Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không tha thứ
Chương 2
May nhờ ngoại hình còn tạm ổn, cuối cùng tôi xin được làm phục vụ trong quán bar.
Trong mắt người ngoài, phục vụ là công việc thấp kém.
Trong mắt hai con trai, tôi cũng thấp kém.
Chúng cho rằng tôi làm trong quán bar là “làm gái”, vì vậy càng thêm khinh bỉ, ánh mắt ghét bỏ chẳng khác gì Lục Yến.
Một hôm tôi tan ca về, không thấy ba đứa nhỏ đâu, lo lắng phát điên.
Xem camera mới biết Lục Kỳ An và Lục Tử Dụ kéo Tư Tư lên taxi.
Tôi vừa gào khóc tuyệt vọng thì có người tốt bụng đưa Tư Tư về.
Con bé khóc đến run rẩy, nhưng vẫn ôm tôi bằng vòng tay nhỏ bé, dịu dàng an ủi:
“Mẹ, anh không cần chúng ta thì chúng ta cũng không cần họ. Tư Tư sẽ luôn ở bên mẹ.”
Tư Tư, là viên ngọc quý, là sự cứu rỗi của tôi.
Dù vụ kiện thất bại, nhưng chuyện Lục Yến để hết tài sản cho con riêng cũng khiến dư luận dậy sóng, cổ phiếu Giang thị lao dốc.
Hai con trai vì muốn lấy lòng Cố Triều, sau khi quay về còn phối hợp với bà ta bôi nhọ tôi trước truyền thông.
Chúng nói tôi là kẻ thứ ba, nói mẹ tôi dùng quyền thế ép Lục Yến cưới tôi, phá hoại tình yêu của họ.
Chúng còn bảo tôi làm việc trong quán bar, bán thân để kiếm tiền, say rượu về lại đánh đập chúng.
Trước ống kính, chúng còn chìa ra cánh tay và lồng ngực đầy vết bầm.
Không ai tin trẻ con sẽ nói dối, càng không nghĩ chúng sẽ hãm hại chính mẹ ruột.
Kết quả, những người vốn đứng về phía tôi đều quay sang ủng hộ Cố Triều, cùng nhau lên án tôi dữ dội, từ trên mạng cho đến ngoài đời.
Thời gian ấy, tôi như chuột cống, ai cũng muốn giẫm nát.
Người ta tìm đến nhà, xịt sơn, ném vòng hoa tang, thậm chí gửi búp bê đáng sợ.
Ngay cả con gái tôi ở trường cũng bị cô lập, bị bắt nạt.
Đêm đêm tôi không ngủ nổi, tay run rẩy, tai ù, nước mắt chảy không ngừng.
Tôi không hiểu sống để làm gì nữa.
Một lần đứng trên ban công, nếu không phải Tư Tư kéo lại, có lẽ tôi đã nhảy xuống.
Con bé bị dọa sợ, nhưng như trưởng thành chỉ sau một đêm, không rời tôi nửa bước.
Con học nấu cơm, khi có người tìm đến gây sự, con biết báo cảnh sát, thậm chí còn đứng chắn trước mặt, như gà mẹ bảo vệ con.
Tư Tư, chính là thiên sứ của tôi.
Nhìn tờ kết quả khám thai mới hai tuần, tôi chạm lên bụng, nước mắt rơi vì mừng rỡ.
Kiếp trước, phải đến một tháng sau tôi mới biết mình có Tư Tư.
Khi ấy, bị Lục Yến ngon ngọt dỗ dành, tôi đã đồng ý để Cố Triều dẫn con gái Tống Nguyệt dọn vào biệt thự.
Nhân lúc tôi vắng nhà, Tống Nguyệt làm vỡ tấm ảnh cưới của tôi và Lục Yến.
Tôi tức đến hộc máu, suýt sẩy thai.
Lục Yến không trách họ, ngược lại còn mắng tôi nhỏ nhen, so đo với một đứa trẻ.
Tôi mãi không quên, lúc bị đuổi ra khỏi phòng, gương mặt đắc ý và độc ác của mẹ con họ.
Kiếp trước, có Lục Yến che chở và số tài sản hắn để lại, họ sống huy hoàng, còn ép tôi và Tư Tư vào đường cùng.
Kiếp này, đến lượt họ phải xuống địa ngục!
4
Tôi từ bệnh viện trở về, đèn trong biệt thự sáng trưng.
Tôi khẽ nhíu mày, nhớ rõ khi đi kiểm tra đã tắt đèn rồi, chẳng lẽ dì Ngô quay lại?
Tôi đỗ xe, bung ô, lao qua màn mưa lớn bước tới cửa nhà.
Vừa tới nơi đã thấy Lục Yến đứng đó.
Áo sơ mi phẳng phiu được khoác thêm chiếc gile đen, ôm gọn vóc dáng cao ráo, cặp chân dài thẳng tắp dưới quần âu đen.
Gương mặt anh ta sắc nét, tuấn tú, hàng mày dài, đôi mắt đen thẳm lạnh lẽo, còn vương chút u ám, xa cách.
Anh ta dựa vào khung cửa, chỉ im lặng nhìn tôi.
Tôi thật sự không ngờ anh ta sẽ trở về.
Kiếp trước, hôm nay anh ta cũng có về, nhưng đó là vì tôi van nài mới chịu.
Đêm cha tôi gặp tai nạn xe, cũng là một đêm mưa gió sấm chớp.
Bởi vậy, từ sau khi cha mất, tôi đặc biệt sợ tiếng sấm.
Điều kiện để Lục Yến quay về là tôi phải đồng ý cho Cố Triều và Tống Nguyệt dọn vào nhà.
Tôi đã gật đầu chấp nhận.
Còn đời này, không rõ vì sao anh ta về, mà tôi cũng chẳng muốn biết.
Tôi dời ánh mắt, gấp ô, vẩy nước rồi treo lên.
Vừa định bước ngang qua để vào biệt thự, thì cánh tay bị anh ta nắm chặt.
“Đi đâu vậy?”
Giọng anh ta phẳng lặng, nghe không ra cảm xúc.
Tôi lười đáp, muốn rút tay về nhưng bị anh ta giữ rất chặt.
Ngẩng đầu, tôi lườm anh ta một cái.
“Đôi mắt đó để không thì hiến đi cho người khác đi!”
Kiếp trước, đến tận khi anh ta chết, tôi vẫn chưa một lần dám vô lễ, chỉ biết khúm núm lấy lòng.
Lục Yến rõ ràng ngẩn người, theo bản năng nhìn vào vết thương được băng trên trán tôi.
Nhân lúc anh ta phân tâm, tôi giật tay, đi thẳng vào trong.
Hai đứa trẻ, Lục Kỳ An và Lục Tử Dụ, đang chơi xe đua ở góc phòng.
Nghe tiếng động, chúng quay đầu nhìn tôi một cái, rồi hừ lạnh, đồng loạt quay đi.
Tôi liếc qua món đồ chơi, lập tức nhận ra đó là xe đua Cố Triều mua cho chúng.
Tôi không có kinh nghiệm làm mẹ, chỉ biết bắt chước cách cha mẹ đối xử với tôi: cái gì cũng cho chúng tốt nhất.
Những gì Cố Triều tặng, thậm chí không bằng món rẻ tiền nhất tôi mua, vậy mà chúng lại mê mẩn xe đua kia.
Kiếp trước, có lần tôi dọn phòng đồ chơi, chúng không tìm thấy, liền lao vào đánh mắng, còn quát tại sao tôi dám động vào đồ “mẹ nuôi” cho chúng.
Lúc ăn cơm, chúng còn ném cả bát vào người tôi.
Dù đó đã là chuyện kiếp trước, nhưng nghĩ lại, tim tôi vẫn nhói đau.
Tôi hít một hơi, ngồi xổm thay giày.
Vừa đi kiểm tra thai xong, mải lo chứng minh sự tồn tại của Tư Tư, tôi còn chưa ăn gì, giờ bụng đã đói.
Đặt túi xong, tôi đi vào bếp.
Đang bày thức ăn, thì nghe giọng Lục Yến:
“Lục Kỳ An, Lục Tử Dụ, lại ăn cơm.”
“Bọn con vừa ăn no bên mẹ nuôi rồi, không muốn ăn nữa.”
Lục Yến nghiêm giọng:
“Qua đây.”
Khi tôi bưng đồ ăn ra, hai đứa trẻ miễn cưỡng bước tới bàn ăn, tay vẫn cầm điều khiển xe đua.
Tôi chẳng nói gì, chỉ đặt thức ăn xuống, rồi tự múc cơm ăn.
Ngoài trời sấm rền.
Cha con họ nhìn tôi ngồi ăn một mình, ánh mắt thoáng dao động.
Ngay cả Lục Tử Dụ, vốn mải mê điều khiển xe, cũng buông lỏng tay.
Bởi trước giờ, mỗi bữa cơm đều là tôi đích thân múc cho chúng, còn dỗ dành ăn hết rau mà chúng ghét.
Lặng đi một hồi, Lục Yến đứng dậy vào bếp.
Khi trở ra, sắc mặt anh ta không dễ coi.
Anh ta nhìn hai con:
“Hai đứa lên phòng đi.”
Lục Kỳ An tỏ vẻ bất mãn:
“Con còn muốn chơi xe đua mẹ nuôi mua.”
“Lên phòng.”
Chạm phải ánh mắt nghiêm nghị, chúng ngoan ngoãn leo xuống ghế, đi về phòng.
Khi chỉ còn lại hai người, Lục Yến ngồi đối diện, đôi mắt đen thẳm cứ thế dán chặt vào tôi.
Trước kia, mỗi lần bị anh ta nhìn như vậy, tôi luôn sợ hãi, lo lắng không biết mình lại làm sai điều gì.
Nhưng lúc này, dưới ánh nhìn ấy, tôi lại ăn thêm được một bát cơm nữa.
Kiếp trước, toàn bộ tài sản bị anh ta để lại cho mẹ con Cố Triều, tôi sống chật vật, đã lâu lắm không được ăn một bữa no nê như vậy.
Vừa lau miệng, tôi nghe anh ta mở lời:
“Ngày mai Cố Triều xuất viện, cô ấy ở thủ đô không có bạn bè, bên ngoài cũng bất tiện. Tôi bảo dì Ngô dọn phòng khách…”
Tôi ném khăn giấy, cắt ngang lời:
“Phòng khách chật, tôi dọn ra khỏi phòng ngủ chính nhường cho họ. Phần còn lại, anh tự lo đi.”
Phòng ngủ chính vốn là phòng tân hôn của tôi với anh ta.
Lời tôi vừa dứt, Lục Yến lặng người, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, như không chắc mình nghe nhầm.
“Em vừa nói gì?”
5
Có lẽ nhận ra bản thân thất thố, Lục Yến nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, cau mày, giọng đầy mất kiên nhẫn:
“Lần trước Cố Triều làm sai thật, nhưng cô ấy vốn đơn thuần, không nghĩ nhiều. Em cũng đừng cứ mãi chấp nhặt như thế.
Cô ấy ở nhà ta thì ăn được mấy, hơn nữa còn mang thương tích, lại phải nuôi con một mình, không dễ dàng gì. Giang Lê, từ bao giờ em trở nên lạnh lùng, không biết cảm thông như vậy?”
Không nghĩ nhiều… không biết cảm thông… Ha.
Tôi bật cười lạnh:
“Chuyện của Cố Triều, anh muốn xử lý thế nào tùy anh, không cần bàn với tôi.”
Nói xong, tôi đứng dậy rời đi.
Sau lưng vang lên một tiếng choang giòn chát, tiếp đó là giọng nói nghiến răng nghiến lợi của anh ta:
“Giang Lê, em giỏi lắm!”