Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kim Chủ, Tôi Trả Em Một Gia Đình
Chương 12
32
“Vậy thì khiến cô ấy ghét mình.”
Tống Doãn bình tĩnh nói.
“Bố cậu không có ở nhà.”
“Mẹ tôi lại là kiểu người như thế.”
“Cho dù xảy ra chuyện gì, họ cũng sẽ không trách chúng ta.”
“Đến lúc đó giải thích sau là được.”
Nói xong, con bé bắt đầu đi qua đi lại trong phòng.
Suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng mới hạ quyết tâm.
“Cậu qua đây.”
Hoắc Cẩn ngơ ngác nhìn chị.
“Em làm gì?”
“Cậu phụ trách diễn vai một đứa trẻ hư.”
“?”
Tống Doãn suy nghĩ rồi sửa lại.
“Thôi.”
“Cậu không cần diễn.”
“Cứ làm đúng như bình thường là được.”
“???”
Con bé mở máy tính bảng.
Bắt đầu tìm kiếm:
“Trẻ hư thường làm gì?”
Hoắc Cẩn chống cằm suy nghĩ một hồi rồi thành thật đáp:
“Mỗi lần em tức giận.”
“Em chỉ biết khóc.”
“Sau đó cáu kỉnh.”
“Rồi bỏ nhà đi.”
“Em không biết đập phá.”
Tống Doãn lập tức trợn mắt.
“Cậu còn thấy tự hào lắm đúng không?”
…
Hai đứa tìm rất lâu.
Cuối cùng cũng tìm được một hành động được đánh giá là nghịch ngợm nhất.
Tống Doãn ghé sát tai Hoắc Cẩn.
Nhỏ giọng thì thầm kế hoạch.
Nghe xong.
Hoắc Cẩn lập tức mở to mắt.
“Cái gì?”
“Đi tiểu ngay trong phòng khách?”
“Em không cần mặt mũi nữa sao?”
Tống Doãn bình tĩnh hỏi ngược:
“Cần mặt mũi.”
“Hay cần mẹ?”
Hoắc Cẩn cúi đầu.
Lúng túng chọc chọc hai ngón tay vào nhau.
Giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi.
“…Ừm.”
“Em cần chị.”
“Nếu mẹ đi rồi.”
“Em cũng mất chị.”
Do dự thật lâu.
Cuối cùng cậu vẫn cắn răng gật đầu.
“…Được.”
“Nhưng chị không được quay video.”
“Tôi không quay.”
…
Năm phút sau.
Hoắc Cẩn cúi gằm mặt đi ra ngoài.
Nói rằng mình muốn biểu diễn một tiết mục.
Không hiểu sao.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên linh cảm chẳng lành.
Nhưng bình thường cậu rất ít khi chủ động muốn biểu diễn.
Thế nên tôi vẫn đồng ý.
Chỉ là...
Tôi không ngờ.
Một lần khuyến khích con hướng ngoại.
Lại đổi lấy cả đời hướng nội.
Tô Vãn cũng ngồi một bên mỉm cười chờ xem.
Chỉ vài giây sau.
Nụ cười trên mặt cô ấy hoàn toàn biến mất.
Cả phòng khách lập tức náo loạn.
Tiếng la hét vang lên khắp nơi.
“Á á á á á!”
“Chị!”
“Mắt em!”
“Mắt em!”
…
Tôi toát mồ hôi lạnh.
Thật sự chẳng biết phải giải thích từ đâu.
“Em gái.”
“Em nghe chị nói.”
“Bình thường nhà chị không như thế này.”
Tô Vãn vừa ôm túi xách vừa lùi lại.
“Chị.”
“Chị thô lỗ quá.”
“Em không chơi với chị nữa.”
“Em gái!”
“Nghe chị giải thích đã!”
Nhưng Tô Vãn đã chạy thẳng ra ngoài.
Nhanh đến mức.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng trong nhà tôi vừa thả chó sói.
Trong phòng khách.
Hoắc Cẩn đã chạy biến lên tầng.
Chỉ còn Tống Doãn trốn trong góc.
Lặng lẽ cầm điện thoại quay video.
Tôi day trán.
Cố gắng đè nén cơn tức.
“Hoắc Cẩn.”
“Xuống đây ngay cho mẹ!”
Hoắc Cẩn lộ vẻ bất an.
Nhưng cũng không dám cãi.
Chỉ biết chậm rãi bước xuống.
Ngay lập tức.
Tống Doãn dang hai tay chắn trước mặt cậu.
Giống hệt gà mẹ che chở gà con.
“Mẹ không được.”
“Mẹ đừng đánh cậu ấy.”
“Nếu không cậu ấy sẽ bỏ nhà đi.”
Tôi nghiêm mặt.
“Hôm nay.”
“Mẹ nhất định phải đánh cậu ấy.”
Tống Doãn lập tức cuống lên.
“Không được.”
“Đánh nữa sẽ ngốc thật đấy.”
“Vốn dĩ cậu ấy đã không thông minh rồi.”
“Mẹ không tin thì hỏi thử đi.”
“Ba mươi nhân hai mươi bảy bằng bao nhiêu?”
Hoắc Cẩn thành thật đáp:
“Chị…”
“Cái này em thật sự không biết.”
Tống Doãn: “…”
33
Cuối cùng.
Trò náo loạn ấy kết thúc bằng hình phạt đứng úp mặt hai mươi phút.
Hoắc Cẩn ngoan ngoãn đứng cạnh Tống Doãn.
Hai đứa cùng chịu phạt.
Tôi nhìn sang cậu.
“Con phải đứng thêm năm phút.”
“Chị bảo gì là con làm nấy sao?”
Hoắc Cẩn lập tức nhỏ giọng giải thích:
“Bố cũng nghe lời mẹ.”
“Con trai sinh ra vốn phải nghe lời con gái.”
Tôi: “…”
Hình như...
Không tìm được lý do để phản bác.
Tôi quay sang nhìn Tống Doãn.
Còn chưa kịp mở miệng.
Con bé đã đỏ mắt.
Ủy khuất tố cáo:
“Mẹ không thương con nữa.”
Trong đầu tôi lập tức vang lên hồi chuông báo động.
Tôi vội giơ tay ngăn lại.
“Con đừng dùng chiêu này.”
Sống mũi Tống Doãn đỏ lên.
Hốc mắt ngấn đầy nước.
Giọng nói rất khẽ.
Lại nghẹn ngào vô cùng.
“Mẹ.”
“Mẹ không còn yêu con nữa.”
Vừa dứt lời.
Nước mắt to như hạt đậu đã lăn dài trên má.
Tôi: “…”
Được lắm.
Tôi vẫn chẳng có chút sức đề kháng nào với trò này.
“Yêu.”
“Yêu.”
“Yêu nhất.”
Tống Doãn lập tức dang tay.
Muốn tôi bế.
Tôi ôm con bé vào lòng.
Hôn nhẹ lên má.
“Yêu con.”
“Nhưng sau này đừng lừa Hoắc Cẩn nữa.”
“Mẹ sợ sau này cậu ấy ra ngoài sẽ bị người khác lừa mất.”
Tống Doãn ngoan ngoãn ôm cổ tôi.
“Vâng.”
“Mẹ phải luôn yêu con.”
…
Rõ ràng biết con bé đang cố ý giả đáng thương.
Thế mà tôi vẫn thấy đau lòng.
Thật hết cách.
Tôi cúi đầu nhìn con.
“Lần sau đổi chiêu khác nhé?”
“Mẹ thấy con rất hợp với kiểu lăn ra ăn vạ.”
Nghe vậy.
Tống Doãn lập tức khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Con bé bình tĩnh từ chối.
“Không được.”
“Quần áo sẽ bẩn.”
Tôi: “…”