Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kim Tỏa Tù Lung
Chương 4
12
Sau khi Chu Nghi chính thức đăng cơ, nàng muốn phong ta làm nữ quan.
Ta khẽ lắc đầu từ chối, xin được ở lại tẩm cung của nàng, trong điện nhỏ chăm sóc Cẩm Ngọc.
Mới mấy ngày không gặp, tiểu tử kia lại nặng thêm, đến mức ta gần như ôm không nổi.
Lưu Kiến Sơn tới tìm ta, chẳng khách khí gì, ngồi phịch xuống bên cạnh, dang tay định bế con: “Ta thật không ngờ nàng lại là người của Chu Nghi.”
“Cứ tưởng nàng thật lòng muốn ở bên Trần Vũ, vì chuyện này mà ta uống nửa vò rượu, say đến ngất ngây, hôm nay mới tỉnh, cho ta bế nhi tử ta một cái.”
Hắn được U Lạc Tông tiến cử với Chu Nghi, giờ là Phiêu Kị Đại Tướng Quân.
Ta ôm hài nhi rời khỏi giường nhỏ, kéo giãn khoảng cách: “Lưu Kiến Sơn, đây là con của ta.”
“Khi nàng chẩn ra mạch hỉ, ta chẳng đã nói rồi sao?
Sinh ra rồi thì là con của hai ta, cứ coi là giống nòi của ta đi, để ta bế một chút.”
Ta hơi nhíu mày: “Lưu Kiến Sơn, đây là con ta.”
“Nó chỉ cần một thân phận này là đủ, không cần biết là huyết thống của ai.”
Khi ấy, ta không có lựa chọn.
Còn hiện tại, ta không muốn dựa dẫm vào ai nữa, chỉ muốn yên ổn nuôi con khôn lớn.
Lưu Kiến Sơn sững người: “Phù Dao, nàng muốn cắt đứt với ta sao?”
Ta rủ mi mắt, coi như ngầm thừa nhận.
Hắn còn muốn dây dưa thì đã bị thị vệ Chu Nghi an bài khách khí mời ra ngoài.
Lưu Kiến Sơn tiu nghỉu trở về doanh trại, lại ôm vò rượu say khướt.
U Lạc Tông trông thấy, cười trêu chọc: “Bị phu nhân đuổi ra à?”
Lưu Kiến Sơn cắn răng tức giận: “Nếu không phải tên súc sinh ngươi trói lão tử đang bị thương lôi ra biên cương, thì đâu đến nỗi thế này?”
U Lạc Tông cười gượng, xoa mũi: “Nếu không có ta, ngươi đã bị lũ sói xé xác rồi, còn không biết ơn!”
Hồi đó Lưu Kiến Sơn đang đi giao hàng, thì bị một con gấu hoang trả thù đánh úp.
Dù hắn giết được con gấu ấy, nhưng cũng trọng thương, máu tanh khiến bầy sói bu lại.
U Lạc Tông dẫn người đi ngang, chỉ liếc một cái đã nhận ra - kẻ toàn thân đẫm máu, ánh mắt lạnh như băng kia, chính là một sát thủ trời sinh.
Hắn xuất thủ giết sói, rồi mạnh mẽ đem Lưu Kiến Sơn sắp ngất về biên ải.
Từ đó đến nay, Lưu Kiến Sơn vẫn canh cánh trong lòng.
Giờ phút này, mắt hắn đỏ bừng, sắp rơi lệ.
U Lạc Tông thấy cảnh một nam nhân thô kệch khóc như vậy, bối rối an ủi: “Ngươi tài giỏi như thế, chỉ cần kiên trì, Đường cô nương sớm muộn gì cũng chọn ngươi thôi.”
Lưu Kiến Sơn liếc hắn một cái, lạnh tanh: “Nghe nói ngươi với Chu Nghi là thanh mai trúc mã, cố gắng bao năm, nàng có từng liếc nhìn ngươi một cái chưa?”
Một câu nhẹ bẫng, khiến U Lạc Tông nghẹn lời, không thốt được tiếng nào.
13
Chu Nghi bận đến mức chân không chạm đất, nhưng mỗi ngày vẫn dành thời gian đến chỗ ta ngồi một lát, có ý thu Cẩm Ngọc làm nghĩa tử.
Nàng bảo cả đời này không định kết hôn sinh con, nhưng vẫn phải có người kế tục.
Ta hoảng hốt quỳ xuống: “Bệ hạ, Ngọc nhi không có phúc phận ấy.”
“Nếu đã không có, sao nàng còn khách sáo với trẫm làm gì?”
Chu Nghi chau mày đỡ ta dậy.
Ta nhân lúc ấy, nói ra tâm nguyện trong lòng: “Bệ hạ, nay Trần Vũ đã bị diệt, thần muốn mang Ngọc nhi rời khỏi kinh thành.”
Người đông thì thị phi cũng nhiều.
Giờ ta chỉ muốn đưa con rời xa nơi này, bình yên lớn lên.
Chu Nghi trầm mặc một hồi rồi gật đầu: “Được.”
“Nhưng phải đợi ta giải quyết xong Tĩnh Vương đã.”
“Hắn đang tập hợp binh mã từ phong địa kéo về kinh, hiện giờ đã đến Lương Châu.”
“Nếu giờ cho các ngươi xuất cung, e sẽ chạm mặt với người của hắn.”
Nghe đến đây, ta biết sắp có thêm một trận phong ba.
Chu Nghi ngồi xuống ghế, ánh mắt do dự nhìn ta.
“Bệ hạ có điều chi cứ nói thẳng.”
Ta đưa Cẩm Ngọc cho nhũ mẫu bế đi.
Chu Nghi nói: “Tĩnh Vương nóng nảy lỗ mãng, năm xưa vì sớm để lộ dã tâm mà bị Trần Ung đày đến đất xa xôi, vốn chẳng thành khí được.”
“Nhưng thật sự khiến người ta kiêng kị là quân sư bên cạnh hắn.”
“Nàng có đoán được là ai không?”
Nhìn sắc mặt nặng nề của nàng, tim ta đã lờ mờ đoán ra.
“Là Tô Khê Chu sao?”
Chu Nghi gật đầu: “Quả nhiên nàng thông tuệ.”
“Tĩnh Vương tập hợp không ít binh mã, một khi khai chiến, kẻ khổ vẫn là bách tính.”
“Ta muốn tận lực bắt sống hắn để tránh xung đột lớn.”
“Lúc ấy, có thể sẽ cần nàng giúp một tay.”
Chu Nghi là ân nhân tái sinh của ta.
Tự nhiên ta không thể từ chối.
Tô Khê Chu - phu quân quá cố của ta, từng nguyện chết giả thân để làm quân sư cho Tĩnh Vương.
Ta… cũng muốn gặp lại chàng một lần.
14
Tĩnh Vương dừng chân ở Lương Châu, sai người gửi thư về cho Chu Nghi đàm phán.
Hắn đồng ý quy thuận, nhưng muốn chia phần lợi ích nhiều hơn.
Ta cùng Lưu Kiến Sơn đi, người tiếp chúng ta không phải Tĩnh Vương, mà là Tô Khê Chu.
Trên phố, lần đầu gặp lại, hắn đang cùng một thiếu nữ dung mạo kiều diễm đi mua đồ.
Cử chỉ hai người vô cùng thân mật, từng cái nhấc tay nhấc chân đều lộ vẻ tình ý.
Ta vận bạch y, lặng lẽ đứng yên nhìn họ.
Tô Khê Chu hình như cảm nhận được gì đó, quay đầu lại.
Khi ánh mắt hắn chạm vào ta, toàn thân lập tức cứng đờ, rồi không biết nói gì đó với cô gái kia, dỗ dành nàng rời đi.
Chẳng bao lâu sau, hắn một mình quay lại, hẹn ta ngồi ở một quán rượu vắng vẻ.
Lưu Kiến Sơn không cam lòng, nhưng cũng đứng đợi ngoài cửa.
“Chàng không tiếc giả chết để theo Tĩnh Vương, là vì nữ nhân ấy sao?”
Ta lạnh nhạt hỏi.
Ánh mắt Tô Khê Chu tránh né: “Không phải… Tĩnh Vương có ơn với ta, ta chỉ muốn báo đáp…”
“Tô Khê Chu.”
“Chàng có biết mình suýt hại chết ta không?”
“Thân mẫu chàng cứ khăng khăng rằng ta khắc chết chàng, muốn ta bồi táng.”
“Nếu ta không mạng lớn, thì đã bị chôn sống cùng cái xác giả kia rồi.”
Ta cắt lời, giọng lạnh lẽo.
Sắc mặt Tô Khê Chu tái nhợt, cụp mắt đầy áy náy: “Xin lỗi… ta không ngờ mẫu thân lại cực đoan đến thế… nàng muốn gì? Ta sẽ bù đắp.”
“Vậy thì phản Tĩnh Vương, quy thuận Chu Nghi.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rõ từng chữ.
Thân thể Tô Khê Chu khựng lại, hàng mày tuấn tú nhíu chặt: “Chuyện đó… không được.”
“Tô Khê Chu, phụ mẫu chàng cùng nhi tử của chúng ta đều đang nằm trong tay Chu Nghi.”
“Chàng báo ân, chẳng lẽ phải hy sinh cả gia đình?”
Hắn giật mình nhìn ta: “Nhi tử?”
“Chàng vừa chết xong, ta đã được thần y chẩn ra mạch hỉ.”
(Ta có hơi phóng đại một chút.)
“Vậy nàng một mình nuôi con sao?”
“Chứ chẳng lẽ có ai giúp?”
“Ở lại kinh thành, đến nhà còn không dám về, bị mẫu thân chàng bức bách, chàng biết ta khổ thế nào không?”
Tô Khê Chu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói: “Phù Dao… là ta phụ nàng.”
“Ta sẽ bù đắp cho mẫu tử nàng.”
Chỉ cần câu ấy, ta biết mọi chuyện đã thành.
Ra khỏi tửu quán, Lưu Kiến Sơn lập tức tiến tới: “Tên khốn kia có động tay chân với nàng không?”
Ta khẽ gật đầu: “Đi thôi.”
“Chờ đã, ta vào đấm hắn một trận cho hả giận đã!”
“Giờ chưa được.”
Ta kéo tay hắn lại: “Đừng hỏng chuyện lớn.”
15
Tô Khê Chu bỏ thuốc mê trong canh, khiến Tĩnh Vương đang mơ tưởng được chia lợi lộc phải ngất xỉu.
Hắn giao binh phù về tay Chu Nghi.
Nhiệm vụ của ta hoàn tất.
Ta ôm Cẩm Ngọc lên xe, chuẩn bị rời cung.
Vừa ra khỏi cổng, Tô Khê Chu đã đuổi theo chắn trước xe.
“Phù Dao, ta đã quay về rồi.”
“Nàng còn định đưa con đi đâu?”
Ta thấy buồn cười, vén rèm nhìn hắn: “Ngươi lại đây, ta nói cho nghe.”
Một giọng nữ bật lên sau lưng hắn: “Tô Khê Chu! Ta cấm ngươi đến gần ả nữ nhân đó!”
“Ngươi phản bội phụ thân ta, giờ còn muốn vứt bỏ cả ta sao?”
Một thiếu nữ đỏ mắt đuổi theo, khóc lóc chất vấn.
Nàng là ái nữ của Tĩnh Vương, mới mười lăm tuổi, đã thành thân với Tô Khê Chu.
Tô Khê Chu cau mày: “Chi Tuyết, ta đã dặn ngoài này nguy hiểm, sao không nghe lời?”
Thiếu nữ ôm bụng, ánh mắt đầy oán giận và tủi thân: “Ta và con chỉ còn mình chàng, không đi theo, ta làm sao yên lòng?”
Ta khựng lại, tay cầm trâm cũng buông xuống, từ tốn buông rèm xe: “Tô Khê Chu, năm xưa ta bị ngươi ruồng bỏ, mạng lớn mới sống sót đến hôm nay.”
“Nếu ngươi lại để thêm một nữ nhân khác đi theo vết xe đổ của ta, ta sẽ giết ngươi - dù có trốn đến chân trời góc bể.”
“Nhưng ta không yên tâm để nàng một mình nuôi con…”
“Về với ta đi, Chi Tuyết sẽ không so đo danh phận.”
Ta còn chưa kịp đáp, đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập vang tới.
Tiếng hét to rõ từ xa truyền đến: “Ta thấy ngươi đúng là không biết xấu hổ!”
Một roi quất ngang, ngực Tô Khê Chu lập tức rướm máu.
Lưu Kiến Sơn nhảy xuống ngựa, không nói lời nào, liền đấm đá túi bụi.
“Loại hèn như ngươi, nên lột sạch rồi đem ra phố bêu rếu!”
“Còn dám mơ mộng tả hữu ôm mỹ nhân?! Ta đánh chết ngươi!”
Ta vén rèm kinh ngạc thò đầu ra: “Sao huynh lại tới đây?”
Lưu Kiến Sơn xoa xoa tay bị đau, bước tới: “Ta từ quan rồi.”
“Nàng đã đi, ta còn ở lại làm gì?”
Miệng ta há ra, không biết nên nói gì.
“Huynh đệ, tránh ra.”
Lưu Kiến Sơn đẩy phu xe sang một bên, tự mình cầm cương điều khiển xe ngựa.
16
Nhũ mẫu của Cẩm Ngọc từng bảo, đất Dương Châu khí hậu ôn hòa, thích hợp cho nam nữ sinh trưởng khỏe mạnh, diện mạo thanh tú.
Ta vốn định đến Dương Châu định cư.
Nhưng giữa đường, Cẩm Ngọc phát sốt cao, ghé qua nhiều y quán, uống đủ loại thuốc cũng không thấy thuyên giảm.
Lưu Kiến Sơn nói hắn có cách, liền đưa ta trở về núi.
Hắn săn được một con gấu đen to lớn, tế thần núi.
Bảo ta ôm Cẩm Ngọc quay mặt về hướng Tây Bắc, dập đầu ba cái.
Rồi lấy máu gấu bôi lên trán đứa nhỏ, lại dùng da gấu may một cái áo nhỏ mặc cho nó.
Đêm ấy, Cẩm Ngọc quả nhiên hạ sốt, còn nằm trong lòng ta cười khanh khách không ngớt.
Ta kinh ngạc: “Đây là nguyên lý gì vậy?”
Lưu Kiến Sơn cười hì hì: “Tập tục dân gian, nương tử chớ hỏi nhiều.”
“Ta là nương tử của huynh hồi nào?”
Ta lườm hắn một cái.
Ta vốn không định ở lại lâu.
Thế nhưng Lưu Kiến Sơn sửa sang nhà cửa, lại làm đủ thứ đồ chơi cho Cẩm Ngọc, chọc nó cười mãi không ngừng.
Ta chỉ biết thở dài - và… ở lại.
Năm Cẩm Ngọc ba tuổi, ta lại sinh thêm cho nó một muội muội.
Nghe đồn Chu Nghi hiện đang sủng ái một vị tướng quân.
Có phải họ U hay không… thì không ai biết được.
17 · Ngoại truyện của Trần Vũ
Ta sinh ra trong Lãnh cung, đến bảy tuổi mới được phụ hoàng nhớ tới, là kẻ không có chút mặt mũi nào trong đám hoàng tử.
Thập Tam hoàng tử được sủng ái xô ta một cái, ta liền thuận thế quỳ xuống lau giày cho hắn, chọc cho một đám người cười rộ.
Thái tử xem ta như chó, ta liền duỗi cổ chờ hắn đeo khóa sắt, bò vòng quanh cửa cung hết vòng này đến vòng khác.
Muốn sống trong chốn nuốt người không nhả này, ta chẳng còn cách nào khác.
Quỳ lâu thành quen, trên mặt ta như hàn một lớp mặt nạ, gặp ai cũng chỉ biết nịnh nọt lấy lòng.
Trưởng công chúa phong lưu nhìn trúng vỏ bọc của ta, muốn nạp ta làm diện thủ, bị phụ hoàng quở trách.
Ta vụng trộm bò lên giường nàng, chẳng màng huyết thống hay luân thường, chỉ cần ai che chở được ta thì mạng này ta cũng dám dâng.
Nhưng Trưởng công chúa chê ta vụng về, liền ném ta cho đám thái giám vô căn để "dạy dỗ".
Nói là dạy dỗ, nhưng ta chỉ là món đồ để chúng tiêu khiển.
Chúng muốn thì hành, chán rồi thì bỏ, chẳng ai quan tâm ta sống hay chết, sau lưng lại có công chúa bao che.
Ta cắn nát răng, thề phải bò lên cao.
Nhưng thực tế luôn phơi đầy xương trắng.
Một lần yến hội, ta chọc Trưởng công chúa phật ý, bị nàng giữa bao ánh mắt quất roi, ép quỳ.
Trời nổi mưa, mọi người tản hết.
Ta vẫn quỳ, mưa lớn đến mức ta không mở mắt nổi.
Có người chậm rãi bước tới, giương ô che lên đầu ta.
Ta ngẩng mặt, trong mơ hồ như thấy tiên nữ hạ phàm.
Bản năng khiến ta tưởng có công chúa nào muốn nhục mạ ta, ta vừa định nở nụ cười lấy lòng, nàng đã nhét vào tay ta một bình thuốc trị thương.
“Đau lắm phải không? Xin lỗi, ta không dám trái lệnh Trưởng công chúa nên không cứu được ngươi.”
“Ta chỉ làm được bấy nhiêu thôi.”
Nàng để lại chiếc ô, lao vào màn mưa, vội đến mức rơi cả một cây trâm ngọc dương chi.
Ta đưa tay nhặt lên.
Từ giây phút ấy, đáy lòng ta có ánh trăng chiếu rọi.
Ta điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng mới biết nàng là ái nữ của Binh bộ thị lang - Đường Phù Dao.
Tên nàng cũng cao xa đến mức khiến người ta ngước nhìn.
Phù Dao là vầng trăng trên mây, còn ta chỉ là bụi đất dưới chân, nhưng ta vẫn không tự chủ mà muốn đến gần nàng.
Cho đến một ngày Trưởng công chúa say rượu, lỡ tay chém đứt mệnh căn của ta, mộng tưởng của ta cũng cùng lúc tan nát.
Nàng ném cho ta chút quyền lực để bồi thường.
Ta dựa vào đó leo lên, không còn là con chó bị giày xéo năm xưa.
Nhưng những kẻ từng ức hiếp ta chưa từng xem ta ra gì.
Sau lưng họ vẫn cười nhạo ta chẳng khác gì đám thái giám.
Ta lần lượt nhổ lưỡi bọn chúng, bất cứ thứ gì ta có thể chiếm được, ta đều lấy.
Ngay cả khi Trưởng công chúa chết, ta cũng xẻ thân nàng ra từng mảnh.
Vừa phát điên, ta vừa đi tìm Phù Dao.
Biết nàng góa chồng, ta vui đến phát cuồng.
Ta hèn hạ nghĩ: cuối cùng nàng cũng không còn hoàn mỹ, cuối cùng ta có thể vấy bẩn nàng.
Ta tìm nàng suốt ba tháng.
Nhưng khi ta gặp được nàng, bụng nàng lại mang thai, dung nhan cũng trở nên mờ nhạt, giản dị.
Không sao cả.
Bất kể Phù Dao trở thành dáng vẻ nào, tình cảm ta dành cho nàng vẫn không thay đổi.
Ta muốn nâng nàng trong lòng bàn tay, biến nàng thành ánh trăng chỉ thuộc riêng ta.
Nhưng ta đã méo mó rồi.
Cho dù ta cố khoác vẻ dịu dàng, mọi lời nói cử chỉ đều mang theo bóng dáng ghê tởm của Trưởng công chúa.
Ta càng muốn thoát khỏi vũng lầy, chân càng lún sâu hơn.
Ta biết.
Từ trong ra ngoài, ta đã mục nát hoàn toàn.
Nhưng ta vẫn mong ánh trăng của ta có thể soi đến chỗ ta một chút nữa.
Chỉ tiếc… nàng không muốn nhận lấy ân sủng của ta, cũng chẳng còn nhớ ta là ai.
Tàn nhẫn làm sao.
Đường Phù Dao.
Nếu có kiếp sau…
Ta nhất định muốn được gặp nàng trước.
(Hết)