Ký Chủ, Hãy Tuân Theo Hiệu Lệnh

Chương 4



Ta nhìn màn giường, khép lại y phục, nước mắt cứ thế chảy xuống khóe mi.

Ta là đích nữ Tướng quân phủ, là chính thê Kính Vương, thân phận này đã là vô cùng tôn quý rồi, vậy mà vẫn bị đối xử nhục nhã như vậy.

Thử hỏi những nữ tử không có thân phận địa vị thì sao.

“Tư Thành, ta biết ngươi đến rồi.”

Hồi lâu sau, có bóng người xuất hiện bên ngoài màn.

Hắn hiếm khi không nói kháy: “Có việc vướng chân, không kịp đến, xin lỗi.”

Ta suy nghĩ rất lâu, hỏi: “Ở thế giới thực, ngươi là người thế nào?”

Hắn không nói gì.

Ta tự mình lẩm bẩm: “Dù sao ta cũng là một người rất mờ nhạt, không người thân bạn bè, cũng chẳng có ước mơ gì, xuyên sách cũng là vì tăng ca quá mệt, quên tắt bếp ga dẫn đến trúng độc, thậm chí chẳng biết giờ đang sống hay đã chết.”

Tư Thành lẳng lặng mở miệng: “Ngươi muốn thay đổi hướng đi của thế giới này?”

“Ừ.” Ta vén màn nhìn hắn, “Từ giờ đến kết thúc câu chuyện ít nhất còn ba năm nữa, ta mà không làm gì thì sớm muộn cũng bị đôi gian phu dâm phụ này chơi chết. Nhưng mà… nếu Yên Nam Châu không làm Hoàng đế, câu chuyện không có kết thúc, ngươi cũng không thể ra ngoài, nên ta muốn hỏi suy nghĩ của ngươi.”

“Chơi thôi.” Tư Thành đột nhiên nhướng mày cười, “Đã chơi, thì chúng ta phải chơi một vố lớn.”

9

Hắn đưa tay về phía ta, ta mỉm cười hiểu ý, đập tay với hắn.

“Ngươi cũng nhìn hắn ngứa mắt?”

Tư Thành nghiến răng: “Mẹ kiếp, đường đường là Vương gia mà còn cắt xén tiền lương của ta! Từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ thiếu tiền tiêu! Chuyện này sao ta nhịn được?”

Ta: “…”

Làm nhân viên công sở mấy năm trời, ta rất hiểu tâm trạng của hắn.

Tên Yên Nam Châu này đúng là đáng chết thật!

Tích lũy đủ điểm ngoài việc có thể ban hành mệnh lệnh, còn có thể dùng để đổi lấy tình tiết cốt truyện tiếp theo với hệ thống.

Cứ như vậy, ta và Tư Thành bắt đầu con đường cày điểm cho nhau.

Ta chỉ đạo hắn gọt cho ta quả táo, điểm +3.

Hắn chỉ đạo ta đóng cái cửa, điểm +3.

Quét nhà, +2.

Đọc thơ cổ, +2.

Tuy đều là chuyện nhỏ, nhưng tích tiểu thành đại.

Thỉnh thoảng cũng sẽ làm một vụ lớn.

Hôm nay Yên Nam Châu lại muốn vào cung, ta đoán là đi tư hội với tình nhân, nhưng hắn không có lý do chính đáng thì làm thế nào, chậc, lại nhớ đến ta rồi.

Nói là muốn đưa ta đi thỉnh an Thái hậu.

Cái vai oan đại đầu này ta chịu làm sao?

Ta dứt khoát cáo ốm không đi.

Yên Nam Châu rõ ràng không tin, hắn sải bước xông vào viện của ta, ta chặn hắn ngoài cửa, giả vờ yếu ớt: “Ta đã như vậy rồi, chàng rốt cuộc muốn thế nào nữa?”

Yên Nam Châu cau mày: “Nàng lại phát điên cái gì đấy? Ta thấy nàng khỏe lắm, hôm nay nàng không đi cũng phải đi.”

Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của Tư Thành: “Giả động kinh.”

“Cái này cũng…” Ta do dự một giây, ngay sau đó liền bắt đầu trợn mắt, “Quá mẹ nó thông minh!”

Ta bắt đầu run lẩy bẩy toàn thân, tứ chi co giật.

Yên Nam Châu rõ ràng giật mình, lùi lại một bước.

Thế này mà ta buông tha cho hắn á?

Ta lập tức sán lại gần, giả vờ tay chân không kiểm soát tát liên tiếp vào mặt hắn mấy cái.

Yên Nam Châu tức tối bỏ đi, sai người tìm đại phu chữa não cho ta.

Hoàn thành chỉ thị giả động kinh, điểm +10.

Tuyệt vời!

Hắn đi rồi ta cười đến mức không đứng thẳng nổi lưng.

Tư Thành hiện thân, khoanh tay đứng dưới gốc cây đào, nhìn ta cười: “Hả giận chưa?”

“Thế này đã ăn thua gì.”

Ta nhìn về hướng Yên Nam Châu rời đi, chạm mắt với Tư Thành.

“Ngươi quên mục tiêu của chúng ta rồi à?”

Tư Thành: “Chơi chết hắn.”

10

Cuốn sách này là một bộ truyện “thái giám” (bị cắt dở dang).

Phần sau chỉ có đại cương sơ sài, tình tiết cụ thể không ai biết, chỉ biết Yên Nam Châu lên làm Hoàng đế là cốt truyện chấm dứt.

Ta tích được một nghìn điểm, tiêu năm trăm điểm đổi lấy một tình tiết quan trọng từ hệ thống.

Năm ngày sau là tết Thượng Nguyên, Yên Nam Châu hẹn Thẩm Nghi Huyên gặp mặt bên bờ sông, giải tỏa nỗi tương tư.

Lại gặp sát thủ tập kích, suýt nữa mất mạng, Yên Nam Châu bị thương trở về vô cùng tức giận, tra ra thích khách là do Hoàng đế phái tới, hai bên hoàn toàn trở mặt.

Cũng là chôn xuống mầm mống cho việc Yên Nam Châu tạo phản sau này.

Ta nghe xong cốt truyện, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

Hay là nhân cơ hội này giết quách Yên Nam Châu đi cho rồi.

Đợi hắn chết ta cuỗm tiền của hắn bỏ trốn, xông pha giang hồ.

Cho dù thế giới này mãi không kết thúc cũng chẳng có gì to tát.

Ta và Tư Thành nhìn nhau.

Rất tốt, ý tưởng lớn gặp nhau.

Vậy thì làm thôi!

Chơi chết hắn!

Ngày tết Thượng Nguyên, ta lại cáo ốm không ra ngoài.

Còn Yên Nam Châu muốn ra ngoài gặp tình nhân, đúng ý hắn quá rồi.

Đợi hắn đi, ta mới thay y phục gọn nhẹ cùng Tư Thành bám theo sau.

Yên Nam Châu ra khỏi phủ liền đi thẳng đến hồ, tốc độ nhanh như gió.

Kể cũng phải, lần trước ta không vào cung, hắn không tìm được cơ hội tư hội chắc là bí bách lắm rồi.

Ta và Tư Thành giả làm người đi đường du ngoạn, quan sát tình hình mọi lúc.

Ta cảm thán: “Lát nữa Yên Nam Châu bị thương dưới tim một tấc, haizz, hào quang nam chính là thế đấy, trúng dao nhất định tránh chỗ hiểm.”

Tư Thành: “Đợi thích khách rút dao, ta ở trong tối trợ lực, để nhát dao đó trúng ngay chỗ hiểm.”

Ta và Tư Thành nhìn nhau, cười đầy nham hiểm.

Chỉ thấy Yên Nam Châu đợi một lúc, có một nữ tử đội mũ rèm đi tới, hai người lập tức ôm chầm lấy nhau.

Tư Thành vội vàng kéo ta đến trước một sạp bán trang sức để ngụy trang.

Cảnh tượng hai người bọn họ chàng chàng thiếp thiếp quá mức đau mắt.

“Á, mắt của ta.”

Ta quay đầu nhìn trời: “Mấy tên thích khách kia sao còn chưa tới nhỉ?”

Tư Thành ngược lại rất bình tĩnh, hắn cầm một cây trâm lên ngắm nghía: “Vội gì, đã nói còn nửa canh giờ nữa, thì một khắc cũng sẽ không sớm hơn, nhìn thấy ghê tởm thì đừng nhìn, coi như ra ngoài chơi đi.”

Chắc do dáng vẻ hắn nhìn giống người có tiền.

Cô bé bán trâm vội ân cần nói: “Công tử, chỗ chúng ta đều là trâm tốt, mua cho phu nhân một cây đi, phu nhân đeo lên chắc chắn sẽ rất đẹp.”

Ta sững sờ.
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...