Kiếp Này Ta Không Thèm Gặp Chàng

Chương 1



Ta và Tạ Hoài Ân vốn là đôi oan gia từ thuở lọt lòng. Cãi nhau từ khi biết nói, đến tận lúc đặt chân xuống Hoàng Tuyền vẫn chẳng ai chịu nhường ai một câu.

Ta mắng chàng là đồ ngốc. Đến khi đám sơn tặc vung đ//ao ch//ém tới, chàng lại không chút do dự lao ra chắn trước mặt ta.

Chàng chê ta ngốc. Rõ ràng ta vẫn còn cơ hội sống, vậy mà lại chọn tuẫn tình theo chàng, quyết không chịu sống cô độc suốt quãng đời còn lại.

Ta vừa nắm tay chàng vừa cười mỉa mai, tiếp tục đấu khẩu như mọi lần. Cho đến khi chàng lơ đãng buông một câu, nụ cười trên môi ta lập tức đông cứng.

“Đã chê ta ngốc thì kiếp sau đừng bám theo ta nữa. Có điều nàng tính sai rồi… ta còn sống thêm mười bốn năm.”

Đến lúc ấy ta mới biết, nhát đ//ao năm xưa chàng đỡ thay ta vốn chẳng hề chí m//ạng.

Sau khi ta ch//ết, bên cạnh chàng còn xuất hiện một cô nương có gương mặt na ná ta.

Tạ Hoài Ân vẫn thao thao bất tuyệt. Còn ta mím chặt môi, xách váy quay đầu bước thẳng vào luân hồi.

Tức đến muốn nổ tung!

Kiếp này, dù thế nào ta cũng sẽ không đầu thai cùng tên bạc tình ấy nữa.

Ai ngờ vừa mở mắt…

Ta đã quay về đúng năm ta và Tạ Hoài Ân tròn một tuổi.

Tiểu Tạ Hoài Ân mới chập chững biết đi, đôi mắt long lanh sáng rực, lảo đảo chạy thẳng về phía ta.

Nếu là kiếp trước, ta đã vui vẻ ôm lấy chàng rồi.

Nhưng lần này…

Ta giơ bàn tay bé xíu lên.

Hung hăng bóp thẳng vào cổ chàng.

01

Ta gắng hết sức khép chặt bàn tay…

Kết quả lại bị tên béo ú trước mặt nhỏ dãi đầy mặt.

Ta ghét bỏ nhíu mày, đám người lớn xung quanh thì cười nghiêng ngả.

“A Ân vẫn thích A Ly nhất, vừa biết đi đã lao vào lòng A Ly rồi.”

“Đúng vậy, A Ly cũng ôm A Ân chặt lắm, hai đứa nhỏ tình cảm thật tốt.”

Ta không nhịn được trợn trắng mắt.

Đám người lớn này đúng là… chẳng lẽ không ai nhìn ra ta đang muốn bóp chết cái tên ngốc Tạ Hoài Ân sao?

Khổ nỗi sức lực của ta quá nhỏ, Tạ Hoài Ân lớn lên cao gầy, nào ngờ hồi bé lại béo như một tảng đá.

Chàng đè chặt lên người ta, vui vẻ dang hai bàn tay mũm mĩm ôm lấy ta rồi không ngừng cọ cọ, nước dãi bôi đầy mặt ta.

Bóp không chết, chạy… ta còn chưa biết đi, chỉ cần nhìn thấy Tạ Hoài Ân là ta đã thấy buồn nôn, cuối cùng chỉ có thể “oa” một tiếng khóc òa.

Lúc ấy cha mẹ hai nhà mới hốt hoảng bế chúng ta tách ra.

Ta nhìn Tạ Hoài Ân đang ngơ ngác, nghiến ken két bốn chiếc răng sữa.

Tên đáng ghét Tạ Hoài Ân! Ta đã nhảy vào luân hồi trước chàng mấy bước, cớ sao vẫn đầu thai đúng vào năm hai đứa một tuổi?

Cái tên âm hồn bất tán ấy… chỉ cần nhớ đến dáng vẻ đắc ý của chàng trên đường Hoàng Tuyền, ta lại tức đến ngứa răng.

Tạ Hoài Ân bị kéo ra, ngồi lại chỗ cũ, lúc này ta mới nhận ra hôm nay chính là lễ thôi nôi của hai nhà.

Ký ức một tuổi đã mờ nhạt, ta chỉ nhớ cha mẹ thường cười nói rằng, kiếp trước lúc thôi nôi, ta và Tạ Hoài Ân cùng bước ra khỏi vòng đồ vật, chạy thẳng về phía đối phương, hai nhà đều nói chúng ta là trời sinh một đôi.

Ta cúi đầu nhìn những món đồ xung quanh, tiện tay cầm lấy một cây sáo.

Cha mẹ ta lập tức vỗ tay cười.

“A Ly nhà ta sau này nhất định sẽ trở thành tài nữ tinh thông âm luật.”

Ta vuốt tua rua trên cây sáo, không nỡ nói với họ rằng… sau này ta chẳng học nổi lấy một loại nhạc cụ.

Đúng lúc ấy, một bóng người phủ xuống trước mặt.

Ta ngẩng đầu, tên béo chết tiệt này sao lại chạy đến đây nữa rồi?

Tạ Hoài Ân cau đôi mày nhỏ, đứng trước mặt ta mà trong mắt vẫn đầy vẻ khó hiểu, chàng lại đưa tay muốn ôm ta.

Cha mẹ hai nhà che miệng cười.

“Xem ra thứ A Ân bắt được trong lễ thôi nôi chính là A Ly rồi.”

Ta giơ tay, một phát phá tan bong bóng màu hồng của hai nhà, chuẩn xác bóp ngay… chỗ hiểm của Tạ Hoài Ân.

Không gian im phăng phắc.

Giây sau, tiếng khóc long trời lở đất của Tạ Hoài Ân vang khắp đại sảnh.

Khi bị bế đi, chàng vẫn ôm khư khư chỗ ấy.

Cha mẹ ta cuống quýt xin lỗi, ta ghét bỏ phủi phủi tay.

Cũng chẳng biết sau này cái thứ ấy của chàng làm sao mà lớn đến thế, bóp hỏng luôn thì càng tốt, đỡ để tên bạc tình ấy đi gieo họa cho người khác.

Trẻ con sức lực có hạn, sau lễ thôi nôi, ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Nửa mê nửa tỉnh, ta lại nhìn thấy Tạ Hoài Ân.

Trong mộng vẫn là kiếp trước, hai chúng ta từ nhỏ cãi cọ đánh nhau, vậy mà tình cảm lại vô cùng sâu đậm.

Không lâu sau lễ cập kê, hai nhà đã định hôn, sau khi thành thân, chúng ta trở thành cặp phu thê oan gia nổi danh kinh thành.

Cho đến năm thứ ba, trên đường xuống Giang Nam, chúng ta gặp sơn tặc, đám cướp muốn làm nhục ta, ta liều chết chống cự khiến chúng nổi giận.

Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Tạ Hoài Ân phát điên.

Hai tay hai chân chàng bị trói chặt, chỉ có thể dùng thân mình che đỡ cho ta từng nhát đao, giữa màn máu đỏ ngập trời, đôi mắt chàng đỏ hoe nhìn ta.

“Thẩm Trường Ly, canh bạc năm nàng mười hai tuổi… hôm nay là ta thua.”

“Ta sợ nếu còn không nói lòng mình, đến Hoàng Tuyền nàng sẽ chẳng tìm được ta.”

“Nếu có kiếp sau… ta vẫn muốn ở bên nàng.”

Ta tưởng Tạ Hoài Ân đã chết, nhân lúc bọn sơn tặc còn sững sờ, ta tự đâm cổ vào lưỡi đao, theo chàng tuẫn tình.

Thế nhưng khi gặp lại chàng trên đường Hoàng Tuyền, ta mới biết năm ấy chàng vẫn còn một hơi thở.

Người chết… chỉ có mình ta.

Còn chàng… ở bên một cô nương dung mạo có vài phần giống ta, sống thêm mười bốn năm.

02

Ta tức đến tỉnh giấc.

Vừa mở mắt đã thấy Tạ Hoài Ân, chàng bò bên mép giường, nhe bốn chiếc răng sữa cười ngây ngô, nước dãi tong tỏng, vui đến ngốc chẳng khác gì đồ ngốc.

Mẫu thân chàng khẽ thở dài, nhỏ giọng nói với mẫu thân ta:

“Về nhà không thấy A Ly là nó khóc mãi, ta thật đau đầu.”

“Xem ra A Ly chẳng thích nó chút nào, nếu sau này vẫn thế thì biết làm sao đây.”

Lần này bà nói không sai.

Bây giờ ta ghét Tạ Hoài Ân — cái tên phụ lòng ấy đến chết đi được.

Thấy ta tỉnh, mắt chàng sáng rỡ, ê a giơ tay muốn ôm ta.

Ta dồn hết sức lực… đạp một cước.

Tạ Hoài Ân lăn thẳng xuống giường, tiếng khóc lập tức vang dội cả căn phòng.

Ta nằm trên giường, nở nụ cười đầy tà ác.

Đi chết đi, tên phụ lòng. Ngã chết luôn càng tốt, ngã thành đồ ngốc thì càng hay.

Tạ Hoài Ân đương nhiên không chết, bởi tai họa thì sống ngàn năm.

Chẳng những không chết, chàng còn ngày nào cũng quấn lấy ta.

Từ lúc mới biết đi đến khi chạy nhảy tung tăng, từ chiếc yếm nhỏ đến lúc khoác áo bông, ta hết lần này đến lần khác đẩy chàng ra, vậy mà Tạ Hoài Ân cứ như miếng cao da chó, bám mãi không rời.

Năm bốn tuổi, ta lại cầm hòn sỏi ném vào đầu chàng.

Một tay chàng ôm đầu, một tay che kín chỗ hiểm, cát bay vào mắt khiến vành mắt đỏ hoe.

 

Chương tiếp
Loading...