Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiếp Này Ta Không Thèm Gặp Chàng
Chương 10
Cho đến khi đứa bé đói đến ngất đi.
“Ta đã hẹn với mẫu thân… đến khi con chúng ta cập kê, bà sẽ để ta đi theo nàng.”
“Ta sợ nàng chờ lâu trên đường Hoàng Tuyền… đã bán ba căn nhà để mời pháp sư giữ hồn phách nàng bên mình… đến ngày con gái chúng ta cập kê, ta liền không chờ được nữa mà đi tìm nàng.”
15
Nước mắt Tạ Hoài Ân rơi như mưa.
“Ta không nên trêu nàng… nhưng ta quá vui… Thẩm Trường Ly như vậy, ta đã rất lâu rồi không thấy.”
Gió đêm thổi qua vạt váy ta.
Ta im lặng nghe chàng nói hết.
“Là ta miệng tiện… ta chỉ muốn trêu nàng, muốn xem dáng vẻ nàng ghen… ta không ngờ nàng lại chạy nhanh như vậy.”
“Mấy ngày nay nhớ lại tất cả, ta suy nghĩ rất nhiều… ta nghĩ có lẽ như nàng nói, đổi một kết cục khác, nàng sẽ vui hơn.”
“Nhưng khi ta thấy Lâm Thù đến cầu thân… nghĩ đến việc nàng sắp gả cho hắn, ta mới phát hiện… so với việc mất nàng hoàn toàn, thì mười bốn năm cô độc ở kiếp trước hay mười lăm năm bị nàng chán ghét ở kiếp này… đều chẳng đáng là gì.”
“Từ năm sáu tuổi khi ta thấy Lâm Thù nắm tay nàng, trong lòng ta như có một con trùng biết gặm nhấm. Mỗi lần nàng phớt lờ ta, mỗi lần nàng gần hắn thêm một chút, nó lại cắn một lần. Sau này ta mới biết, thứ đau đớn chua xót đó… gọi là ghen.”
“Ta thấy môi nàng bị rách… nghĩ đến việc nàng sẽ ở trong lòng người khác mà hôn môi, thấy nàng đỏ mặt nhưng là với người khác, nghĩ đến việc nàng thật sự không cần ta nữa… ta đau đến tim cũng run lên.”
Tạ Hoài Ân dè dặt đưa tay ra.
Ta không tránh.
“Lâm Thù không tốt… Thẩm Trường Ly, ta mơ thấy tương lai… hắn không thể có con.”
Ta im lặng.
Lúc ta chết, Lâm Thù vừa mới cưới thiếp, ta quả thật không biết vấn đề nằm ở hắn.
Tạ Hoài Ân lấy hết can đảm nắm lấy tay ta.
“Ta có thể… Thẩm Trường Ly.”
Thấy ta vẫn không nói gì, chàng nghiến răng.
“Ta… ta có thể dâng trà thiếp cho Lâm Thù…”
Ta suýt bị chàng làm cho sặc chết.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, ta hỏi:
“Đứa trẻ tên gì?”
Chàng khựng lại, rồi lắp bắp đáp:
“Thẩm Tuế An… con của chúng ta… nàng còn nhớ không? Là nàng đặt tên.”
Ta “ừ” một tiếng, nhìn dáng vẻ đáng thương của chàng.
Tạ Hoài Ân vốn rất đẹp.
Từ nhỏ đến lớn, đều là đẹp đến mức nổi bật.
Đáng tiếc kiếp trước lại có cái miệng đó… nếu không cũng chẳng đến nỗi lỡ nhau nhiều năm như vậy.
Nghĩ lại, kiếp này ta đối xử với chàng cũng quá đáng.
Xem như hòa.
Thế là ta đá nhẹ vào bắp chân chàng.
“Vậy khi nào ngươi đến nhà ta cầu thân?”
Không khí lập tức im lặng.
Ngay sau đó, ta bị ôm chặt vào lòng.
Cơ thể Tạ Hoài Ân run lên.
Chàng vùi đầu vào vai ta, khóc như một đứa trẻ.
“Ngày mai đi cầu… không, bây giờ ta đi ngay!”
“Ngươi có bệnh à? Nửa đêm cầu thân cái gì?”
“Vậy ngày mai… Thẩm Trường Ly, nàng không trách ta nữa chứ?”
“Ừ.”
“Vậy ta còn một yêu cầu…”
Ta nheo mắt, định đẩy chàng ra.
“Đừng được đà lấn tới.”
Giọng Tạ Hoài Ân mang chút tủi thân.
“Ta cầu cho con gái… nếu ta làm thiếp… có thể để con chúng ta làm đích trưởng nữ không… dù sao Lâm Thù cũng không thể sinh…”
…
Ngày sinh Thẩm Tuế An, Tạ Hoài Ân cho người canh giữ quanh phủ ba vòng.
Tổng cộng bốn bà đỡ, không ai là gương mặt quen.
Cho đến khi đứa trẻ thật sự được bế vào tay chàng, chàng ôm ta mà rơi nước mắt.
“Thẩm Trường Ly… nàng xem, Tuế An của chúng ta… lần này là sống…”
Ta đã không còn sức mà tát chàng nữa.
Năm thứ ba sau khi thành thân, Tạ Hoài Ân không cho ta ra khỏi cửa, bản thân chàng cũng không ra ngoài, ngày ngày ôm Thẩm Tuế An quanh quẩn bên ta.
Cho đến ngày năm đó—ngày kiếp trước chúng ta gặp sơn tặc.
Chàng mắt đỏ ngồi bên giường ta suốt một đêm không ngủ.
Ta ngủ rất ngon, mở mắt ra thì thấy chàng quay lưng ngồi bên giường.
Ta vỗ vai chàng.
Nam nhân quay lại, còn chưa kịp nói, nước mắt đã rơi.
“Thẩm Trường Ly… kết cục đã thay đổi rồi.”
Nhìn dáng vẻ tiều tụy của chàng, ta có chút xót xa.
Từ đầu tháng này, Tạ Hoài Ân đã lo lắng đến mức gần như không ăn uống, người gầy đi hẳn.
Thẩm Tuế An đã chơi ngoài sân rất lâu.
Ta nhìn bóng dáng nhỏ bé đó, chợt có chút tò mò—
Năm đó, Tạ Hoài Ân bé nhỏ bị ta đẩy ra hết lần này đến lần khác… rốt cuộc đã nghĩ gì?
Trầm ngâm vài giây, Tạ Hoài Ân khẽ cười.
“Ta nghĩ… sẽ có một ngày, ta có thể giống như Tạ Hoài Ân trong giấc mộng—nắm tay Thẩm Trường Ly mà không bị nàng hất ra.”
(Hết)