Không Lưu Luyến
Chương 1
Ngày thứ tám sau sinh, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ chồng – Lục Xuyên – nói rằng đơn vị có việc gấp, anh phải đi công tác một thời gian.
Ngay sau đó, anh chuyển cho tôi 3.000 tệ, dặn tôi tự chăm sóc bản thân cho tốt.
Tôi tức giận nhưng cũng bất lực.
Chưa được mấy ngày, em họ gửi cho tôi một đoạn video ngắn.
Là một blogger đang phỏng vấn ngẫu nhiên du khách tự lái xe trên tuyến Tứ Xuyên – Tây Tạng.
Trong video, Lục Xuyên vui vẻ nói: “Tôi rất thích nơi này, tuyến Tứ Xuyên – Tây Tạng thực sự là chốn thư giãn tâm hồn tuyệt vời.”
Mẹ chồng và em chồng đứng sau lưng anh ta, cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Tôi giả vờ không biết gì cả.
Hết cữ, tôi lập tức bế con về quê, đồng thời bán luôn căn nhà từng gọi là “tổ ấm”.
Anh ta đã thích thư giãn tâm hồn đến thế, vậy thì cứ việc thư giãn cho thỏa đi!
1
Lục Xuyên làm chuyện đó với tôi chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Khoảnh khắc nhìn thấy đoạn video ấy, tôi chỉ cảm thấy máu toàn thân như bốc cháy.
Tức giận và đau đớn đan xen, quấn lấy tôi như một tấm lưới dày đặc siết chặt không lối thoát.
Ngoài cửa sổ, trăng lưỡi liềm cong cong, tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt.
Một tia sáng lặng lẽ rọi lên gương mặt non nớt của con gái tôi, tạo nên một vẻ đẹp yên tĩnh đến lạ thường.
Tôi từng nghĩ sẽ gọi điện chất vấn anh ta, mắng cho hả giận, trút hết mọi ấm ức.
Nhưng rồi lý trí trỗi dậy, có một giọng nói vang lên trong đầu: Không thể làm vậy.
Tôi ngồi thẫn thờ, nước mắt bất chợt tuôn không ngừng.
Căn phòng lạnh lẽo vắng lặng, chỉ có tôi và con gái.
Tã lót của con trong thùng rác đã đầy tràn, quần áo vẫn còn nằm trong máy giặt chưa giặt.
Cả ngày hôm nay, tôi cho con bú tới bảy, tám lần, mỗi lần bé khóc tôi đều phải dỗ dành liên tục.
Mà đến giờ, tôi mới chỉ ăn được một bữa cơm hộp đặt ngoài.
Tôi lại mở điện thoại, nhìn ví tiền điện tử: còn đúng 3 vạn 3 nghìn 1 trăm 34 tệ 5 hào.
Ba vạn là tiền tôi để dành, mấy hào lẻ là của anh ta chuyển mỉa mai biết bao.
Đúng lúc đó, Lục Xuyên gửi tin nhắn đến:
【Sao rồi vợ ơi, con gái có ngoan không? Hay là bật video lên để anh nhìn hai mẹ con một chút nhé?】
Tôi cố gắng kiềm chế cảm giác muốn chém anh ta ra từng mảnh, rồi bật màn hình điện thoại.
【Đừng bật, anh ơi. Em vừa cho con bú xong, bé ngủ rồi. Anh đi công tác có mệt không?】
Chỉ nhìn qua màn hình, tôi cũng cảm nhận được anh ta đang thở phào nhẹ nhõm.
【Vì cuộc sống hạnh phúc của vợ con, tất nhiên không mệt rồi! À mà bảo hiểm của mẹ anh sắp đến hạn ấy, em tranh thủ liên lạc bạn em hỏi xem làm sao để gia hạn nhé. Tiền em ứng trước đi, có lương anh trả lại nha. Yêu em đó~】
Ha. Ha. Ha.
Ứng trước?
Từ ngày cưới đến giờ, tiền tôi ứng trước cho nhà chồng có khi nào quay về đâu?
2
Tám giờ tối, con gái tôi ngủ rồi.
Tôi lại không nhịn được mà mở Douyin.
Tôi trước đây không hề hay biết Lục Xuyên có một tài khoản Douyin riêng.
Tài khoản ấy có hơn hai vạn người theo dõi.
Ban đầu tôi còn cố tự lừa mình.
Có khi video quay từ trước?
Nhưng tôi xem đi xem lại, quần áo trên người Lục Xuyên không thể làm giả.
Chiếc áo khoác màu kaki kia là tôi mới mua cho anh ta tháng trước, làm sao tôi nhầm được?
Tài khoản đó chỉ theo dõi một người, nhưng danh sách bị khóa, tôi không xem được.
Đến chín giờ rưỡi, anh ta lại đăng thêm một video:
“Được mời đến nhà người dân tộc Tạng làm khách, gặp được một cô gái tên Trác Mã, rất xinh và có khí chất.”
Dưới bình luận có người nói:
【Chủ kênh nói không ai tin đâu, đẹp đến mức nào? Trừ phi có ảnh mới tin được.】
Anh ta trả lời một icon cười lén, chưa đầy vài phút sau tôi F5 lại thì thấy một tấm ảnh mới đăng.
Cô gái trong ảnh mặc trang phục dân tộc Tạng, đang nhảy múa. Nhìn qua có vẻ họ đang tham gia một hoạt động giao lưu với người bản địa.
Góc khuất phía sau, tôi thấy em chồng và mẹ chồng đang ăn uống rất vui vẻ.
Tôi hành hạ bản thân bằng cách lướt xem hết những video trên tài khoản ấy.
Tôi phát hiện, dường như Lục Xuyên tràn đầy háo hức và thích thú với chuyến đi này.
Anh ta là người mà trong mắt mọi người luôn là “người đàn ông thật thà”.
Ngoại hình bình thường, không hút thuốc, không uống rượu, sở thích duy nhất có lẽ là câu cá.
Người quen có khó khăn gì, anh đều sẵn lòng giúp đỡ, tiền bạc hay công sức cũng không tiếc.
Ít nhất là theo những gì tôi từng biết về anh ta, anh chưa bao giờ là kiểu người thích đùa cợt trên nền tảng công khai như thế.
Tôi hít sâu một hơi, sau đó đăng ký một tài khoản phụ.
Tôi còn tìm người mua phần mềm đổi địa chỉ IP.
Mười phút sau, một tài khoản được dàn dựng kỹ lưỡng ra đời.
3
Tôi thử nhấn like video mới nhất của Lục Xuyên.
Sau đó để lại một bình luận:
【Ghen tị quá, tôi cũng định tháng sau đưa mẹ đến đây chơi, chủ kênh có thể chia sẻ chút kinh nghiệm không ạ?】
Lục Xuyên không trả lời.
Tôi thầm thở phào.
Nhưng chỉ vài phút sau, anh ta lại gửi tin nhắn riêng cho tôi.
Sau lời chào hỏi ngắn gọn, anh gửi rất nhiều link video và trang đặt vé máy bay.
【Chào anh bạn! Tôi cũng chẳng chuẩn bị gì nhiều đâu, toàn là xem mấy cái này tự tìm hiểu ấy mà. Anh xem trước đi, có gì không hiểu cứ hỏi tôi nhé!】
Tôi gửi lại một icon cười nhẹ và nói cảm ơn.
Tôi không vội vã, hấp tấp quá sẽ khiến anh ta cảnh giác mà không nói thêm gì.
Con gái ngủ trông thật yên bình, trong đầu tôi thì cuộn trào suy nghĩ hỗn loạn, chỉ khi nhìn con tôi mới có thể tĩnh tâm đôi chút.
Tôi lại tiếp tục lướt video, rồi phát hiện trong một clip, em chồng tôi – Lục Lộ – cũng để lại bình luận.
Tôi bấm vào tài khoản của cô ta.
Bất ngờ thay, Lục Lộ lại là một beauty blogger.
Video mới nhất là một đoạn cô ta quay trong khách sạn, mặc đồ truyền thống Tây Tạng, trang điểm đầy đủ.
“Hôm nay chụp ảnh nghệ thuật nha! Anh trai tài trợ! Các cưng chờ xem ảnh đẹp của chị nhé ~”
Tôi với Lục Lộ chưa từng hòa hợp, thậm chí mối quan hệ còn khá căng thẳng.
Cô ta đặc biệt bám dính lấy Lục Xuyên, từ lần đầu tôi về ra mắt cho đến tận khi kết hôn, chuyện cô ta gây rối tôi kể ba ngày ba đêm cũng không hết.
Nhưng chịu không nổi là cha mẹ chồng thì thương cô ta, thiên vị cô ta.
Mỗi lần đối đầu, tôi đều thua thảm hại.
Tôi vẫn nhớ rõ, ngày cưới hôm đó, cô ta đã lén đổi trà cưới của tôi thành trà khổ đinh.
Lúc đó suýt nữa tôi nôn tại chỗ, nhưng vì còn khách khứa nên đành cắn răng chịu đựng hoàn thành nghi lễ.
Sau đó tôi tìm Lục Xuyên nói chuyện, anh ta chỉ thờ ơ nói một câu:
“Con dâu mới uống trà khổ đinh mang ý nghĩa biết chịu đựng, là điềm lành đấy. Thôi mà, đừng chấp với Lộ Lộ nữa.”
Chuyện cũ không dám ngoảnh lại.
Càng nhớ về, tim càng lạnh lẽo.
4
Kỳ ở cữ còn hơn mười ngày nữa, tôi có quá nhiều việc cần phải lo.
Nhưng tâm trạng của tôi với mọi chuyện cũng dần thay đổi.
Một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo, vô vị đến mức chẳng còn gì để níu giữ.
Em họ gọi điện cho tôi mấy lần, sợ tôi giận, thậm chí còn hối hận vì đã gửi đoạn video kia.
“Chị, em xin lỗi… em không nên gửi mấy thứ đó cho chị vào lúc này. Bố em mắng em tơi tả.”
“Tạm thời đừng nói xin lỗi, chị còn phải cảm ơn em nữa.”
Cô ấy dừng vài giây, màn hình hiện lên trạng thái “đang nhập văn bản”, mãi một lúc sau mới nhắn tiếp:
“Vậy… chị tính sao đây?”
Tính sao?
Người khác có lẽ sẽ làm ầm lên một trận, sau đó lại nặng nề nhấc lên, nhẹ nhàng bỏ xuống.
Nhưng với tôi, thật khó.
Nhiều người nói tôi tính cách dịu dàng, đến mức mềm yếu.
Nhưng thật ra tôi chỉ là người chậm thích nghi với mọi thứ.
Từ nhỏ đến lớn, môi trường sống của tôi rất đơn thuần, chưa từng trải qua sóng gió gì lớn.
Cho nên tôi luôn giữ cho mình một trái tim bình thản.
Tôi không quá tham vọng, cũng không quá mê tiền, chưa từng coi tiền là tất cả.
Đây cũng là lý do khiến tôi và Lục Xuyên có thể sống yên ổn suốt hai năm hôn nhân.
Tôi và anh ta quen nhau qua mai mối, thật ra nền tảng tình cảm không hề vững chắc.
Nhưng không vững chắc không có nghĩa là không có gì.
Trong mắt tôi, tôi đã đối xử với Lục Xuyên đủ tử tế, đủ hết lòng.
Lục Xuyên tốt nghiệp thạc sĩ, từng làm việc bên ngoài vài năm, nhưng sau đợt dịch, công ty anh phá sản. Đến tuổi 30, anh mới thi đậu công chức cấp huyện.
Tôi quen anh lúc anh vẫn đang vật lộn ở cơ sở tuyến đầu.
Giờ đây, anh là cán bộ ở một thị trấn nhỏ, miễn cưỡng gọi là “tiểu lãnh đạo”, lương chẳng cao, quyền cũng không nhiều.
Tôi hay trêu anh là “tiểu tốt”, mỗi lần như vậy là anh bực mình không buồn nói chuyện với tôi nửa ngày.
Nhưng tôi chẳng hiểu anh tức cái gì.
Anh có trí thông minh, nhưng EQ lại rất bình thường. Ở đơn vị, anh thường tự nhận mình học vấn cao, coi thường những lãnh đạo chỉ có bằng đại học cách đây hai chục năm.
Cho rằng bọn họ chỉ là ăn may nhờ thời thế.
Mỗi lần anh than thở với tôi về lãnh đạo khó tính, công việc khó trôi, tôi đều nhẹ nhàng an ủi.
Sau khi đính hôn, đúng lúc con gái lãnh đạo cấp trên bị u mạch máu.
Tôi có một khách hàng, anh trai cô ấy làm trưởng khoa nhi tại một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh. Tôi đích thân nhờ vả, nịnh nọt, còn tặng thêm gói VIP nửa năm cho khách để giúp họ dễ dàng sắp xếp.
Ca phẫu thuật rất thành công.
Con gái người ta hồi phục tốt, họ còn ngỏ ý mời tôi đi ăn để cảm ơn. Kết quả, Lục Xuyên từ chối thẳng:
“Vợ tôi không giỏi ăn nói, thôi đừng dẫn cô ấy đi.”
Sau này tôi mới biết, hôm đó anh ta dẫn em gái – Lục Lộ – và bạn trai cô ta đi cùng, tranh thủ “tạo dấu ấn”.
Về nhà tôi hỏi, anh ta nói:
“Bạn trai Lộ Lộ làm tạm thời ở đơn vị kia đã mấy năm rồi, anh tính xem có cơ hội xin xỏ hộ một tiếng, biết đâu được chuyển chính thức. Như vậy Lộ Lộ còn có thể sớm lấy chồng nữa!”
Lúc đó tôi cũng tức, nhưng lại chẳng muốn làm lớn chuyện.
Thứ nhất, có làm ầm lên cũng vô ích.
Thứ hai, với kiểu tư duy lệch pha như Lục Xuyên, anh ta hoàn toàn không hiểu được tôi đang giận cái gì.
Tôi chỉ biết, sau đó bạn trai của Lộ Lộ không được chuyển chính thức.
Cô ta còn móc mỉa tôi:
“Có bản lĩnh thì chị cũng quen mấy lãnh đạo bự bự đi, mấy cái tiểu quan này chẳng có tác dụng gì cả!”
Tôi thật sự thấy nực cười.
Bạn trai cô ta không được chuyển chính thức thì liên quan gì đến tôi chứ?