Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiếp Này, Ta Chọn Lại
Chương 5
12
Tạ Huyền Lăng gắng gượng chống người dậy từ mặt đất, chất vấn:
"Trước đây người thậm chí còn không nhận ra Nhu nhi! Người đã từng nhường ta khi nào?"
Tạ Huyền Lai một chân đạp lên ngực hắn, gương mặt tuấn tú lạnh như băng, chế nhạo:
"Lần đầu tiên cô gặp Nhu nhi, e rằng còn sớm hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều."
Nghe vậy, ta ném cho hắn một ánh nhìn nghi hoặc.
Ta từng quen biết hắn sao?
Sao ta không nhớ?
"Trường săn mùa xuân, ngươi đã bỏ rơi Nhu nhi, lúc đó cô không nên trả Nhu nhi lại cho ngươi!"
Tiếp đó, hắn vươn tay, ôm eo ta, cố ý kéo ta vào lòng, nhướng mày hỏi ta:
"Tiểu lừa đảo, bây giờ đã nhớ ra cô chưa?"
Tạ Huyền Lai rõ ràng đang cười, nhưng ta lại cảm thấy nụ cười đó rất đáng sợ.
Hắn dường như đang uy hiếp ta.
Tiểu lừa đảo, dám lừa cô lần nữa, cô sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi.
Bị Tạ Huyền Lai dọa như vậy, ta mơ hồ nhớ ra.
Trường săn mùa xuân, ta quả thật đã từng gặp hắn.
Ngày đó, Tạ Huyền Lăng đắc ý, trong tiếng hò reo của mọi người, đã cùng đích tỷ cưỡi ngựa rong ruổi trên trường săn.
Những công tử thế gia từng bị Tạ Huyền Lăng dạy dỗ vì ta, nhân cơ hội đó đã chặn ta lại sau hòn giả sơn ở trường săn.
Họ nói năng ngông cuồng, rằng phải dạy dỗ cho con nhỏ xấu xí mất đi chỗ dựa như ta một bài học.
Tên thiếu niên cầm đầu là con trai của Thượng thư, hắn không nghĩ ngợi gì, vung tay tát ta một cái.
Bốp—
Động tác nhanh gọn, tiếng vang giòn giã, ta thậm chí còn không kịp né.
Trong khoảnh khắc, má ta như bị sét đánh, đau điếng tê dại, trong miệng lập tức có mùi máu tanh.
Mười mấy tên đồng bọn phía sau hắn chứng kiến cảnh này, càng không thể kìm nén được sự háo hức.
Ta nghĩ, có lẽ mình sẽ chết ở đây.
Nếu đằng nào cũng chết, ta nhổ một bãi nước bọt máu lên mặt tên trước mặt, đá hắn một cái.
Sau đó, bọn họ đè ta xuống, ta không thể cử động, ưỡn cổ, chuẩn bị đón nhận cái tát tiếp theo.
Thế nhưng, ngay khi cái tát sắp chạm vào má, cánh tay ta đột nhiên bị siết chặt.
Có người mạnh mẽ kéo ta lùi lại hai bước.
Cái tát sượt qua trước mặt ta, mang theo một luồng gió.
"Tứ... Tứ vương gia?" Con trai của Thượng thư cầm đầu lập tức hoảng sợ, quỳ xuống đất.
Ta cau mày quay người lại, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo gấm thêu mây màu huyền, khoác ngoài một chiếc áo choàng da chồn đen đang đứng che chắn bên cạnh ta.
Hắn hung hăng giẫm lên bàn tay vừa tát ta, khiến tên đó đau đến mức la oai oái.
"Cậy đông hiếp yếu, ỷ mạnh hiếp yếu há nào là phong thái của đấng nam nhi đại trượng phu?"
Thiếu niên mày kiếm mắt sao, ngũ quan cực kỳ tuấn tú, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng.
Thì ra ta đã gặp Tạ Huyền Lai từ rất sớm!
Hắn rất cao, lưng thẳng tắp, dù nhìn từ góc độ nào cũng toát lên vẻ ngạo nghễ, phong thái tao nhã.
Ta còn chưa kịp nói lời cảm ơn.
Một cơn mưa lớn đã lặng lẽ trút xuống.
Lớp hóa trang xấu xí trên mặt ta cũng theo đó mà tan trong nước mưa.
Tạ Huyền Lai giương ô, cúi mắt cười, nhẹ nhàng đưa tay áo lên, từng chút một lau đi vết bẩn trên mặt ta, rồi hứng thú nhìn ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà khí.
"Không ngờ, trong phủ Thừa tướng cũng có người đáng thương giống như bản vương. Bản vương bất đắc dĩ phải che giấu tài năng, ngươi bất đắc dĩ phải che giấu nhan sắc, xem như là đồng bệnh tương liên."
Ta nép dưới tán ô của hắn, gần kề gương mặt tuấn tú của hắn, hơi thở quyện vào nhau.
Trong lúc ánh mắt giao nhau, ta liếc nhìn vào lồng săn của hắn, bên trong chỉ có một con thỏ nhỏ bị gãy chân.
So với lồng săn đầy ắp chiến lợi phẩm của Tạ Huyền Lăng lúc nãy, đúng là một sự tương phản rõ rệt.
Cũng giống như ta và đích tỷ.
Một người vụng về xấu xí, một người xinh đẹp vô song.
Ta kỳ quái hỏi:
"Người quen ta sao? Sao người biết ta là tiểu thư của phủ Thừa tướng?"
Tạ Huyền Lai không trả lời câu hỏi của ta, mà cúi xuống nhặt một cành hoa bị gió mưa vùi dập dưới đất.
Bông hoa nở rất đẹp, nhưng cánh hoa đã bị nước mưa làm cho tàn tạ.
Hắn nhìn bông hoa đến ngẩn người.
Ta không hiểu.
"Bông hoa này sắp tàn rồi, có gì đẹp đâu?"
Những ngón tay thon dài của Tạ Huyền Lai nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, khàn giọng cười:
"Bản vương thương nó côi cút không nơi nương tựa, yếu đuối đáng thương."
13
Tạ Huyền Lai cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán ta.
Giọng hắn khàn khàn trầm thấp, nhưng giọng điệu lại có phần xấu xa.
"Nếu sớm biết ngươi ngưỡng mộ cô từ lâu, lúc ở trường săn cô đã không nhịn được rồi."
Ta muốn nói lại thôi, làm sao hắn lại không nhìn ra, lời ta nói ngưỡng mộ hắn từ lâu, là đang lừa hắn chứ?
"Thật ra ta..."
Ta còn chưa nói hết câu, Tạ Huyền Lăng đã gắng gượng bò đến bên chân Tạ Huyền Lai, nắm chặt lấy mắt cá chân của hắn, mất kiểm soát hét lớn:
"Ai cho phép ngươi chạm vào nàng! Nàng là thê tử của ta! Trên cổ nàng, vẫn còn dấu ấn của ta để lại mấy ngày trước!"
"Ồ?" Mực đen trong mắt Tạ Huyền Lai khẽ động, hắn khinh miệt hừ một tiếng, cúi mắt liếc nhìn cổ ta, sau đó lại hôn lên dấu vết đỏ tươi đó, giọng nói hơi hổn hển, "Bây giờ là của cô để lại rồi."
Hơi thở ấm nóng quyện vào nhau, tim ta loạn nhịp.
Ta nắm chặt vạt áo của hắn để đứng vững, hai má nóng rực, đỏ bừng, sau đó lan ra đến tận mang tai.
Chính ta cũng không phân biệt được, rốt cuộc ta đang lừa dối Tạ Huyền Lai, hay đã thật sự thích hắn rồi.
Tạ Huyền Lăng thấy vậy, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi, hắn tức giận nói:
"Là ngươi! Là ngươi! Cướp đi tất cả của ta! Cướp đi hoàng vị của ta! Cướp đi Nhu nhi một lòng một dạ với ta! Ta phải giết ngươi! Ta phải giết ngươi!"
Sau đó, hắn rút ra một con dao găm từ trong tay áo, loạng choạng lao về phía Tạ Huyền Lai.
Tạ Huyền Lai nghiêng người né, đá một cái, con dao găm trên tay hắn liền rơi xuống đất.
"Người đâu!"
Tạ Huyền Lai giận dữ quát một tiếng, bảy tám cẩm y vệ lập tức xuất hiện, vây chặt lấy Tạ Huyền Lăng.
Hắn lạnh lùng nhìn Tạ Huyền Lăng, giọng điệu âm trầm nghiêm khắc, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, không cho phép ai nghi ngờ:
"Thất vương gia Tạ Huyền Lăng dám dòm ngó hoàng vị, ý đồ mưu hại trẫm, tước bỏ tước vị, giam lỏng tại vương phủ, cấm túc cả đời, vĩnh viễn không được bước ra khỏi vương phủ nửa bước."
Sau khi Tạ Huyền Lăng bị giải đi, Tạ Huyền Lai đột ngột bế ngang ta lên, đi về phía tẩm điện.
Ta vừa định giãy giụa, hắn liền cúi đầu ghé sát vào tai ta, hơi thở nóng rực phả vào vành tai, uy hiếp:
"Tội khi quân, cô nên trừng phạt ngươi thế nào đây?"
Trông cứ như thể hắn đang cúi đầu hôn ta, còn ta, cũng đang đáp lại hắn.
Cánh tay rắn chắc ôm lấy bắp đùi và sống lưng ta, qua lớp áo mỏng, có thể mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ từ lồng ngực Tạ Huyền Lai truyền đến.
Phía sau có một ánh mắt sắc bén chiếu tới, dường như mang theo vô hạn ghen tị và hối hận.
Vào đến tẩm điện, Tạ Huyền Lai đặt thẳng ta lên giường.
Hắn cúi đầu nhìn ta, đường cằm sắc nét, nhướng mày, ngay cả nốt ruồi đào hoa dưới mày cũng khẽ nhếch lên.
Giây tiếp theo, cảm giác ấm nóng truyền đến từ môi.
Động tác của hắn triền miên mà lại mang tính xâm lược.
Đôi mắt phượng như muốn nhấn chìm ta.
Sau một đêm triền miên.
"Ráng chịu đựng cô thêm chút nữa."
...
14
Hơn một tháng sau, đích mẫu bệnh nặng, phụ thân dâng tấu, xin ta từ trong cung về phủ Thừa tướng thăm hỏi.
Nhưng ta vừa đến cửa phủ Thừa tướng, lại bắt gặp đích tỷ lén lút từ vương phủ chạy về nhà. Nàng ta chỉ vào ta, tức giận nói:
"Đều tại ngươi, quyến rũ phu quân của ta, mới hại chàng bị tước bỏ tước vị, còn liên lụy cả ta bị giam lỏng trong vương phủ! Tiện nhân! Ta sớm biết ngươi ghen ghét ta, nên mới cố ý hại ta! Ngươi sẽ không được chết yên ổn đâu!"
"Bốp!"
Ta không nhịn nàng ta nữa, giơ tay tát thẳng cho nàng ta hai cái.
"Ngươi chỉ là con của một tiện tỳ, dựa vào đâu mà đánh ta? Sao ngươi dám đánh ta?"
Ta không muốn dây dưa với nàng ta, đang định gọi nha hoàn đuổi nàng ta đi, nhưng một mùi nha độc nồng nặc thoảng qua, ta lại đột nhiên đổi ý.
Nỗi khổ mà ta đã nếm trải ở kiếp trước, đích tỷ nàng ta, vẫn chưa được cảm nhận đâu.
Ta cười nhẹ nhìn nàng ta.
"Xuân dược đêm đó, không phải là đích tỷ tự tay hạ cho tỷ phu sao? Sao giờ lại đổ lỗi cho ta quyến rũ tỷ phu? Đích tỷ không phải chính là mong ta quyến rũ tỷ phu, để tỷ có thể thay ta vào cung tuyển tú sao?"
"Thì sao?"
Đích tỷ hoàn toàn nổi giận, hét lên chói tai lao về phía ta, móng tay sắc nhọn định cào rách mặt ta.
"Ta hạ xuân dược cho Tạ Huyền Lăng, chẳng phải là để hắn để mắt đến con nhỏ xấu xí như ngươi sao! Ta tốt bụng như vậy để hai người ở bên nhau, tại sao ngươi còn phải cướp đi suất vào cung tuyển tú của ta?! Nếu ta được vào cung, còn có cơ hội cho ngươi sao?!"
Một bàn tay chặn lại động tác của đích tỷ, giọng nói tức giận từng chữ từng chữ của Tạ Huyền Lăng vang lên.
"Ninh, Oản, Oản, là ngươi đã hại bản vương?"
Đích tỷ không thể tin nổi mà mở to mắt.
"Ngươi... ngươi không ở trong vương phủ, chạy ra đây không sợ mất mạng sao?"
Kinh hãi, phẫn nộ, áy náy đan xen trên khuôn mặt Tạ Huyền Lăng. Hắn kéo đích tỷ ngã xuống đất, âm u nói:
"Người không cần mạng, là ngươi! Dám hại bản vương cả hai kiếp! Bản vương muốn ngươi không được chết yên ổn!"
Nói rồi, hắn lao lên, hung hăng đập vào đầu Ninh Oản Oản hai cái.
Ninh Oản Oản ngất đi ngay tại chỗ.
Ta đang định khép cửa đuổi khách.
"Nhu nhi." Tạ Huyền Lăng chặn cửa lại, "Là đích tỷ ngươi đã lừa ta!"
"Nếu không phải là nàng ta, bản vương và ngươi, kiếp trước đã có thể hạnh phúc viên mãn! Ta ngày ngày đều mơ thấy, người thành thân với ta, đều là ngươi của ngày hôm đó mặc bộ giá y đỏ rực!"
Ta cười lạnh.
"Nhu nhi không phải là tên ngươi nên gọi. Nói cho đúng, ngươi nên gọi ta một tiếng hoàng tẩu!"
"Không! Ngươi chính là Nhu nhi của ta, không phải hoàng tẩu gì cả!" Tạ Huyền Lăng đau đớn ngã xuống đất giãy giụa, nói năng lảm nhảm, vừa nhìn đã biết là cơn nghiện lại phát tác, "Bản vương và ngươi, đã có một trai một gái, con trai giống ta, con gái giống ngươi, sao ngươi có thể là hoàng tẩu của ta?!"
Ta gọi gia nhân đến, đuổi hai người họ ra khỏi phủthừa tướng.
Đích mẫu nôn ra một ngụm máu tươi, mặt mày xám xịt, dường như không qua nổi mùa đông này. Người vốn luôn nuông chiều đích tỷ như bà ta lúc này lại chỉ dám giận mà không dám nói.
Dù sao, bao che tội thần, cũng bị xử tội như tội thần.
Đích tỷ à, nỗi khổ mà ta đã nếm trải ở kiếp trước, e rằng kiếp này ngươi cũng sẽ phải nếm trải cho thật kỹ.
15
Lúc ta về cung, trời đã tối.
Tuyết đã phủ đầy mặt đất.
Sau khi hạ triều, Tạ Huyền Lai đã cầm ô, đứng ở cửa cung đợi ta.
"Đường trơn." Hắn đưa tay về phía ta, "Nắm lấy tay cô."
Những ngón tay thon dài của hắn lau đi vết tuyết trên mặt ta, rồi hứng thú chia sẻ với ta những chuyện thú vị trên triều.
"Lũ lão già cứng đầu trên triều đình ngày nào cũng dâng sớ, muốn cô quảng nạp hậu cung."
Ta che giấu nỗi chua xót trong lòng, gật đầu tỏ ý đồng tình.
Dù sao, ta làm sao có thể mong ước một đời một kiếp một đôi với đế vương chứ.
"Hửm? Ngươi muốn cô nạp phi tử khác?"
Mặt Tạ Huyền Lai sa sầm, ánh mắt trầm xuống, mày nhướng lên, nhìn ta chằm chằm.
"Tại sao ngươi không muốn chia sẻ hoàng đệ với đích tỷ ngươi, mà lại bằng lòng chia sẻ cô với người khác? Chẳng lẽ lời ngươi nói ngưỡng mộ cô từ lâu, đều là giả?"
Ánh mắt đó sắc bén như muốn giết người.
Sợ đến mức tim ta thắt lại, vội vàng nói:
"Không muốn, một chút cũng không muốn."
Lúc này Tạ Huyền Lai mới khẽ cong môi, nắm tay ta tiếp tục đi về phía trước.
"Vậy thì tốt! Nếu còn kẻ nào không có mắt, cứ nhất quyết muốn làm phi tử của cô, cô sẽ tiễn nàng ta đi hòa thân."
Con người này!
Quả nhiên đáng sợ như kiếp trước.
(Hết)