã ăn xong cả rồi.
Chỉ có phần cơm trước mặt Tống Diêu là vẫn còn nguyên, chưa đụng đũa.
Cái này… là đang… đợi tôi sao…?
33
Trước khi trái tim kịp đập loạn lên, tôi vội vàng dằn nó xuống.
Giữ nét mặt bình thường, tôi bước đến.
Tống Diêu vừa thấy tôi, cong mắt cười:
“Lại đây ăn thôi.”
Tôi vừa ngồi xuống, anh nghiêng người nói nhỏ, giọng trong trẻo:
“Ăn chậm thôi nhé, tranh thủ ngồi điều hòa lâu thêm chút.”
“Hôm nay nóng lắm, bộ đồ thú ngột ngạt lắm đúng không? Đỡ được chừng nào hay chừng đó.”
Không còn lớp thú bông cản trở, mọi giác quan của tôi như vừa được bật full HD.
Tôi theo phản xạ giơ tay chạm vào tai, như thể che đi gì đó, lí nhí đáp lại một tiếng “Ừm.”
34
Đạn mạc:
【Team "cặp đôi tà đạo" kia dẹp được rồi! Giờ là sân khấu của nhà Tinh Diệu nha mấy chế!!】
【Owww~ Ôn Hân dễ đỏ mặt quá trời luôn, sáng giờ trong bộ đồ thú chắc đỏ cả ngày rồi á~~】
【Tay Ôn Hân cũng đẹp quá trời, tay dài thiệt luôn, tui quen nhìn tay khủng long cụt cụt rồi nên giờ bị bất ngờ đó…】
【Mấy bà lên mạng coi CP mà cũng phân tích tay chân là sao =))) ăn gì bổ não dùm cái đi.】
35
Buổi chiều cả nhóm phải di chuyển đến địa điểm tiếp theo bằng xe.
Sợ tôi ngộp trong xe, tổ chương trình cho tôi tạm thời không cần mặc đồ khủng long nữa!
Lộ trình cần 2 tiếng.
Tôi ngồi bên cạnh Tống Diêu, anh cầm một cái quạt mini quạt cho tôi.
Chưa đầy mấy phút, tôi đã mát đến muốn lịm người, lim dim buồn ngủ.
36
Đầu tôi gật gù, xoay trái xoay phải như máy rung 360 độ.
Cuối cùng, mơ mơ màng màng… tôi tựa nhẹ vào một chỗ mềm mại.
Giọng Tống Diêu vang lên nhẹ nhàng bên tai:
“Ngủ đi.”
Và… tôi ngủ liền trong vòng một nốt nhạc.
37
Tỉnh dậy, tôi thấy đầu mình vẫn đang gác trên vai Tống Diêu.
Thấy anh cười, tay xoa xoa cánh tay, tôi hoảng hốt xin lỗi:
“Xin lỗi! Em… ngủ gục mất…”
Đạn mạc:
【Thôi khỏi xin lỗi, người ta cười hạnh phúc gần chết kìa~】
【Nói thiệt chớ cả chuyến xe anh ta cười suốt, không đè xuống nổi khóe môi luôn á!!】
38
Đến nơi, tôi lại hóa thân thành tiểu khủng long.
Tống Diêu nắm lấy móng vuốt của tôi dắt xuống xe, trước giúp tôi đội đầu khủng long, sau giúp tôi kéo đuôi ra cho ngay ngắn.
Động tác vô cùng thành thạo.
…Mặt tôi cũng theo đó mà chín luôn tới nóc.
Trời dần sụp tối, nghỉ ngơi một lát, tổ chương trình lại dẫn cả đoàn trở lại xe.
Đạo diễn thông báo:
“Đến giờ ăn tối rồi~”
“Chúng ta hiện đang ở gần một khu nông trại dân dã nổi tiếng!”
“Xe đang chạy… theo hướng ngược lại với khu nông trại đó.”
Cả xe: “???”
“Ngay bây giờ, trò chơi nghe nhạc đoán tên bài hát chính thức bắt đầu!”
“Đội nào đoán đúng liên tiếp ba bài thì được xuống xe – tự tìm đường quay lại khu nông trại để ăn tối!”
37
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đang chạy trên một con đường vắng tanh không một bóng người.
Nếu xuống xe trễ, việc tìm đường quay lại chắc chắn sẽ là thử thách lớn nhất.
Mà tôi thì sao? Tôi đây chính là… kiểu người mù đường toàn tập luôn đó!!!