Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kim Chủ, Tôi Trả Em Một Gia Đình
Chương 14
Tôi ngước mắt.
Nhìn người đàn ông đang đứng giữa sân.
Gió khẽ thổi qua.
Bộ vest trên người anh vẫn phẳng phiu.
Đường nét gương mặt lạnh lùng dưới màn đêm càng thêm sắc sảo.
“Tôi đáng ghét như vậy.”
“Hoắc Nghiễn Thâm.”
“Vì sao anh vẫn thích tôi?”
Hoắc Nghiễn Thâm lập tức giơ tay lên trời.
“Trời xanh chứng giám.”
“Cuối cùng em cũng nhận ra là tôi thích em.”
“…”
Tôi cạn lời.
Anh nhất định phải phá hỏng bầu không khí đúng lúc thế này sao?
Hoắc Nghiễn Thâm khẽ ho một tiếng.
Rồi nghiêm túc nói:
“Thứ nhất.”
“Thích một người.”
“Không cần lý do.”
“Thứ hai.”
“Trí nhớ của em thật sự không tốt.”
“Tôi từng hứa.”
“Tôi sẽ bảo vệ em.”
“Đã hứa thì phải làm.”
Tôi cau mày.
Thật sự không nhớ.
Anh từng nói câu ấy từ bao giờ.
Hoắc Nghiễn Thâm nhìn căn nhà cũ.
“Sau này em từng quay lại đây sống một thời gian.”
“Có lẽ đồ vẫn còn.”
Anh nhặt một viên gạch dưới đất.
Đập vỡ ổ khóa.
Rồi đi vào trong lục tìm.
Một lúc sau.
Anh cầm ra một khung ảnh cũ.
“May quá.”
“Vẫn còn.”
Đó là tấm ảnh chụp tập thể của cô nhi viện.
Trong ảnh có tôi.
Còn có một cậu bé khác.
Hồi ấy.
Anh ấy luôn đối xử với tôi rất tốt.
Có đồ ăn ngon đều chia cho tôi.
Ai bắt nạt tôi.
Anh ấy cũng đứng ra bảo vệ.
Sau này.
Cảnh sát đến điều tra.
Mới biết anh ấy là đứa trẻ bị thất lạc.
Ngay chiều hôm đó.
Người nhà đã đến đón anh ấy về.
Hoắc Nghiễn Thâm đặt khung ảnh cạnh mặt mình.
“Có giống không?”
Tôi nhìn gương mặt điển trai trước mắt.
Rồi lại nhìn cậu bé lem luốc trong bức ảnh.
Hai người...
Khác nhau một trời một vực.
Tôi: “…”
“Không giống chút nào.”
“Như đổi hẳn khuôn mặt vậy.”
Tôi nhìn anh.
“Vì sao anh chưa từng nói với tôi?”
Hoắc Nghiễn Thâm hỏi ngược lại:
“Nếu nói.”
“Em sẽ thích tôi nhiều hơn sao?”
Tôi suy nghĩ.
Rồi thành thật lắc đầu.
“Không.”
Hoắc Nghiễn Thâm khẽ cười.
“Cho nên.”
“Bây giờ nói.”
“Là dệt hoa trên gấm.”
“Còn trước đây nói.”
“Chỉ là đổ thêm dầu vào lửa.”
“Mỗi lần em nổi nóng.”
“Lại sẽ mắng tôi.”
Nói đến đây.
Anh cố tình bóp giọng the thé học theo tôi:
“Tôi bảo anh quản tôi à?”
“Tôi bảo anh bảo vệ tôi à?”
“Anh đúng là thích lo chuyện bao đồng.”
“Lêu lêu lêu.”
“…”
Tức thật.
Nhưng...
Điều đáng ghét nhất là.
Anh nói chẳng sai câu nào.
Hoắc Nghiễn Thâm khẽ cười.
Nụ cười lại pha chút bất lực.
“Nịnh Nịnh.”
“Em là khoảng sạch sẽ duy nhất trong lòng anh.”
“Bao nhiêu năm rồi.”
“Rốt cuộc anh phải làm thế nào.”
“Em mới chịu tin rằng anh yêu em?”
…
Trong lồng ngực.
Vô số cảm xúc cuộn trào.
Vừa chua xót.
Lại vừa nghẹn ngào.
Tôi im lặng rất lâu.
Cuối cùng mới chậm rãi hỏi:
“Người tài trợ tiền học cho tôi.”
“Là anh phải không?”
“Ừ.”
“Người năm nào sinh nhật cũng gửi quà cho tôi.”
“Cũng là anh?”
“Ừ.”
“Tiền sinh hoạt mỗi tháng.”
“Năm trăm nghìn.”
“Váy haute couture.”
“Túi LV.”
“Đều là anh gửi?”
Hoắc Nghiễn Thâm bất lực đưa tay day trán.
“Cho nên.”
“Anh mới chiều hư em.”
“Hồi đó nhà họ Hoắc chưa yên ổn.”
“Anh không dám đến gặp em.”
“Sợ kéo em vào nguy hiểm.”
“Chỉ có thể lặng lẽ gửi tiền cho em.”
Tôi nhìn anh.
Có chút chột dạ.
“Có phải...”
“Tôi hơi vong ân phụ nghĩa không?”
Hoắc Nghiễn Thâm lập tức lắc đầu.
“Câu đó.”
“Đến nằm mơ anh cũng không dám nói.”
“Anh nào dám bảo em vong ân phụ nghĩa.”
“Một chút cũng không dám.”
“…”
Tôi nhìn anh.
“Nhưng bây giờ.”
“Chẳng phải anh vừa nói rồi sao?”
36
Tôi cẩn thận lau sạch lớp bụi trên khung ảnh.
Rồi cất nó vào túi.
Định khi về nhà sẽ đặt lên chiếc bàn trong phòng chơi game của mình.
Ngoài sân.
Hoắc Cẩn đang cầm một cành cây nhỏ.
Hăng hái quất vào mấy bông cỏ đuôi chó mọc chen giữa khe gạch.
Đột nhiên.
Cậu phát hiện chiếc xích đu bên cạnh giếng nước.
Đôi mắt lập tức sáng rực.
“Oa!”
“Có xích đu!”
“Chị!”
“Lại đây đẩy em!”
Tôi vừa định lên tiếng ngăn lại.
“Đừng ngồi…”
“Cái xích đu đó…”
Chưa kịp nói hết câu.
Phựt!
Sợi dây thừng đứt phăng.
Hoắc Cẩn không phụ sự kỳ vọng.
Rơi thẳng xuống đất.
Nghe thôi cũng thấy đau.
“A a a!”
Tôi lặng lẽ thu tay về.
“…Nó hỏng từ nhiều năm trước rồi.”
Tống Doãn lập tức chạy tới.
“Hoắc Cẩn.”
“Cậu ngốc à?”
Hoắc Cẩn ôm mông.
Nước mắt lưng tròng.
Ủy khuất đáp:
“Đau…”
“Đáng đời.”
“Em ngã rồi.”
“Mà chị còn mắng em.”
Bỗng nhiên.
Hoắc Cẩn nhớ tới chuyện mấy hôm trước.
Hiếm hoi lắm trí thông minh mới hoạt động.
Cậu cúi đầu.
Lập tức chuyển sang dáng vẻ đáng thương.
“Chị không thích em nữa…”
Tống Doãn hốt hoảng.
Lập tức bịt miệng cậu.
“Không được nói!”
“Đó là tuyệt chiêu của tôi!”
“Ai cũng không được dùng!”
“Chị không thích em nữa…”
“Không được nói!”
“Ưm… ưm…”
“Hoắc Cẩn!”
“Cậu muốn ăn đòn đúng không?”
…
Khung cảnh yên bình đến kỳ lạ.
Tôi và Hoắc Nghiễn Thâm rất ăn ý.
Cùng ngẩng đầu nhìn mây trên trời.
Không một ai dám mở miệng.