Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
KHÔNG THỂ QUAY LẠI
Chương 7
23
Tôi mãi mãi không quên lần đầu gặp đội trưởng Chu là như thế nào.
Mẹ tôi đã tính sai. Dù bà đã chết, bọn chúng vẫn không buông tha tôi.
Tôi lang thang trốn chạy hai năm, cuối cùng bị bán vào nơi ăn chơi trụy lạc. Vì gương mặt còn ưa nhìn, cộng với thân phận ngày trước.
Tôi bị đưa đi hầu hạ ông trùm nơi đó.
Rồi chính tay tôi cắn nát "bảo bối" của hắn.
Trong cơn điên cuồng phẫn nộ, hắn cho người đánh gãy 7 chiếc răng, 2 xương cánh tay, 1 con mắt gần như mù hoàn toàn. Khi hắn chuẩn bị phá nát luôn cả chân tôi, đội trưởng Chu và đồng đội đột kích vào—đang làm chiến dịch triệt phá mại dâm.
Họ cứu tôi một mạng. Nhưng ban đầu, tôi không tin họ.
Hai năm sau, khi tôi muốn tìm đồng minh để đối phó bốn đại gia tộc có thể che trời trong thành phố, vô tình trà trộn vào một giao dịch thuốc gây ảo giác.
Đội trưởng Chu đưa tôi về đồn.
Anh ta hỏi: "Giang Diệm, em mới hai mươi, đáng ra đang đi học, em có biết mình đang làm gì không?"
Anh ta tưởng tôi là gái hư vô học.
Nhận ra điều đó, tôi bật cười: "Tôi phát điên rồi." "Đội trưởng Chu, tôi muốn tặng anh và đồng đội một huân chương hạng nhất, anh có muốn không?"
Đường hầm sập, hơn trăm công nhân vùi xác dưới lòng đất. Không phải do bản thiết kế nhà tôi sai. Mà vì lòng tham và dục vọng vô đáy của con người.
Khi xây dựng khu nghỉ dưỡng ở sơn trang suối nước nóng, công nhân phát hiện một mỏ vàng trong núi.
Theo luật, không được khai thác trái phép, phải báo cáo.
Nhưng bọn chúng muốn nuốt trọn, chia chác riêng.
Vì thế, chúng dựng hiện trường giả sập hầm, diệt khẩu toàn bộ công nhân biết chuyện.
Mà ba tôi không đồng ý.
Nên ông trở thành người đầu tiên bị xử lý.
Ban đầu, đội trưởng Chu không đồng ý cho tôi mạo hiểm.
Cho đến khi nhiều mật thám được cử đi đều thất bại.
"Tôi đã nói rồi, những kẻ làm chuyện xấu rất cảnh giác."
Tôi nói: "Chỉ có những nạn nhân ngây thơ, bị dồn vào bước đường cùng, trở thành món đồ chơi trong tay họ mới khiến chúng mất cảnh giác."
Họ xóa sạch mọi dấu vết tôi từng sống trong bóng tối.
Tái dựng tôi thành một cô gái đáng thương phải đi làm thuê sau khi mẹ tự sát.
Một tháng sau, tại nhà hàng mà Lương Hoài Kinh thường xuyên lui tới. Tôi cố ý ngã vào lòng hắn, rõ ràng là chủ ý.
Từ đó, tôi trở thành thế thân của Kiều Tư Nhiên.
24
Khi tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã tối hẳn.
Điều khiến tôi bất ngờ là xe của Tần Dương vẫn đậu ở cổng chờ tôi.
Kính xe hạ xuống, gương mặt phức tạp của cậu ta lộ ra: "Chị."
"Đừng gọi như thế nữa, mọi chuyện kết thúc rồi."
Tôi rút từ túi ra điếu thuốc mới mua, châm lửa.
"Cậu nên thấy may là khi nhà họ Tần dính líu vào vụ này khi cậu còn quá nhỏ, thật sự không biết gì. Không thì bây giờ trong kia cũng có tên cậu rồi."
"…Chị chưa từng thích em sao?"
Cậu ta nắm chặt tay lái: "Chuyện phanh xe của Kiều Tư Nhiên, em có giúp chị. Em còn bằng chứng. Nếu em ép chị ở bên em thì sao?"
"Tôi sẽ không đồng ý."
Tôi nhướn mày, phả khói thẳng vào mặt cậu ta.
"Hiểu cho rõ, cậu ấm, chúng ta chẳng ai sạch sẽ. Là tôi rủ lòng từ bi tha cho cậu một mạng thôi."
"Bao năm nay, cậu tưởng tôi không có bằng chứng cậu hại chết anh trai mình à?"
"Đừng chơi trò cá chết lưới rách, vô nghĩa."
Nói xong câu cuối, tôi kẹp điếu thuốc lại, phất tay rời đi.
Cậu ta gọi với theo sau lưng: "Cây đàn cello đấu giá được, em vẫn sẽ mang đến cho chị."
"Không cần, đó là đồ giả, mồi nhử thôi."
Tôi quay đầu, cười khẽ: "Đàn của tôi đã bị đập nát trong căn hầm hôm đó rồi, chính tay tôi phá nó."
"Chuyện quá khứ không thể thay đổi. Ngay từ đầu đã là giả, có cố thế nào cũng không thành thật được."
25
Tối hôm đó, bầu trời trong vắt, trăng sao sáng rực.
Tôi lái xe đến nghĩa trang.
Trước khi vào, tôi dụi điếu thuốc ở thùng rác cạnh cổng.
Ba mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ.
Họ chắc chắn không muốn thấy tôi hút thuốc.
Vài hôm trước vừa có mưa, mặt đất vẫn ướt.
Tôi bước qua những bậc thang ẩm ướt, đi sâu vào trong, cuối cùng dừng lại trước hai bia mộ kề sát.
Ảnh trên bia được cắt từ tấm ảnh chụp cả nhà hôm sinh nhật 9 tuổi của tôi. Lúc đó, ba mẹ vẫn còn trẻ.
Họ đội mũ sinh nhật cho tôi, thổi nến cùng tôi, bảo tôi ước một điều.
Tôi nghĩ một lúc rồi nói: "Con ước mọi người trên thế giới đều hạnh phúc, vui vẻ."
Sau đó, họ dạy tôi đọc Kinh Thi, đọc Thức vi, Bỗ dũ. Họ bảo tôi: Trên thế giới này còn rất nhiều người đang chịu khổ, họ không được hạnh phúc.
"Nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng hơn chút nữa, thế giới này vẫn có thể tốt lên."
Ba hỏi tôi có muốn quyên tiền lì xì năm đó để giúp trẻ em nghèo không. Tôi gật đầu thật mạnh: "Dạ!"
Từ khi sinh ra đến lúc chết đi, họ luôn là người lương thiện nhất. Cũng đã dạy tôi rất tốt.
Tôi thở ra một hơi, nhìn làn sương trắng tan trong không khí lạnh lẽo rồi từ từ ngồi xuống như một con thú nhỏ không nơi nương tựa, co người giữa hai tấm bia mộ.
Khẽ hát như ngâm thơ: "Thức vi, thức vi, hồ bất quy..."
Nhưng trời đã tối rồi.
Họ sẽ mãi mãi không quay về nữa.
(Toàn văn hoàn)