Không Hợp Lễ Nghi

Chương 5



13

Chu Dung Thời nắm tay ta, đến bái kiến Tạ Kỳ An.

Ta định rút tay ra, hắn nắm chặt tay không buông, nghiêng đầu cười với ta: "Sao, không nghe lời ta?"

Ta nói: "Hắn vừa mới khỏi bệnh, ngươi làm vậy không tốt lắm đâu."

"Bệnh này ấy à, phải dùng thuốc mạnh để chữa, nếu không cứ kéo dài lê thê, sẽ mãi không khỏi."

Ta bị hắn lừa phỉnh, đến gặp Tạ Kỳ An.

Tạ Kỳ An vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ của ta, trầm mặc ít nói, không có biểu cảm gì.

Hắn thấy ta và Chu Dung Thời, hơi sững sờ một lúc, sau đó thu tay áo ngồi xuống: 

"Thế tử đến đây, có việc gì?"

Chu Dung Thời nắm tay ta không buông, có chút khoe khoang nói với Tạ Kỳ An: 

"Thiếu phó, ta và Nhạn Văn, đặc biệt đến mời ngài viết hôn thư cho chúng ta, để cầu gia đình yên ấm, mong Thiếu phó, đừng từ chối."

Sắc mặt Tạ Kỳ An vốn đã trắng bệch không có huyết sắc, lúc này nghe những lời này, có lẽ khí huyết dâng lên, cảm giác sắc mặt dường như còn hồng hào hơn một chút.

Hắn nói: "Được."

Chu Dung Thời được đằng chân lân đằng đầu: 

"Nghe nói Thiếu phó tinh thông thuật làm vườn, ta và Nhạn Văn định mua một căn nhà mới, đến lúc đó bố trí vườn tược, còn cần Thiếu phó giúp đỡ nhiều."

Tạ Kỳ An dời mắt đi, không nhìn chúng ta: "Được."

Chu Dung Thời tiếp tục thêm mắm thêm muối: 

"Chẳng bao lâu nữa ta và Nhạn Văn sẽ có con, đến lúc đó tên của con, cũng phải nhờ Thiếu phó lưu tâm nhiều."

Tạ Kỳ An nghiến chặt răng: "Có thể."

Ta nhìn Chu Dung Thời, hắn dường như rất vui.

Ý cười trong mắt sắp tràn ra ngoài.

Ta khẽ nói vào tai hắn: "Có hơi quá rồi."

Hắn nhướng mày nhìn ta, lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Kỳ An, cuối cùng không nhịn được mà bật cười: "Thiếu phó, còn không chịu quay đầu sao?"

"Còn cố chấp như vậy, phu nhân của ngài, ta thật sự cướp đi đấy."

Đôi mắt cụp xuống của Tạ Kỳ An ngước lên, nhìn ta:

"Nàng nghĩ thế nào? Không cần phải cảm kích ơn cứu mạng vì cổ độc, cũng không cần phải bố thí cho ta. Chỉ cần nàng vui vẻ, thế nào cũng được."

Ta rút tay ra khỏi lòng bàn tay Chu Dung Thời, nhìn hắn:

"Đây chính là suy nghĩ của ta."

14

Đêm trước đại hôn của ta, Chu Dung Thời mang đến cho ta một lá thư.

Hắn nói hắn đã xin Bệ hạ từ chức, lấy lý do lỡ tay làm công chúa bị thương, xin đi trấn thủ biên quan ba năm.

Hắn nói chuyện gấp gáp, không kịp dự đại hôn của ta.

Ta đọc xong thư, đặt lên đèn cầy đốt hết.

Ta chúc hắn, tìm được người hữu duyên.

Lễ đại hôn rườm rà vô cùng, kéo dài đến tận đêm khuya, ta đã sớm mệt lả.

Tạ Kỳ An hôm nay hiếm khi mặc một bộ đồ đỏ, càng làm nổi bật lên vẻ ôn nhuận như nước giữa đôi mày của hắn.

Hắn có chút gượng gạo.

Ta bước lên, ôm lấy cổ hắn, nghiêng đầu nhìn hắn.

Tạ Kỳ An dời mắt khỏi ta, sắc đỏ lan lên gò má.

Hắn thật sự rất dễ ngượng.

Ta nhân lúc hắn không để ý, đột nhiên tiến tới hôn lên môi hắn.

Môi Tạ Kỳ An ban đầu có chút lạnh, sau đó dần dần ngày càng nóng lên, cuối cùng còn có chút bỏng.

Một lúc sau, ta dời môi đi, ghé đầu vào tai hắn đang đỏ bừng, khẽ nói:

"Tạ Kỳ An, ta thích chàng."

Giọng hắn có chút khàn khàn:

"Ừm."

"Thẩm Nhạn Văn, ta cũng vậy."

(Chính văn hoàn)

Phiên ngoại - Chu Dung Thời

Sa mạc bụi bay, trời cao mặt trời lặn.

Ta một mình ngồi trên vách đá, nhìn bầu trời bao la vô tận, một vầng mặt trời đỏ rực dần dần ẩn mình trong màn đêm.

Đây là năm thứ ba trấn thủ biên quan rồi.

Mẫu thân gửi thư cho ta, nói là bảo ta xin Bệ hạ chỉ dụ về kinh.

Ta quay đầu đốt luôn lá thư.

Mấy ngày sau lại có một lá thư nữa, nói là mau về kinh, bà đã nhắm được mấy cô nương, muốn hỏi ý kiến của ta.

Lá thư này vừa đến, ai còn ngồi yên được nữa?

Ta bèn vội vàng xin Bệ hạ chỉ dụ, lại xin ở lại biên quan thêm năm năm nữa.

Mẫu thân lại gửi thư, mắng ta hơn hai mươi trang giấy.

Ta từng chữ từng chữ đọc, cuối cùng trong vô số lời lẽ, nhìn thấy một chút tin tức của nàng.

Mẫu thân nói, Tạ Thiếu phó ba năm trước thành thân lúc ta rời kinh, bây giờ đã có một cặp song sinh long phụng rồi, bảo ta mau mau theo kịp, đừng để bị bỏ lại quá xa.

Ta không nhịn được mà bật cười.

Có được chút tin tức này, hai mươi mấy trang giấy này cũng không bị mắng oan.

Xem ra nàng sống rất tốt.

Nghĩ cũng phải, Tạ Kỳ An người đó, tuy quá lạnh lùng, quá vô vị, nhưng con người chung quy vẫn tốt.

Nhưng đây cũng là điều khiến ta suy đi nghĩ lại cũng không thông.

Nếu hắn vô vị như vậy, vậy ta rốt cuộc kém Tạ Kỳ An tên đó ở điểm nào?

Ta nhớ hình như đã hỏi Thẩm Nhạn Văn câu này, nhưng nàng đã lảng sang chuyện khác, không trả lời ta.

Ta đoán là chính nàng cũng không biết.

Giống như ta không biết vì sao ta lại thích nàng vậy.

Mặt trời đã lặn, ánh trăng dần lên.

Ta nhìn những vì sao đầy trời, bắt đầu nghĩ rốt cuộc là từ khi nào, trong cuộc đời ta, lại có thêm một người như vậy?

Tất cả đều phải quy tội cho mẫu thân ta, người luôn chấp nhất việc xem mắt cho ta.

Ta nhớ hình như là năm ta mười sáu tuổi, mẫu thân tổ chức một buổi thưởng hoa, mời rất nhiều tiểu thư khuê các đến thưởng hoa.

Nói là thưởng hoa cúc, thực ra không phải.

Mẫu thân là muốn thưởng thức các nàng, để làm nền tảng cho việc chọn con dâu sau này.

Một đám người đông nghịt vây quanh hoa viên, tiếng cười nói, tiếng bàn tán không ngớt.

Ta không thích tham gia vào chuyện của mẫu thân, bà tự thấy vui là được.

Thế là ta rời khỏi hoa viên, chạy đến bên hồ luyện kiếm.

Ta vừa đến bên hồ, liền gặp một cô nương, khoảng mười ba mười bốn tuổi, lặng lẽ ngồi dưới gốc cây xem kiến tha mồi.

Không hiểu vì sao, cả buổi chiều hôm đó ta cũng như bị ma ám.

Nàng xem kiến tha mồi cả buổi chiều.

Ta xem nàng cả buổi chiều.

Sau đó tiệc thưởng hoa tan, mẫu thân nói bà đã nhắm được mấy cô nương, đang hào hứng muốn giới thiệu cho ta.

Nhưng đâu có tâm tư nghe, trong đầu ta chỉ còn lại cô nương xem kiến đó.

Sau đó ta dò hỏi được nàng là cô nương nhà họ Thẩm của Trấn Quốc Công phủ, tên là Thẩm Nhạn Văn.

Chỉ tiếc Thẩm Nhạn Văn từ nhỏ đã được đưa vào hoàng cung, do Thái hậu dạy dỗ, ta bình thường muốn gặp nàng, cũng không gặp được.

Vậy phải làm sao đây?

Thế là trong cung hễ có yến tiệc gì, ta đều tự nguyện tham gia, chỉ để qua vạn người, xa xa nhìn nàng một cái.

Lúc đó ta không hiểu vì sao ta muốn gặp nàng, ta chỉ cảm thấy gặp được nàng, sẽ vui.

Vậy nếu đã vui, thì gặp thêm mấy lần cũng không có gì là không thể.

Sau đó ta nghe ngóng được, Thái hậu muốn tứ hôn cho ta và Thẩm Nhạn Văn.

Lúc này ta mới lờ mờ nhận ra.

Hóa ra ta muốn gặp nàng, gọi là thích.

Hai người thích nhau, có thể kết thành phu thê.

Ta lại nghe nói Thẩm Nhạn Văn mấy ngày nữa sẽ chuyển về Trấn Quốc Công phủ, ta liền quyết định đi nói rõ mọi chuyện.

Nhưng trời không chiều lòng người.

Chuyện hỏng ở Ninh An công chúa.

Buổi yến tiệc hôm đó, ta không biết thế nào, mơ mơ màng màng bị công chúa để mắt đến.

Hôn sự của ta và Thẩm Nhạn Văn xem chừng sắp hỏng.

Ta quyết định mau chóng đi tìm Thẩm Nhạn Văn nói cho rõ.

Việc gấp phải quyền biến, ta quyết định trèo tường.

Kết quả lần đầu làm chuyện trộm cắp này, ta quá căng thẳng, một phát ngã từ trên xuống.

Trấn Quốc Công hỏi ta cớ sao ở đây.

Ta nghĩ nếu ta nói, ta đến để tìm con gái ông, thì không khỏi tỏ ra quá phóng đãng.

Ta không thể để lại ấn tượng này cho ông.

Thế là ta tìm một lý do rất vụng về, ta nói nhà ông có trộm, ta đến bắt trộm.

Trấn Quốc Công đầy nghi ngờ nhìn ta từ trên xuống dưới, cuối cùng hồ nghi gật đầu.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Ngã đến không đi được, ta chỉ có thể ở nhà âm thầm dưỡng thương.

Nhưng ai ngờ Quốc Công phu nhân lại dẫn Thẩm Nhạn Văn đến thăm ta.

Ta cảm thấy vết thương của mình nặng hơn rồi.

Bởi vì mấy ngày trước khi đến thì tối không ngủ được, mấy ngày sau khi đến thì tối vẫn không ngủ được.

Không được nghỉ ngơi, vết thương này, lại càng khó lành.

Ta nằm liệt ở nhà một thời gian dài, đợi đến khi cuối cùng có thể xuống giường đi vài bước, công chúa đến tìm ta.

Nàng nói với ta, Thẩm Nhạn Văn phóng đãng, không đáng làm thê tử, một tay níu kéo ta, một tay níu kéo Tạ Kỳ An, cái gì cũng muốn, bắt cá hai tay.

Nàng tình ý dạt dào nhìn ta: "Thế tử, chúng ta mới là một cặp trời sinh đất tạo."

Ta hỏi nàng: "Sao ngươi biết Thẩm Nhạn Văn muốn níu kéo ta?"

Thế là công chúa đem đầu đuôi câu chuyện nói với ta một cách rõ ràng.

Nhưng ta nghe xong, lại không vui vẻ gì.

Ta cảm thấy lời la hét của Thẩm Nhạn Văn với công chúa hôm đó, thuần túy là đang dỗi.

Nếu nàng thích ta, sao chuyện xảy ra đến giờ một lần cũng không tìm ta.

Ta từ biệt công chúa, lại một đêm không ngủ.

Ta đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều.

Ta nghĩ xem có nên giúp nàng không, dù sao nếu Tạ Kỳ An không còn, ta vẫn có cơ hội ở bên nàng.

Nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra, ta liền cảm thấy mình đang làm gì thế này?

Sao ta có thể nghĩ như vậy?

Tạ Kỳ An không làm gì sai, thậm chí còn vì Thẩm Nhạn Văn mà đánh cược cả tính mạng.

Ta suy nghĩ một đêm, ta nghĩ xem thích rốt cuộc là gì.

Cuối cùng ta cảm thấy, thích, có lẽ chính là sự thành toàn.

Nếu cô nương mà ta đã âm thầm dõi theo cả tuổi thanh xuân cuối cùng có thể được hạnh phúc, vậy thì tình yêu của ta, cũng coi như được đền đáp theo một hình thức khác.

Thế là, ta quyết định giúp nàng một tay.

Ta giúp nàng vào cửa lớn Tạ phủ, giúp nàng và công chúa diễn kịch.

Cuối cùng giúp nàng cứu Tạ Kỳ An.

Có lúc ta cảm thấy ta và Thẩm Nhạn Văn thật sự rất hợp, lần đầu tiên chúng ta che chở cho nhau diễn kịch, lại ăn ý đến thế.

Quả thực là tri kỷ.

Sau đó, khi Tạ Kỳ An hiểu lầm nàng thích ta, là vì ơn cứu mạng mà quay về bên hắn, ta lại kéo Thẩm Nhạn Văn, thúc đẩy họ gương vỡ lại lành.

Ta chưa từng thừa nhận với Thẩm Nhạn Văn là ta thích nàng, nhưng ta biết ta không 

buông bỏ được.

Ta hy vọng nàng sống tốt, nhưng ta vẫn có lòng riêng.

Ta không thể đối mặt với đại hôn của nàng.

Thế là ta xin Bệ hạ đi trấn thủ biên quan ba năm, để trốn tránh ngày đại hôn của nàng.

Ba năm thời gian trôi qua như nước, mà nay nàng đã sinh hạ một cặp song sinh long phụng rồi.

Ta cũng được đền đáp nguyện ước.

Ta nghĩ ta có lẽ đã buông bỏ được rồi, ta sẽ vĩnh viễn buông bỏ mối tình này.

Ta nhắm mắt lại, cảm nhận cơn gió đêm của Mạc Bắc lướt qua mái tóc.

Trong đêm dài, nhìn những vì sao đầy trời, ta lại không nhịn được mà tự hỏi mình một lần nữa.

Nhưng cái gọi là buông bỏ mãi mãi này, đôi khi, có phải lại là một loại chấp niệm theo một ý nghĩa khác không?

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...