Kiếp Này Không Làm Dâu Nhà Họ
Chương 1
1
Bùi lão phu nhân cũng theo vào, y hệt như kiếp trước.
“Chẳng hay cô nương tìm đến có việc gì?”
Bùi Uẩn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt ngầm cảnh cáo.
Nhìn Bùi lão phu nhân, lòng ta chợt chua xót, nước mắt gần như tuôn rơi.
Kiếp trước nếu nói còn có ai đối tốt với ta, vậy thì chỉ có lão phu nhân mà thôi.
Ta cắn môi, giọng nói cất lên khó nhọc:
“Lão phu nhân, con đến tìm người.”
Bà thoáng sững sờ, ánh mắt khóa chặt trên người ta, một lúc lâu sau giọng nói mới run rẩy cất lên:
“Con là… nữ nhi nhà Tam nương?”
Cũng là sau khi vào phủ ở kiếp trước ta mới biết được chuyện này.
Tổ mẫu của ta, Ninh Trương thị, và Bùi lão phu nhân không chỉ là biểu tỷ muội mà còn từng là khuê mật.
Sau này Ninh gia gặp nạn, ta cũng trở thành một cô nhi.
Mà dung mạo của ta lại cực kỳ giống với tổ mẫu.
Lại một trận xót xa, Bùi lão phu nhân thở dài một tiếng, liếc nhìn Bùi Uẩn đang im lặng đứng bên cạnh, rồi lại nhìn ta, cười khổ nói:
“Các con nào biết, con và A Uẩn vốn có hôn ước từ bé, chỉ tiếc là Ninh gia xảy ra chuyện, từ đó bặt vô âm tín…”
“Bây giờ… con lại mang thai, chẳng hay phụ thân của đứa bé là ai, sao lại để con một mình đến kinh thành thế này?”
Ta ngẩng đầu, Bùi Uẩn cũng nhìn sang với vẻ thận trọng đề phòng.
Nửa năm trước trong một lần ngoài ý muốn, ta và Bùi Uẩn bị trúng thuốc đã có một đêm hoan ái.
Trời còn chưa sáng, nam nhân đã biến mất không dấu vết.
Chỉ lờ mờ nhớ được giọng nói khàn khàn của người nam nhân: “Sau này có khó khăn, có thể đến kinh đô tìm ta.”
Và cả miếng ngọc bội song ngư khắc tên húy được đặt dưới gối.
Kiếp trước sau khi ta tìm đến, hắn vì đứa con và tổ mẫu nên đã cưới ta, từ đó lỡ mất người trong lòng, lạnh nhạt với ta cả một đời.
Đời này, hắn giành lấy miếng ngọc bội song ngư trước, rõ ràng là không muốn dính dáng gì đến ta nữa.
Cũng tốt, vốn dĩ đời này ta cũng không muốn gả cho hắn nữa.
Một lúc sau, ta nghe thấy giọng nói của chính mình:
“Phụ thân của đứa bé này…”
“Con không biết là ai.”
2
Khói hương lượn lờ.
Tứ chi cứng đờ của Bùi Uẩn có chút thả lỏng.
Bùi lão phu nhân khẽ chau mày, cẩn thận nhìn ta:
“Nha đầu này, có phải con bị kẻ xấu ức hiếp không?”
Mắt ta cay xè.
Gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu.
Sự cố ngoài ý muốn đó không phải điều ta mong muốn, nhưng đứa bé này lại là do ta cố chấp giữ lại.
Bây giờ đã hơn sáu tháng, không thể phá bỏ được nữa.
Lão phu nhân trầm ngâm một lát rồi cất lời cân nhắc:
“Không biết trên người kẻ đó có dấu vết gì không, Bùi gia cũng có chút quan hệ, có thể để A Uẩn tìm giúp con một phen, nếu là người tốt, thì cũng…”
Bùi Uẩn đúng lúc xen vào:
“Đúng vậy, Ninh cô nương có chuyện gì cứ việc nói.”
Hắn đứng ngược sáng, nghiêng người về phía ta.
Đôi mắt đen híp lại đầy ẩn ý.
Lòng ta rối bời, chỉ thuận miệng nói: