Ký Chủ, Hãy Tuân Theo Hiệu Lệnh

Chương 2



Cái chỉ thị này nếu ta không làm, số điểm tích lũy vất vả lắm mới có được sẽ mất sạch.

Ta giả vờ bình tĩnh đứng dậy: “Có thể cho thần thiếp xin một tấm vải trắng không ạ?”

Thái hậu không hiểu mô tê gì, nhưng vẫn sai người đưa vải trắng cho ta.

Tư Thành: “Tốt lắm, bắt đầu đi.”

“Bắt đầu cái gì?”

“Vừa múa vải trắng vừa hát cho bọn họ nghe bài ‘Tiểu quả phụ thượng phần’ (Góa phụ trẻ đi viếng mộ).”

6

Đêm khuya thanh vắng, biểu cảm của mọi người hôm đó trở thành nguồn cơn ác mộng của ta suốt mấy ngày liền.

Viếng mộ thì ta hát rồi, suýt chút nữa hát tiễn mình xuống mồ luôn.

Thái hậu nổi trận lôi đình, bắt Yên Nam Châu phải dạy dỗ lại ta tử tế, thế nên vừa về đến nơi ta đã bị cấm túc.

Chuyện này mà nhịn được sao?

Cấm túc kết thúc, ta nói muốn đi giải sầu, mang theo cả Tư Thành.

Sau đó dừng lại bên thuyền hoa, hất cằm về phía hắn: “Đi, hỏi vị hoa khôi nương tử đứng đầu thuyền kia xem nàng ta mặc yếm màu gì, rồi nói ngươi cũng mặc cùng màu với nàng ấy.”

Tư Thành mang theo đôi mắt gấu trúc trở về.

Mở màn cho chuỗi ngày chúng ta làm tổn thương lẫn nhau.

Hắn bắt ta lộn nhào giữa phố.

Ta bắt hắn từ nhà xí đi ra, vừa nấc cụt vừa khen thơm quá.

Hắn bắt ta múa quạt trong phòng Yên Nam Châu.

Ta bắt hắn giơ ngón tay hoa lan gọi các thị nữ trong phủ là tỷ muội.

Chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi.

Hai chúng ta đã phá hủy danh tiếng của đối phương đến mức thê thảm.

Lưỡng bại câu thương.

Không có kẻ thắng.

Ta chịu không nổi trước, hẹn Tư Thành tối nay đến viện của ta giảng hòa.

Kết quả ban ngày nhận được lời mời của Thẩm Nghi Huyên.

Ả hẹn ta ở biệt cung, nói mấy chuyện đâu đâu rồi cho ta về.

Trên đường về ta mới cảm thấy có gì đó không ổn.

Cơ thể này đang nóng lên, đầu óc cũng choáng váng, dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bao năm của ta.

Chắc chắn là xuân dược!

Kiệu đột ngột hạ xuống, ta loạng choạng, khó khăn vén rèm kiệu lên thì phát hiện đã đến ngoại thành.

Phu kiệu và người hầu ta mang theo đều biến mất sạch.

Trong lòng ta dâng lên nỗi sợ hãi, vừa định lớn tiếng kêu cứu, chỉ thấy trong bóng tối bước ra hai gã nam nhân, vẻ mặt đầy ý đồ xấu xa tiến lại gần.

Ta hít sâu một hơi: “Á!”

Hai gã kia sững sờ.

“Đại ca, ta hơi sợ.”

“Sợ cái gì!”

“Sợ ả cắn ta.”

“Lát nữa lúc hành sự nhét giẻ vào mồm là xong chứ gì…”

Mắt thấy hai kẻ kia ngày càng đến gần, ta hoảng loạn muốn chạy, nhưng trên người chẳng còn chút sức lực nào.

Ngay khoảnh khắc bàn tay bẩn thỉu của gã kia chạm vào ta, ánh đao lóe lên, cổ tay gã trực tiếp rơi xuống đất.

Chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết.

Ta nhìn thấy góc nghiêng lạnh lùng của Tư Thành.

Giữa ánh đao bóng kiếm, hai kẻ kia đến tiếng kêu cứu cũng chưa kịp thốt ra đã tắt thở.

Tư Thành vén rèm kiệu, cau mày nhìn ta một cái: “Chậc, còn đi được không?”

Ta lắc đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...