Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Lưu Luyến
Chương 4
13
Khi Lục Xuyên trở về, tôi đã làm xong hộ khẩu cho con gái.
Con bé mang họ tôi, tên là Trần Tri Hạ.
Đúng như tôi dự đoán, việc đầu tiên anh ta làm là đến căn nhà hôn nhân.
Chị Lý – người thuê nhà – gọi cho tôi nói rằng, khi biết căn hộ bị cho thuê, mặt Lục Xuyên tức đến mức xanh lè.
Quả nhiên, anh ta còn hỏi ngay về cái “hộp nhỏ” sau hộp điện.
Chị Lý cũng đã đưa lại cho anh ta rồi.
Tôi sớm đã đoán được kết cục này.
Chưa đầy vài phút sau khi chị Lý cúp máy, Lục Xuyên đã mượn điện thoại của mẹ hắn gọi cho tôi, giọng gấp gáp:
“Luyến Luyến! Chuyện gì xảy ra vậy? Sao nhà của chúng ta lại biến thành nhà người khác? Em cho thuê là sao? Đó là nhà cưới của chúng ta mà! Anh chỉ đi chơi với gia đình vài ngày thôi, cần gì làm quá thế này!”
Thấy tôi im lặng, hắn hít sâu, hạ giọng lấy lòng:
“Luyến Luyến, coi như lần này là lỗi của anh. Em mắng anh rồi, thế là hòa nhé?”
Tôi bật cười khinh miệt:
“Lục Xuyên, đúng là anh còn trơ trẽn hơn cả tôi tưởng.”
Tôi đưa điện thoại ra xa, giọng lạnh như băng:
“Tôi gửi đơn ly hôn vào hộp thư của anh rồi. Sắp xếp thời gian ký đi — tốt nhất là ngày mai, ra thẳng Cục Dân Chính.”
14
Tối hôm đó, cha mẹ chồng dắt Lục Xuyên đến tận cửa.
Khác hẳn với kịch bản tôi hình dung, họ xách theo túi trái cây và đồ dùng cho trẻ sơ sinh, mặt ai cũng nở nụ cười.
Mẹ chồng vừa bước vào đã nắm lấy tay tôi, giọng dịu dàng:
“Luyến Luyến, con chịu ấm ức rồi. Việc này Lục Xuyên làm quá đáng thật. Mẹ đã mắng nó thậm tệ rồi. Mẹ cứ tưởng con đồng ý, nên mới để cả nhà đi chơi giải khuây một chút.”
Bà ta thở dài tiếp lời:
“Con trai mẹ áp lực công việc lớn, cũng mệt mỏi lắm. Chăm con vốn là chuyện của phụ nữ, nó ở nhà cũng chỉ vướng tay vướng chân thôi. Con nghĩ cho cháu bé mà bỏ qua đi…”
Cha chồng nhanh chóng phụ họa:
“Đúng đấy, người một nhà thì đừng nói hai lời. Nó đi chơi không nói với con là sai, nhưng con cũng đâu cần gấp gáp đem nhà đi cho thuê. Dẫu sao đó cũng là tổ ấm của hai đứa.”
Cha mẹ tôi nghe thế liền vội hòa giải.
“Bên sui nói đúng đó, biết sai là được rồi. Luyến Luyến, con cũng đừng cố chấp quá.”
Ba tôi nghiêm giọng dặn:
“Con có con nhỏ rồi, dù gì cũng cần có người đàn ông bên cạnh nương tựa.”
Nhận ra thế cục nghiêng về phía mình, Lục Xuyên lập tức chen lời:
“Luyến Luyến, em đánh anh mắng anh thế nào cũng được, nhưng con còn nhỏ, em đừng ích kỷ như vậy.”
Tôi nhìn cảnh họ một phe một giọng, trong lòng chỉ còn lạnh lẽo.
“Ích kỷ? Bốc đồng?”
Tôi rút tay khỏi bàn tay mẹ chồng, giọng điềm tĩnh đến lạ:
“Anh bỏ mặc tôi – người vừa sinh xong tám ngày – để đi du lịch, đó là hồ đồ.
Còn tôi cho thuê căn nhà do chính tôi mua trước khi cưới để xoay tiền, lại thành bốc đồng?
Tôi muốn ly hôn là tôi ích kỷ à?”
Nụ cười trên mặt mẹ chồng đông cứng lại.
“Con nói gì thế! Nhà đó tuy mang tên con, nhưng tiền sửa sang trang trí là nhà họ Lục chúng ta bỏ ra đấy nhé!”
“Đúng rồi!”
Lục Lộ – em chồng vốn im lặng nãy giờ – bỗng cất tiếng chua chát:
“Anh em chỉ đi chơi mấy ngày, chị làm gì phải rùm beng như thế! Nói trắng ra, chị chướng mắt vì chị kiếm được nhiều tiền, còn anh em lương thấp thôi! Đừng quên, chị chẳng qua chỉ là hộ kinh doanh cá thể thôi nhé!”
Câu nói ấy châm ngòi cho cuộc chiến.
Mẹ tôi lập tức phản pháo:
“Cô nói năng kiểu gì thế! Con gái tôi đã làm bao nhiêu việc cho cái nhà này, cô có biết không?”
Mẹ chồng tôi đâu chịu kém:
“Con trai tôi có bằng thạc sĩ mà cưới con gái bà vốn đã là chịu thiệt rồi! Con gái bà không cống hiến, chẳng lẽ chúng tôi cưới về để nó làm hoàng hậu chắc?”
Không khí bỗng bùng nổ, ồn ào hỗn loạn.
Lục Xuyên hoảng hốt hét lên:
“Đủ rồi! Nếu còn dám nói hỗn với chị dâu, thì cút khỏi đây ngay!”
Ngay khoảnh khắc hắn quát xong, tôi cố nặn ra vài giọt nước mắt, giọng run run:
“Đây là cách anh trốn tránh trách nhiệm à?
Con gái mới mấy ngày tuổi, các người để tôi ở nhà một mình còn tự đi du lịch?
Anh thử ra ngoài mà hỏi xem — có nhà nào làm chuyện hèn hạ như vậy không?”
Tôi vừa khóc vừa kể khổ, cục diện lập tức xoay chuyển hoàn toàn.
Cuối cùng, Lục Xuyên cùng bố mẹ hắn nghiêm túc xin lỗi.
Lục Xuyên còn chủ động đề nghị lấy toàn bộ 200.000 tệ tiền tiết kiệm, chuyển vào tài khoản đứng tên con gái.
Ngày hôm sau, đúng như lời, tiền được chuyển vào.
Tôi cố kìm cơn buồn nôn, ôm anh ta một cái, rồi giả vờ như mình lại biến thành “fan cuồng” của chồng.
Chiêu này — Lục Xuyên rất hưởng thụ.
15
Thời gian đó, tôi tham khảo ý kiến luật sư, học được rất nhiều cách để bảo vệ tài sản hợp pháp của mình.
Ngày con gái tổ chức tiệc đầy tháng, phòng khám Đông y của tôi về danh nghĩa chỉ còn là cái vỏ rỗng, còn nợ tới năm trăm nghìn tệ tiền hàng.
Lục Xuyên gọi điện:
“Vợ ơi, tiệc đầy tháng xong em chính thức về nhà nhé? Lục Lộ dọn ra rồi. Anh cũng đặt tên cho con xong rồi, gọi là Lục Tư Vi.”
Tôi mỉm cười, ngọt ngào đáp:
“Được thôi.”
16
Khi tôi đến khách sạn, người thân bạn bè gần như đã có mặt đông đủ, không khí nhìn qua vô cùng ấm cúng và náo nhiệt.
Gia đình họ Lục ngồi riêng một khu, bố mẹ chồng niềm nở tiếp khách.
Vừa thấy tôi xuất hiện, mẹ chồng đã sa sầm mặt:
“Trần Luyến! Cô có ý gì? Sao ngoài cửa lại ghi ‘Chúc mừng sinh nhật Trần Tri Hạ’? Con cháu nhà họ Lục sao lại mang họ một đứa đàn bà như cô?”
Tôi cười nhạt:
“Sao không được mang họ tôi? Tôi đẻ thì phải mang họ tôi! Còn bà, bà cũng là đàn bà, sao lại sủa như vậy? Tôi nhớ bà cũng đâu mang họ Lục? Mắng vừa thôi! Tôi còn nể bà lớn tuổi, bà đừng trèo lên đầu tôi mà ngồi. Nếu không, bà con với con trai bà cũng chấm dứt luôn, tôi mặc kệ bà là ai!”
Mẹ chồng sững người.
Phải mất nửa phút, Lục Lộ mới phản ứng lại được, định giơ tay tát tôi:
“Con khốn này! Mau xin lỗi mẹ tôi!”
Tôi bật cười lớn:
“Xin lỗi? Tôi xin ông nội cô chắc? Mặt cô chỉnh sửa đến mức trông như con ma hiện hồn, gặp tôi thì vô lễ, đúng là có mẹ sinh không có cha dạy! Còn cô mà dám động tới tôi nữa, tôi sẽ kiện đòi lại 200.000 tệ anh trai cô mua xe cho cô, đó là tài sản chung vợ chồng đấy, hiểu không, đồ thiểu năng?”
Nói xong, tôi bước thẳng lên sân khấu, cầm micro:
“Trước khi khai tiệc đầy tháng hôm nay, mời mọi người cùng xem một tiết mục đặc biệt.”
Lục Xuyên mặt tái mét, vội vàng kéo tôi xuống:
“Em điên à! Hôm nay là tiệc đầy tháng của con!”
“Tiệc đầy tháng thì sao?”
Tôi đẩy anh ta ra, nhấn điều khiển từ xa. Màn hình lớn bật sáng.
Âm thanh đoạn ghi âm vừa vang lên, phía họ nhà tôi đã rộ lên:
“Trời ơi! Không ngờ cái thằng Lục Xuyên lại như vậy!”
“Luyến Luyến bây giờ là bà chủ, còn hắn chỉ là thằng công chức tép riu, tưởng mình là Ngọc Hoàng chắc!”
Sắc mặt ba mẹ tôi lúc trắng lúc đỏ, biểu cảm muôn màu.
Tôi không để tâm, bước đến trước mặt Lục Xuyên, giọng lạnh tanh:
“Anh nói tôi trèo cao? Một năm tôi kiếm bằng anh mười năm!
Phòng khám Đông y của tôi đầy đủ giấy phép, cụ tôi là danh y nổi tiếng, vậy mà anh dám gọi tôi là lang băm?
Anh kêu chăm con cực, nghe tiếng con khóc là muốn bóp chết con — Lục Xuyên, anh còn là người không?
Con ruột của mình đấy!
Lúc anh thảnh thơi tung tăng ở tuyến Tứ Xuyên – Tây Tạng, anh có nghĩ đến con gái mình ở nhà khóc khản cả giọng không?”
Lục Xuyên cùng bố mẹ chạy trối chết khỏi buổi tiệc.
Bữa đầy tháng kết thúc trong tiếng xì xào bàn tán.
17
Sau bữa tiệc, Lục Xuyên im hơi lặng tiếng vài ngày.
Nhưng mẹ chồng và Lục Lộ thì không thể nuốt trôi được trận thua ê chề ấy.
Không dám đến tận nơi, Lục Lộ bắt đầu khủng bố tôi bằng tin nhắn và cuộc gọi.
Cô ta dùng mọi lời lẽ bẩn thỉu nhất để chửi tôi: nói tôi độc ác, bịa chuyện, hủy hoại danh tiếng của cô ta và anh trai cô ta, rằng tôi là loại đàn bà độc địa đáng chết.
Tôi ghi âm toàn bộ, gửi cho các KOL và tự media.
Sau đó thuê hẳn một nhóm 10+ “đội phản kích chuyên nghiệp” cày nát tài khoản Douyin của cô ta.
Trong chớp mắt, mọi clip trên Douyin của Lục Lộ ngập trong bình luận tiêu cực.
Còn Lục Xuyên thì bị kéo lên hot search thành phố suốt hai ngày, vì “vấn đề tác phong đạo đức”.
Không uổng công tôi bỏ tiền mua truyền thông và đẩy tương tác.
Lục Lộ và Lục Xuyên gần như “chết xã hội”.
Bố chồng tôi tức tối bảo tôi quá tuyệt tình, không nể mặt hai bên thông gia.
Mẹ chồng thì ăn không vô, nằm liệt trên giường.
Còn tôi?
Chẳng quan tâm nổi.
18
Một tháng sau, luật sư Vương gọi cho tôi:
“Lục Xuyên đã đồng ý ký đơn ly hôn, yêu cầu gặp mặt để ký trực tiếp.”
Trong phòng họp của văn phòng luật sư, chỉ vài tuần không gặp, Lục Xuyên trông như già đi mười tuổi.
Hốc mắt trũng sâu, râu ria bờm xờm, không nhìn tôi lấy một lần, chỉ dán mắt vào mặt bàn, ngón tay gõ gõ liên hồi.
Luật sư đẩy bản thỏa thuận cuối cùng về phía hắn.
Hắn cầm bút, tay run lên, không ký ngay.
Lặng thinh một lúc, hắn lầm bầm:
“Thật ra cái cẩm nang thuần hóa đó chỉ là anh bắt trend mạng, viết cho vui…”
Tôi không đổi sắc mặt:
“Thế thì sao? Nó có liên quan gì đến việc anh phải ký đơn không?”
Hắn bị nghẹn họng.
Cổ họng chuyển động, cố gắng lấy lại khí thế:
“Cô làm quá như vậy… không sợ báo ứng sao?”
Tôi ngả lưng ra ghế, cười:
“Lục Xuyên, nếu anh còn muốn giữ cái việc ở đơn vị, thì ký lẹ đi. Không thì tôi sợ anh không chịu nổi cái tiếp theo đâu.
Còn về tiền: chuyển đúng hạn vào tài khoản của tôi.
Tiền chu cấp nuôi con, mùng 1 mỗi tháng — không được thiếu một xu.”
Tôi nghiêng người về phía hắn, giọng sắc lạnh như dao:
“Nếu không, tôi có cả đống cách khiến anh không ngóc đầu nổi ở cơ quan. Tôi cũng có đủ chiêu để khiến anh, em gái anh, và cái gia đình nát của anh… hoàn toàn thân bại danh liệt.
Mỗi năm, cứ lúc người ta tưởng chuyện đã qua rồi, tôi sẽ khơi lại một lần.
Cứ lặp lại như vậy — cả đời.”
Cuối cùng, Lục Xuyên vẫn ký tên.
Cuộc hôn nhân đầy lừa dối và phản bội ấy, chấm dứt bằng một dấu chấm dứt xấu xí, nhưng dứt khoát.
19
Vừa cầm được giấy ly hôn, tôi lập tức kiện Lục Lộ, đòi lại chiếc xe cô ta đang dùng vì đó là tài sản chung vợ chồng.
Lục Xuyên tức điên, gào lên tôi không giữ lời.
Tôi nhếch môi:
“Còn anh mà lèm bèm nữa, tôi đến tận đơn vị tìm anh. Quốc gia cho phép nghỉ phép là để đi chơi à?”
Hắn lập tức rút lui trong im lặng.
Sau ly hôn, ba mẹ tôi tuy không nói gì, nhưng thái độ với tôi vẫn lạnh lẽo.
Vài ngày sau, khi trong nhà vắng người, tôi bình tĩnh thu dọn toàn bộ đồ dùng cần thiết cho tôi và con — giấy tờ, tiền tiết kiệm, công cụ làm việc… không sót thứ gì.
Xách hành lý, bế con gái, tôi lần cuối ngoái nhìn căn nhà này — nơi mang tên tôi nhưng chưa bao giờ thuộc về tôi — rồi dứt khoát quay lưng bước đi.
Tôi đặt vé máy bay đến Xuân Thành.
Phòng khám Đông y được sang nhượng, tôi chỉ giữ lại 20% cổ phần.
Căn hộ từng cho chị Lý thuê, sau nửa năm, chị ấy bổ sung thêm tiền và mua luôn.
Xuân Thành khí hậu ấm áp, nhịp sống thư thả.
Tôi thuê một căn nhà nhỏ có sân vườn, trước cổng là hàng rào trúc trồng đủ loại hoa cỏ.
Những ngày nắng, ánh mặt trời phủ đầy phòng khách.
Bình yên. Tự do.
Một kiểu hạnh phúc mà tôi chưa từng có.
Sau đó, em họ kể lại:
Ba mẹ tôi tức đến tái mặt khi biết tôi biến mất, còn tuyên bố từ mặt tôi.
Em trai tôi thì khắp nơi hỏi han, tìm xem tôi đi đâu.
Lục Xuyên bị tố cáo vì “vấn đề đạo đức tác phong”, bị xử lý kỷ luật, giờ đi làm như dẫm trên băng mỏng.
Em họ tôi tức giận mắng:
“Sao anh ta không chết luôn đi? Đồ khốn!”
Tôi thở dài:
“Anh ta chết thì cũng chẳng sao, nhưng đừng phạm pháp.
Nếu không, con gái tôi sẽ có một người cha mang tiền án.”
Em họ xúc động nói:
“Chị à, em thật sự mừng vì chị có thể bắt đầu cuộc đời mới.
Từ giờ nhất định phải sống cho thật tốt.”
—
Hai năm sau, tôi khởi nghiệp lại.
Tiền kiếm đầy túi.
Con gái khỏe mạnh, hoạt bát, giống như một mặt trời nhỏ.
Tôi chỉ biết rằng cuộc sống hiện tại của mình tràn đầy hoa tươi, ánh nắng ngập trong hương thơm.
Và hạnh phúc, cuối cùng cũng đến đúng lúc.
(Hết)