Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ký Chủ, Hãy Tuân Theo Hiệu Lệnh
Chương 3
Hắn đưa tay, bế ngang ta lên.
Ta vòng tay qua cổ hắn, chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực khó chịu, chỉ có dán vào da thịt hắn mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Thế là ta ngày càng càn rỡ.
Chỉ cảm thấy toàn thân Tư Thành cứng đờ.
Hắn không còn tay để ngăn cản ta, đành mặc kệ ta muốn làm gì thì làm.
“Tần Yên!” Hắn khàn giọng nói, “Ngươi tỉnh táo lại chút đi.”
Ta đã thần trí mơ hồ, rướn cổ lên chặn miệng hắn lại: “Nam nữ thụ thụ gì chứ, đằng nào cũng là ta chịu thiệt.”
Cánh tay Tư Thành đang ôm eo ta bỗng siết chặt, ta không đề phòng khẽ kêu lên một tiếng, chỉ nghe thấy hắn nghiến răng bên tai ta: “Cô đừng có hối hận đấy.”
Hối hận? Có cái gì mà hối hận?
Tư Thành di chuyển nhanh như gió trong rừng.
Chắc là muốn tìm một nơi thoải mái chút.
Chậc, còn cầu kỳ phết.
Cơ thể ta ngày càng nóng, đầu óc vẫn đang suy nghĩ lung tung, đang lúc đoán già đoán non về vóc dáng của Tư Thành thì cả người đột nhiên mất trọng lượng.
Nước sông tức thì nhấn chìm ta, cũng làm đầu óc ta tỉnh táo hơn không ít.
Ta vùng vẫy ngoi lên, hắn lại ấn ta xuống: “Đừng vội, ngâm thêm tí nữa, tiện thể rửa sạch mấy thứ đen tối trong đầu ngươi đi.”
Ta: “Tư Thành ục ục… ngươi… ục ục… không… ục ục… được…”
7
Đợi dược tính tan hết, Tư Thành tìm cho ta bộ y phục sạch sẽ.
Ta chỉnh trang xong xuôi mới trở về Vương phủ.
Không ngờ giờ này Yên Nam Châu lại đang ở trong phủ, khi hắn nhìn thấy ta, biểu cảm rõ ràng có một thoáng ngưng trệ: “Không phải nàng đi dự hẹn với Huyên Phi sao?”
Ta lười để ý đến hắn: “Thì sao nào?”
Yên Nam Châu: “Sao lại thay y phục rồi?”
“Về tiện đường mua bộ mới.” Ta đảo mắt, “Ta dùng bạc của mình, không tiêu tiền của chàng, chuyện này chàng cũng muốn quản sao?”
Yên Nam Châu hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.
Ta về đến phòng mới hoàn hồn.
Thẩm Nghi Huyên sai người bí mật đến hẹn ta, ta cũng chỉ mang theo một thị nữ đi cùng, nhưng thị nữ đó giữa đường nói quay về Vương phủ lấy áo choàng cho ta.
Cho nên ta mới một mình trúng bẫy của Thẩm Nghi Huyên.
Nhưng phản ứng vừa rồi của Yên Nam Châu… cứ như là hắn biết hết mọi chuyện vậy.
Càng nghĩ ta càng thấy tim đập chân run, trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
“Tư Thành.”
Ta gọi một tiếng, Tư Thành như ma quỷ không tiếng động từ trên xà nhà nhảy xuống.
Ta: “… Ngươi là trộm đấy à? Suốt ngày nấp trên xà nhà.”
Tư Thành đi thẳng đến ngồi cạnh ta, bốc hạt dưa trên bàn ăn: “Quen rồi.”
Ta cảm thấy không đúng: “Bình thường lúc ta tắm chẳng lẽ ngươi cũng…”
Ta từ từ che ngực lại.
Tư Thành đập bàn một cái đầy chính khí: “Ngươi có bệnh à? Mỹ nữ nào mà ta chưa từng thấy, thèm vào nhìn ngươi? Có gì đẹp đâu? Là nốt ruồi son trên eo ngươi à?”
…
Vài phút sau, Tư Thành với cục u trên trán lại ngồi xuống ghế.
“Nói chính sự.”
Ta xoa xoa cổ tay: “Ta nghi ngờ chuyện hôm nay Yên Nam Châu cũng có phần.”
Tư Thành cười khẩy: “Ngươi mới phát hiện ra à?”
“Ý gì?”
Hắn ung dung nói: “Sớm từ hai ngày trước, sau khi bãi triều hắn đã lén gặp Thẩm Nghi Huyên, chàng chàng thiếp thiếp một hồi, trong màn nói mấy lời thì thầm, ta nghe không rõ lắm, nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.”
Ta nhíu mày: “Thế sao ngươi không nhắc nhở ta.”
Hắn nhàn nhạt liếc ta một cái: “Ngươi đoán xem tại sao ta không nhắc?”
Ừm… hai ngày trước, chính là lúc ta bắt hắn nhảy ba lê trước mặt Yên Nam Châu.
Thế thì không nhắc ta, cũng coi như có thể tha thứ.
Hắn có thể đến cứu ta đã là trượng nghĩa lắm rồi.
Ta chột dạ sờ sờ mũi.
8
Thực tế chứng minh ta đoán không sai.
Ngày hôm sau, một đám bà già xông vào viện của ta, người cầm đầu ta biết, là vú nuôi Tô thị của Yên Nam Châu, rất có địa vị trong phủ.
Ta lạnh lùng nhìn bọn họ: “Các ngươi muốn làm gì?”
Tô thị vênh váo đắc ý nói: “Nghe nói hôm qua Vương phi lưu lại bên ngoài cả ngày, về còn thay y phục khác, nô tỳ phụng mệnh đến kiểm tra thân thể cho Vương phi.”
“Láo xược!” Ta trực tiếp hất đổ cả bàn trà, “Kiểm tra thân thể? Nói nghe hay lắm, chẳng phải là đến xem ta có thất tiết hay không sao? Yên Nam Châu sai các ngươi đến à? Vậy chi bằng đi hỏi trực tiếp hắn muốn kết quả gì, các ngươi cứ thế mà bẩm báo lại là được.”
Tô thị phất tay ra hiệu: “Nô tỳ cũng là phụng mệnh làm việc, đắc tội với Vương phi rồi.”
Nói xong, mấy bà già kia định lao vào bắt ta.
Ta cậy mình trước đây ở Tướng quân phủ có học qua chút võ vẽ, chạy tới chạy lui né tránh, mà đám nha hoàn trước kia ân cần với ta giờ phút này lại không hề can ngăn, cứ như đã nhận lệnh từ trước.
Ta biết bây giờ người có thể cứu ta chỉ có Tư Thành.
Nhưng ta không thể gọi hắn, chúng ta một là Vương phi, một là ám vệ của Vương gia, chúng ta không nên có bất kỳ liên hệ nào.
Hơn nữa, nếu hắn ở đây thì đã sớm xuất hiện rồi.
E là đã bị Yên Nam Châu điều đi.
Ta bị bọn họ kìm chặt hai tay, cánh cửa lớn đóng lại.
…
Cũng không biết đã qua bao lâu.
Ta như con búp bê mặc người ta thao túng bị ném lên giường, Tô thị đứng bên giường ngẩng cao đầu nói: “Vương phi thân thể khỏe mạnh, ta sẽ tự mình bẩm báo với Vương gia.”
Nói xong, bọn họ lại rầm rộ kéo nhau đi.
Căn phòng bừa bộn, chỉ còn lại một mình ta.