Kim Tỏa Tù Lung

Chương 2



5

Tính tình Liễu Kiến Sơn vốn đơn thuần, dễ bị người ta lừa gạt.

Kẻ kia có phong thưởng chức tước cao đến đâu, cũng chẳng thể lớn hơn một vương gia.

Ta dùng sức đẩy hắn ra: “Ta đã là người của An Vương rồi.”

“Ai còn muốn đi theo ngươi? Về làm lính quèn của ngươi đi, cả đời cũng chẳng ngóc đầu lên nổi.”

Liễu Kiến Sơn sững người.

Ta thừa cơ đẩy hắn rơi khỏi xe ngựa, rút trâm đặt lên cổ mình: “Ta sống là người của An Vương, chết cũng là quỷ của An Vương.”

“Ngươi đừng dây dưa với ta nữa.”

Trần Vũ sải bước đến, ra hiệu thân vệ chắn giữa hai người, căng thẳng giật lấy cây trâm trong tay ta: “Dao Nhi đừng sợ, bản vương đến rồi.”

“Vương gia, thiếp nhớ Cẩm Ngọc rồi.”

“Chúng ta về thôi.”

Ta vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn.

Trần Vũ dịu dàng gật đầu, ánh mắt chợt trở nên lạnh buốt khi nhìn Liễu Kiến Sơn: “Truyền tin cho Vu tướng quân.”

“Người của hắn không biết an phận thì cứ nặng tay trừng phạt.”

“Còn dám tái phạm… bản vương diệt cả doanh trại.”

Xe ngựa chầm chậm lăn bánh.

Ta cảm nhận được ánh nhìn không cam lòng của Liễu Kiến Sơn, chỉ có thể siết chặt tay thành quyền.

Về đến vương phủ, sắc mặt Trần Vũ âm trầm.

Hắn nắm tay ta, giọng lạnh như băng: “Nói cho bản vương biết, hắn đã dùng tay nào chạm vào nàng?”

Chỉ cần ta đáp, bàn tay đó của Liễu Kiến Sơn sẽ bị chặt xuống gửi đến cho ta xem.

Vì vậy ta chỉ lặng lẽ lắc đầu.

“Nàng đang bao che hắn?”

Trần Vũ hất vỡ một chiếc bình hoa, ánh mắt như muốn giết người.

Tiếng động lớn làm Cẩm Ngọc đang ngủ giật mình khóc ré.

Trong mắt Trần Vũ thoáng hiện ý giết chóc vì phiền nhiễu, hắn đưa tay về phía đứa bé trong nôi.

“Vương gia, đứa nhỏ là mạng sống của thiếp!”

Ta vội quỳ xuống chân hắn, nghẹn ngào cầu xin.

Gân xanh trên trán hắn nổi lên, sắc mặt âm u.

Một hồi lâu sau, hắn lệnh cho hạ nhân: “Đem Cẩm Ngọc sang viện Vương phi Hạ thị.”

“Dao Nhi, nàng không nghe lời.”

“Quỳ ra ngoài cho bản vương.”

Ta không dám cầu thêm gì, chỉ cúi đầu bước ra ngoài.

Trần Vũ bảo người lót một tầng băng dưới đất, ta phải quỳ trên đó.

Vũ Nương tiến vào bên trong phòng.

Roi lại vung lên, xé gió, kéo theo những tiếng rên nén đau đớn.

Trần Vũ phát tiết suốt hai canh giờ.

Khi Vũ Nương bước ra, máu nhỏ thành vệt trên mặt đất.

Ta cắn môi đến bật máu: “Xin lỗi nàng…”

Nàng nhợt nhạt như giấy, ánh mắt sâu thẳm: “Không cần xin lỗi.”

“Hoàn thành nhiệm vụ của ngươi là được.”

6

Ta quỳ đến tận đêm khuya.

Đầu gối chạm đất lạnh buốt, toàn thân run rẩy.

Ta nghĩ giá như có một chậu than lửa thì tốt biết bao.

Trong cơn mơ hồ, quả nhiên thấy ánh lửa bập bùng.

Hóa ra viện của ta đã bốc cháy.

Giữa biển lửa hỗn loạn, lại có một toán thích khách xông vào hành thích.

Tiếng kêu la, tiếng chém giết, khói đặc cuồn cuộn… tất cả rối như tơ vò.

Trong hỗn loạn, ta bắt gặp ánh mắt sâu tựa vực thẳm của Liễu Kiến Sơn.

Hắn mặc dạ phục, một tay ôm lấy ta khỏi mặt đất: “Đứa nhỏ đâu?”

Ta nhìn hắn ngẩn ngơ, nhất thời quên cả nói chuyện.

Liễu Kiến Sơn cau mày: “Ta đã điều tra rồi.”

“An Vương là kẻ bị bệnh tâm lý, đàn bà bị hắn đánh chết không ít.”

“Nàng và đứa nhỏ tuyệt đối không thể ở lại đây.”

“Chàng đem đứa trẻ đi.”

“Còn ta phải ở lại.”

Ta vùng vẫy trong lòng hắn, chỉ hướng viện của Vương phi.

“Tử không rời được mẫu.”

“Ta phải đưa cả hai đi.”

Liễu Kiến Sơn ôm chặt hơn, không chịu buông.

“Dao Nhi!”

Trần Vũ dẫn người đuổi ra, một tay ôm ngực, bước chậm như bị thương.

“Liễu Kiến Sơn, nếu ngươi không thả ta, ta cắn lưỡi tự tận ngay tại đây!”

Động tác của hắn khựng lại.

Đúng lúc đó, mũi tên từ quân của Trần Vũ xé gió bay tới, xuyên qua vai hắn.

“Đồ ngu! Nhỡ làm Dao Nhi bị thương thì sao?”

Trần Vũ giận dữ quát.

Tim ta thắt lại.

Ta lập tức đưa trâm lên cổ: “Liễu Kiến Sơn, thả ta xuống.”

Ta ép mạnh, máu từ cổ chảy thành vệt.

Liễu Kiến Sơn run người, chậm rãi đặt ta xuống.

Trong mắt hắn tràn đầy kinh hoảng và không tin nổi.

Ta và hắn đổi vị trí, rồi dùng sức đẩy hắn: “Kiến Sơn, chạy đi! Đừng làm liên lụy các huynh đệ của chàng!”

Liễu Kiến Sơn nghiến răng, huýt một tiếng còi dài.

Vài hắc y nhân lập tức phối hợp, mang theo hắn rút khỏi vương phủ.

Ta chờ đến khi bóng dáng hắn tan vào màn đêm mới quay lại đứng bên Trần Vũ.

“Dao Nhi, nàng không bị thương chứ?”

Trần Vũ run tay ôm chặt lấy ta.

Máu trên ngực hắn loang ướt cả y phục ta…

7

Trần Vũ trúng độc tiễn.

Xác nhận ta bình an xong, hắn liền ngã quỵ xuống.

Hoàng đế lập tức phái ngự y tới.

Ngự y chẩn ra hắn trúng kịch độc Nam Cương, việc điều chế giải dược vô cùng khó khăn, cần có người làm vật thử.

“Để thiếp.”

Ta không hề do dự, tự nguyện nuốt xuống loại độc giống hệt.

“Dao Nhi, nàng…”

Trần Vũ kinh hãi đến nghẹn lời, siết chặt lấy tay ta.

Thái y mất trọn một đêm để phối thuốc.

Ta cắn răng chịu đựng mọi cơn đau dữ dội, vẫn ngồi bên giường Trần Vũ không rời.

Khi trời hửng sáng, giải dược được dâng lên.

Ta ngửa đầu uống cạn.

Nước mắt Trần Vũ căng đầy trong khóe mắt.

Thấy ta vô sự, ta mới tự tay bón hắn uống thuốc.

Trần Vũ chưa từng buông tay ta lấy một khắc: “Dao Nhi, từ nay nàng chính là chính thê của bản vương!”

Chính thê của hắn, ta vốn không thể làm.

Sau vài phen xoay xở, Trần Vũ rốt cuộc cũng xin được cho ta vị phu nhân ngang hàng chính thất.

Cẩm Ngọc lại được bế về viện.

Trần Vũ hào hứng muốn cùng ta dạy dỗ nó thành tài, làm người kế vị hắn.

Vụ thích sát lần ấy là thủ đoạn của phe Thái tử.

Việc liên quan triều chính, ta không tiện hỏi quá sâu.

Nhưng Vũ Nương đã chết.

Trần Vũ tra ra nàng là gian tế của Thái tử, chính nàng đốt viện ta để thích khách thừa cơ lẻn vào vương phủ.

Hắn vốn muốn nàng ra làm chứng buộc tội Thái tử trước mặt hoàng đế, song Vũ Nương thà chết chứ không khuất phục, đã uống độc tự tận.

Trong lòng ta se thắt.

Trước khi chết, có lẽ nàng đã để lại điều gì cho ta.

Ta thừa lúc đêm tối, tránh bọn hạ nhân, đến rừng trúc nơi ta và nàng từng trao đổi tin tức, lại vô tình gặp Vương phi đang ngắm trăng.

Nàng tuổi xuân phơi phới, váy lụa bạc như ánh nguyệt, tay cầm quạt tròn, dung nhan tĩnh lặng tựa trăng thu.

“Giữa đêm còn lang thang, quấy rầy nhã hứng nương nương, còn không mau quỳ xuống nhận tội!”

Đại nha hoàn của nàng cao ngạo quát.

“Thiếp biết tội.”

Ta ngoan ngoãn quỳ xuống.

Vương phi tên Triệu Hiền Nguyệt, khẽ nâng tay.

Nha hoàn đặt một tấm đệm mềm dưới gối ta.

Ta quỳ chừng nửa canh giờ.

Triệu Hiền Nguyệt đứng dậy trở về phòng, khi đi ngang qua, môi nàng khẽ động: “Trong viện bỏ không kia chẳng có thứ nàng muốn.”

“Thứ nàng cần… ở mật thất tẩm điện của Trần Vũ.”

Lời nói nhẹ như gió, tựa ảo giác.

Tim ta chấn động, nhưng sắc mặt vẫn bình thản như nước.

8

Ta đợi suốt hai tháng, mới có cơ hội lần ra cơ quan bí mật của tẩm điện Trần Vũ, lén tiến vào mật thất.

Trong ánh đèn mờ ảo, một chiếc long bào chưa thêu xong lặng lẽ dựng trên giá.

Hóa ra Trần Vũ sớm đã ôm lòng mưu phản.

Ta không dừng mắt quá lâu, lập tức lục tìm.

May mắn tìm được một khối lệnh bài giấu trong mật cách.

Ta đặt món giả đã chuẩn bị vào vị trí cũ, còn đồ thật thu vào tay áo.

Vừa bước ra khỏi mật thất, Trần Vũ đã quay về, trên tay bưng một chiếc hộp gỗ.

Ta che giấu bối rối, bình tĩnh bước lên: “Giờ này vương gia còn đi đâu vậy?”

“Nàng đặc biệt tới tìm ta sao?”

Hắn ngạc nhiên vui mừng.

Ta khẽ gật đầu ra vẻ thẹn thùng.

Hắn bật cười, ôm ta vào lòng: “Dao Nhi, nàng càng ngày càng dính lấy bản vương rồi.”

Ta cúi mắt không đáp.

Hắn tưởng ta e lệ, liền nhét hộp gỗ vào tay ta: “Mở ra xem.”

Mùi tanh sắt xộc lên.

Ta run tay mở nắp - giật mình đánh rơi xuống đất.

Bên trong là một đôi tai đã bị chặt rời, máu khô đóng thành vệt.

Đôi hoa tai kia… chính là của đại nha hoàn bên người Vương phi!

Ta sợ hãi đến mức hai tay run bần bật.

“Nghe nói con bé ấy hay ức hiếp nàng, bản vương đã xử lý rồi.”

Trần Vũ từ phía sau ôm lấy ta, giọng âm u: “Còn tiện nhân Vương phi kia, bản vương cũng không bỏ qua.”

“Nghe nói hai tháng trước nàng quỳ dưới trăng, hôm nay bản vương quất nàng một trận.”

“Bộ dạng nàng ta nhẫn nhịn trốn chạy… thật thú vị.”

Lời hắn, như rắn độc lè lưỡi.

“Phụ thân Vương phi chẳng phải là Thừa tướng sao?

Ông ta sẽ chịu nuốt hận ư?” Ta cố giữ giọng bình tĩnh.

Trần Vũ cười khẩy: “Nàng ta chỉ là thứ nữ của phủ tướng.”

“Bản vương cưới nàng là để cân bằng thế lực.”

“Giờ bản vương đã có đủ đôi cánh, cần gì phải xem sắc mặt nàng ta?”

Hắn vuốt mặt ta, giọng nửa mê luyến nửa điên cuồng: “Dao Nhi, nàng có muốn sống trong cung điện vàng ròng, làm quý phi của bản vương không?”

Nghe hắn nói thế, hiển nhiên là hắn muốn tạo phản.

Ta cố tỏ vẻ ngây ngốc, thuận theo: “Vì sao không thể làm hoàng hậu?”

Hắn nhéo má ta: “Hoàng hậu chỉ là quân cờ chính trị.”

“Quý phi… mới là tâm can của hoàng đế.

Xưa nay đều như vậy.”

Hắn dừng lại, đưa ta một viên dược hoàn: “Dao Nhi, nàng có nguyện theo bản vương đi con đường này không?”

Hắn nói sống chung phòng, chết chung mồ.

Nếu đường này không đi được… ta sẽ cùng hắn chôn thân.

Chương trước Chương tiếp
Loading...