Kiếp Này Ta Không Thèm Gặp Chàng

Chương 5



“Chàng ta không phải điên rồi chứ? Muội từ khi nào thích cái diều này?”

Ánh mắt ta lướt qua chiếc diều xanh trên đất, ngón tay mở hòm thuốc khẽ khựng lại.

Vừa rồi còn thấy chàng vô lý, giờ lại đột nhiên hiểu vì sao Tạ Hoài Ân lại tủi thân như vậy.

Chiếc diều này là mẫu thân mua, kiếp trước ta quả thực thích vô cùng.

Nhưng kiếp này ta đâu phải trẻ con thật, tự nhiên không có hứng thú, nên tiện tay ném sang một bên.

Tạ Hoài Ân lại không biết.

Chàng có ký ức của năm nay.

Ngày trước, vì chàng làm hỏng chiếc diều này, ta đã ba ngày không để ý đến chàng.

Về sau chàng nhìn thấy diều là đi vòng, sau khi thành thân còn đem chuyện này ra trêu ta, nói về sau thấy diều cũng không dám chạm vào.

“Vừa rồi hình như chàng ta khóc chạy đi, muội không đi dỗ sao?”

Lâm Thù bôi thuốc xong, thấy ta đứng nhìn chiếc diều xuất thần.

Ta lắc đầu, dù sao ngày mai cũng đi rồi, Tạ Hoài Ân ghét ta cũng tốt.

Sáng sớm hôm sau, ta lên xe ngựa đi về phía đông thành.

Bánh xe lăn, ta chợt nghe thấy tiếng gọi gấp gáp.

Qua rèm xe, ta nhìn thấy Tạ Hoài Ân không biết từ lúc nào đã phát hiện xe ngựa của chúng ta.

Chàng rõ ràng vừa mới ngủ dậy, trên người vẫn mặc áo trong mỏng.

08

Thiếu niên còn chưa trưởng thành đuổi theo sau xe ngựa, bụi đất mù mịt cũng không che được sắc mặt tái nhợt của chàng.

Mẫu thân vén rèm nhìn ra ngoài.

“Sao ta nghe thấy giọng A Ân? A Ly, con đã nói với A Ân hôm nay chúng ta chuyển nhà chưa?”

Ta buông rèm xuống, khẽ đáp.

“Nói rồi.”

Rõ ràng phía đông thành không xa, nhưng lại như hai kiểu thời tiết khác nhau.

Gió lạnh thổi vào màn xe, ta vừa đến nhà mới đã đổ bệnh.

Trong cơn mê man, ta mơ hồ cảm thấy mẫu thân đang nói chuyện với ai đó, rồi ta nghe thấy giọng Tạ Hoài Ân.

Thiếu niên đang ở tuổi vỡ giọng, giọng khàn như vịt, khóc lên càng khó nghe.

“Ta không tranh với Lâm Thù nữa… Thẩm Trường Ly, nàng đừng bỏ ta.”

“Ta sợ chết đi được… ta tưởng nàng muốn đi thật xa… may mà nhà ta ở phía đông thành cũng có nhà.”

Trong mơ ta cũng tức đến trợn trắng mắt.

Chàng sao lại như miếng cao da chó, vứt cũng không xong!

Một lúc lâu sau, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Ta tưởng Tạ Hoài Ân đã đi rồi, lại đột nhiên cảm thấy bên tai ấm lên.

Tạ Hoài Ân ghé lại, nhỏ giọng nói với ta:

“Dù ta rất ghét Lâm Thù… nhưng Thẩm Trường Ly, vì nàng ta có thể nhịn.”

“Ta có thể dâng trà cho thiếp.”

Ta tức đến tỉnh giấc.

Tạ Hoài Ân vẫn nằm bên giường, nhỏ giọng nức nở, như chịu ấm ức tày trời.

Ta tát một cái lên mặt chàng.

“Cút xa ra!”

Tạ Hoài Ân vốn sinh ra đã đẹp, thiếu niên càng lớn càng tuấn tú, khóe mắt còn đọng nước, ngơ ngác nhìn ta.

“Thẩm Trường Ly, nàng tỉnh khi nào?”

Ta hít sâu một hơi, mới xác định mình chưa bị chàng chọc tức chết.

“Lúc ngươi nói dâng trà cho thiếp.”

Tạ Hoài Ân hiếm khi lộ ra chút lúng túng.

“Ta nói đùa thôi… ta mới không làm thiếp.”

Ta nhíu mày nhìn chàng.

“Ngươi sao lại âm hồn bất tán như vậy? Ngươi không nhìn ra ta rất ghét ngươi sao?”

Lời này rất nặng, rơi vào một thiếu niên đang tuổi sĩ diện, đáng ra phải nổi giận.

Nhưng Tạ Hoài Ân chỉ mím môi, cúi đầu đi ra ngoài.

“Ta đi xem thuốc đã sắc xong chưa.”

Ta nhìn bóng lưng cao gầy của chàng, nghiến răng nói tiếp:

“Ngươi có thể đừng xuất hiện trước mặt ta nữa không? Ta chuyển nhà là để tránh ngươi, ngươi không cảm nhận được sao?”

Im lặng một lúc, thiếu niên quay đầu lại, ánh mắt u ám mà bi thương.

“Nhưng Thẩm Trường Ly… ta luôn cảm thấy chúng ta không nên như vậy.”

“Rõ ràng mỗi ngày trong mơ ta đều thấy nàng cười, cùng ta đến học đường… tỉnh dậy nàng lại đi cùng Lâm Thù.”

“Trong mơ nàng mới là người ngày ngày dính lấy ta… tỉnh lại mọi thứ đều thay đổi.”

“Ta không cam tâm, Thẩm Trường Ly… ánh mắt của nàng lẽ ra phải ở trên người ta mới đúng, ta không hiểu vì sao tất cả đều khác đi.”

Sắc mặt chàng tái nhợt nhìn ta.

“Bây giờ nàng nhìn vào mắt ta, Thẩm Trường Ly… nếu nàng tự mình nói nàng thích Lâm Thù, tất cả chỉ là ta hoang tưởng… ta sẽ đi tìm đại phu, rời xa nàng thật xa.”

09

Ta nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ hoe của chàng, trong lòng cũng không khống chế được mà chua xót, nhưng vẫn cứng rắn mở miệng.

“Đó là ảo tưởng của ngươi.”

Tạ Hoài Ân nghiến răng trừng ta, quay người đi ra ngoài.

“Ta không tin!”

Ngay khi chàng sắp bước ra khỏi phòng, ta cắn răng gọi.

“Tạ Hoài Ân!”

Mắt thiếu niên sáng lên, lập tức quay đầu lại.

Ta hít sâu một hơi, thậm chí không dám nhìn chàng nữa.

“Những giấc mộng của ngươi đều là thật, nhưng không đầy đủ. Ta mơ thấy tất cả… về sau trong giấc mộng của ngươi còn xuất hiện một cô nương khác.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...