Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không tha thứ
Chương 4
Anh ta không mở miệng, tôi cũng chẳng buồn nói.
Trong lúc tôi đang gấp quần áo vừa thay xong, phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng của anh ta:
“Giang Lê, em không định giải thích gì sao?”
Tôi ngừng động tác, ngước nhìn anh ta, ngạc nhiên hỏi:
“Giải thích gì cơ?”
Có lẽ ánh mắt tôi quá bình thản, khiến gương mặt vốn âm trầm của anh ta thoáng cứng lại.
Một lát sau, anh ta mới gượng gạo mở miệng:
“Hôm nay Tử Dụ và Kỳ An đi học suýt nữa bị muộn.”
Tôi khẽ cười lạnh, nhìn anh ta:
“Ý anh là trách tôi hôm nay không gọi bọn trẻ dậy, không làm bữa sáng, không đưa chúng đến trường sao?”
Không đợi anh ta lên tiếng, tôi nói tiếp:
“Lục Yến, chúng đâu phải chỉ là con của mình tôi. Tôi cũng sẽ mệt chứ.”
Có lẽ vì giọng điệu tôi quá sắc lạnh, hay cũng có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi thừa nhận mình biết mệt trước mặt anh ta, Lục Yến sững người.
Môi mấp máy, ngập ngừng thật lâu, cuối cùng mới nói:
“Vậy sau này để tài xế đưa đón chúng đi học.”
Tôi khẽ “ừ”, rồi nhớ ra điều gì, vẫn dặn:
“Tôi sắp tới sẽ rất bận, chuyện của bọn trẻ… anh nên để tâm nhiều hơn.”
Câu nói ấy, giống như một lời dặn dò đặc biệt, khiến Lục Yến vô cớ thấy bất an.
“Giang Lê, rốt cuộc em bị sao vậy?”
Tôi không trả lời, thu ánh mắt lại, ôm giỏ quần áo bẩn đi về phía phòng giặt.
Khi quay lại, anh ta vẫn còn đứng trong phòng tôi.
Anh ta tựa người vào lan can kính ngoài ban công, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc.
Khói thuốc với phụ nữ mang thai cực kỳ bất lợi, nghĩ đến Tư Tư đang trong bụng, tôi buộc phải mở miệng:
“Tôi không thích mùi thuốc.”
Anh ta khựng lại, bước tới bàn trà, dập tắt điếu thuốc.
Thấy anh ta vẫn không rời đi, tôi hỏi:
“Anh còn chuyện gì sao?”
Anh ta nhìn tôi khá lâu, mới nói:
“Ngày kia tôi phải sang J quốc công tác.”
Nghe đến “J quốc”, tôi sững sờ.
Kiếp trước, anh ta cũng đi J quốc công tác, nhưng là ba tháng sau.
Khi đó, vì Cố Triều cố tình chọc giận tôi, tôi không nhịn được đã tát cô ta mấy cái, bị Lục Yến bắt gặp.
Anh ta tức giận, tát tôi một bạt tai rồi dẫn theo Cố Triều và Tống Nguyệt đi J quốc, suốt hai tháng.
Trong khoảng thời gian ấy, họ đã lên giường với nhau.
Từ khi trở về, Lục Yến liền giữ mình vì cô ta, chẳng còn bất kỳ thân mật nào với tôi.
Hơn nữa, sợ tôi lại làm khó Cố Triều, anh ta còn âm thầm mua cho mẹ con họ một căn hộ giữa thủ đô đắt đỏ.
Những chuyện này, phải đến khi anh ta chết tôi mới biết.
Lục Yến nói xong, trong đôi mắt đen sâu thẳm còn thoáng một tia mong chờ.
Có lẽ nghĩ rằng, được thoát khỏi gánh nặng là tôi, cùng người anh ta yêu phóng túng ngoài kia, mới là tự do.
Nghe đồn J quốc có trận mưa sao băng đẹp nhất.
Tôi siết chặt tay, chỉ khẽ đáp:
“Ừ.”
Sau câu trả lời nhạt nhẽo của tôi, phản ứng của anh ta có phần bất thường, lại nói tiếp:
“Có lẽ sẽ đi khoảng một tháng.”
Kiếp trước, trợ lý anh ta cũng nói là một tháng, nhưng vì chiều lòng Cố Triều, anh ta hết lần này đến lần khác kéo dài.
Tôi khẽ đáp, rồi như sực nhớ ra:
“Nếu anh định đưa Cố Triều và Tống Nguyệt đi cùng, thì chuyện của Lục Kỳ An và Lục Tử Dụ, anh tự lo liệu. Tôi e là không thể chăm sóc được.”
Nghe vậy, Lục Yến kinh ngạc nhìn tôi, giọng đầy khó tin:
“Tại sao tôi phải đưa Cố Triều và Tống Nguyệt theo?”
Câu hỏi ngược lại khiến tôi ngẩn ra.
Chẳng lẽ anh ta chưa từng định đưa mẹ con họ đi?
Chưa kịp nghĩ thêm, đã nghe anh ta nói tiếp:
“Còn nữa, em vừa nói gì? Chuyện của Kỳ An và Tử Dụ tôi tự lo, em không quan tâm nữa? Giang Lê, rốt cuộc em muốn gì? Muốn ly hôn sao?”
Đôi mắt đen của anh ta nhìn thẳng vào tôi, như đang tìm kiếm điều gì, cũng như đang tra xét.
Tôi mím môi, im lặng.
Đúng lúc đó, Lục Tử Dụ bất ngờ xông vào, ôm chặt chân Lục Yến:
“Ba, con cũng muốn đi J quốc! Ba dẫn con, dẫn anh, dẫn cả mẹ nuôi và chị Nguyệt Nguyệt đi có được không?”
Câu nói ấy, như một lưỡi dao xuyên thẳng vào tim tôi, máu me bê bết.
Bao năm nay, tôi làm mẹ toàn thời gian, tận tâm tận lực với chúng, đổi lại chỉ là sự khinh thường, phũ phàng và coi rẻ.
Tôi không hiểu, mình đã sai ở đâu.
Khóe mắt tôi nóng lên, trong tim, thứ tình mẫu tử cuối cùng cũng hoàn toàn tan vỡ.
Tôi nắm chặt tay, cố giữ giọng bình thản:
“Kỳ An và Tử Dụ học cũng khá, đi J quốc sẽ không ảnh hưởng nhiều. Chúng muốn đi thì anh cứ đưa theo.”
Lục Yến nhìn tôi hồi lâu, giọng trầm xuống:
“Giang Lê, em nói thật sao?”
Tôi gật đầu.
Anh ta khẽ nhếch môi cười lạnh:
“Giang Lê, em đừng hối hận!”
Nói rồi, anh ta kéo Lục Tử Dụ theo, sập mạnh cửa mà đi.
7
Ngày họ bay sang J quốc, chính tôi đưa ra sân bay.
Ngay trước lúc lên máy bay, Cố Triều nhìn tôi, ánh mắt vừa đắc ý vừa ra vẻ đáng thương, cất giọng:
“Chị à, nghe nói ở J quốc có mưa sao băng rất đẹp. Trước đây chị từng nói muốn đi xem, tiếc là lần này chị không đi được. Nhưng đừng lo, đến lúc đó em sẽ chụp nhiều ảnh gửi cho chị.”
Câu tôi nói với Cố Triều về mưa sao băng, đã là chuyện bảy năm trước.
Khi ấy là lần đầu tôi gặp cô ta.
Cô ta bưng cà phê cho tôi và Lục Yến, đi đôi giày cao gót, không cẩn thận vấp ngã, ngả thẳng vào lòng anh ta.
Tôi thấy cô ta làm gì cũng vụng về, liền mặc định cô ta giống tôi, chuyện gì cũng đem ra kể.
Khi đó, Lục Yến cũng có mặt.
Tôi không ngờ, ngần ấy năm trôi qua, Cố Triều vẫn nhớ tôi từng nói thích xem mưa sao băng.
“Đúng rồi chị, chị cũng không cần lo đâu, em sẽ chăm sóc anh Yến thật tốt.”
Nói câu này, cô ta còn cố ý nhấn mạnh hai chữ chăm sóc.
Tôi giả vờ không nghe ra ý khiêu khích trong giọng điệu, chỉ khẽ “ừ” một tiếng, lòng lại thoáng hụt hẫng.
Nhưng chính sự mất mát đó càng làm cô ta hả hê.
Cố Triều không biết, khi cô ta vui vẻ, tôi cũng cảm thấy vui mừng.
Bởi lẽ, ban đầu tôi tính ít nhất nửa năm sau mới đề cập chuyện ly hôn.
Thế nhưng, lần này Lục Yến lại đi J quốc công tác sớm hơn, nghĩa là việc ly hôn có thể được đẩy nhanh tiến độ.
Hơn nữa, vừa nghe Cố Triều chính miệng nói sẽ “chăm sóc”, tôi càng thêm an lòng.
Chờ họ lên máy bay, tôi lập tức gọi cho luật sư Trương.
Có lẽ vì sự phấn khởi quá lộ rõ trong giọng, bên kia bật cười khẽ, sau đó truyền đến giọng nữ trầm thấp:
“Được, J quốc bên tôi sẽ sắp xếp ngay.”
Xong việc chính, tôi hỏi thêm:
“Khi nào chị đến thủ đô?”
“Khoảng năm giờ chiều.”
“Được, tôi sẽ ra đón.”
Cúp máy, rời khỏi sân bay, tôi bảo tài xế chở thẳng đến công ty.
Chuyến đi Hải thị lần trước của tôi, chính là để tìm luật sư Trương.
Kiếp trước, văn phòng của chị ấy đã lọt top 10 trong ngành, chuyên hỗ trợ phụ nữ, giúp hàng vạn người thoát khỏi vòng xoáy khổ đau.
Năm chị ấy bảy mươi tuổi, tuy dần rút về hậu trường, nhưng vẫn tung hoành thương trường, danh tiếng lẫy lừng.
Năm ấy, Tư Tư mắc bạo bệnh, chi phí điều trị đã vét cạn toàn bộ tích lũy của chúng tôi.
Con bé định buông xuôi.
Tôi tuyệt vọng, tình cờ thấy tin tức về chị ấy, liền bay đến Hải thị, kiên trì chờ gần một tháng.
Chị gặp tôi, nghe hết câu chuyện, liền tái xuất giúp tôi kiện tụng.
Do thời gian quá lâu, lại không có chứng cứ trực tiếp, cộng thêm các thủ đoạn của Lục Yến đều hợp pháp, chị ấy đã tốn vô số công sức mới giúp tôi thắng về 20 triệu.
20 triệu ấy với Giang thị chỉ như muối bỏ bể, nhưng đối với chúng tôi, lại là sợi dây cứu mạng.
Trên tòa, tôi thấy mái tóc chị đã bạc, vậy mà khí thế vẫn sắc bén lẫm liệt, trong mắt tôi chỉ tràn đầy ngưỡng mộ.
Tôi thật sự khao khát, được trở thành người như chị ấy.
Tôi từng tìm hiểu về quá khứ của luật sư Trương.
Từ nhỏ, chị đã chứng kiến mẹ bị cha bạo hành.
Mẹ chị muốn ly hôn nhưng vì đủ loại lý do mà không thoát được, cuối cùng chết vì bị đánh.
Khi ấy chị còn nhỏ, hai bên gia đình sợ chị không ai nuôi, nên ký giấy bãi nại, cha chị không phải ngồi tù.
Ông ta đối xử với chị rất tệ, thậm chí nhận tiền của một lão già độc thân để gả chị đi.
Chị đã tự nghĩ cách trốn thoát.
Sau này khi trở thành luật sư, người đầu tiên chị tự tay đưa vào tù chính là cha mình.
Chị và Lục Yến đều là những người từ dưới đáy vươn lên, nhưng lại hoàn toàn khác biệt.
Lục Yến có Giang thị chống lưng.
Còn chị, hoàn toàn dựa vào chính bản thân mình.
Trên người chị, có một sự kiên định mà chẳng thứ gì có thể đánh bại.