Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Hợp Lễ Nghi
Chương 2
04
Ta và công chúa đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau.
Công chúa tặng bánh ngọt, ta thì đến ăn trộm bánh ngọt của Tạ Kỳ An, để Tạ Kỳ An phải ôm bụng đói, uống hết chén trà này đến chén trà khác để tạm lấp đầy.
Ta ăn trộm liên tiếp bốn năm ngày, chỉ cần trên bàn Tạ Kỳ An có đồ ăn, ta đều nhét hết vào miệng không chừa một miếng.
Cuối cùng cũng khiến Tạ Kỳ An chú ý đến ta.
Hôm nay, bánh ngọt vừa được dâng lên, hắn đã đi đến sau tấm bình phong trong phòng, ngấm ngầm quan sát mọi hành động của ta.
Đợi đến lúc ta nhét thành công miếng bánh vào miệng, ta thấy một bóng người áo trắng màu trăng từ sau bình phong bước ra.
Ta ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Tạ Kỳ An.
Không hiểu vì sao, ta bỗng có chút chột dạ.
Ta nghe thấy Tạ Kỳ An hỏi ta: "Vị cô nương này, có phải gần đây Tạ mỗ đã đắc tội gì chăng?"
Ừm, giọng nói này thật sự trong trẻo dễ nghe, giống như tiếng ngọc bội mềm mại va vào nhau kêu leng keng.
Ta nuốt nốt miếng bánh hoa quế còn trong miệng, lắc đầu: "Không không không, ta chỉ đói thôi."
Tạ Kỳ An mặt không biểu cảm, khiến người ta không thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn.
Hắn hỏi: "Lẽ nào cả Đông Cung rộng lớn này, chỉ có bánh ngọt ở chỗ Tạ mỗ mới có thể lấp đầy cơn đói?"
Ta gật đầu, chuẩn bị cất giọng ngâm nga những lời tình tứ đã chuẩn bị sẵn.
Ai ngờ đầu óc ta toàn là nghĩ đến kịch bản, đứng dậy đi vài bước, không nhìn thấy chiếc ghế đẩu tròn bên cạnh, bất cẩn vấp phải một cái.
Chân ta mất thăng bằng, cả người nhẹ bẫng, lao thẳng về phía Tạ Kỳ An.
Tạ Kỳ An dù có lạnh lùng, xa cách đến đâu, cũng chỉ là một thư sinh, căn bản không chịu nổi sức nặng này của ta.
Một tiếng "bịch".
Ta đè thẳng hắn ngã xuống đất.
Khoảnh khắc đó, ta cảm thấy cả người hắn cứng đờ.
Ta cũng luống cuống cả lên.
Cứu mạng!
Ta muốn đẩy nhanh tiến độ, nhưng không muốn đẩy nhanh đến mức này!
Một lúc lâu không có tiếng động, trong phòng tĩnh lặng như tờ.
Đầu óc ta cũng trống rỗng, cả người cứ thế im lặng nằm trên người Tạ Kỳ An.
Bên tai ta là lồng ngực của Tạ Kỳ An.
Ta có thể nghe rõ ràng nhịp tim của hắn, một nhịp, rồi một nhịp một, một nhịp một một...
Trời ạ... hình như càng lúc càng nhanh.
Còn càng lúc càng lớn nữa.
Ta không biết đã qua bao lâu, chỉ nghe thấy trên đầu có người nói:
"Cô nương, việc này không hợp lễ."
Giọng nói nghe ồm ồm.
Lúc này ta mới hơi hoàn hồn, vội vàng lồm cồm bò dậy, vừa ngẩng đầu lên, đã bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng như say rượu của Tạ Kỳ An.
Ta cảm thấy mặt mình cũng hơi đỏ, nhưng Tạ Kỳ An thì đỏ đến tận mang tai.
Ta xin lỗi hắn: "Tạ đại nhân, xin lỗi, vừa rồi ta đứng không vững... đã đường đột rồi."
Hắn không đáp lời ta, mà đi thẳng ra khỏi phòng.
Sau này ta nghe nói, Thiếu phó của Thái tử xin nghỉ phép liền bốn năm ngày.
Đóng cửa không ra ngoài.
Có lẽ là đã mắc bệnh nặng.
05
Ta vô cùng hối hận.
Nếu Tạ Kỳ An bị ta đè đến mức có bệnh gì, hoặc là bị ám ảnh tâm lý, thì phải làm sao đây?
Tội nghiệt của ta thật quá sâu nặng.
Ta cảm thấy khoảnh khắc này, ta mới hoàn toàn hiểu được ván cược giữa ta và công chúa hoang đường đến mức nào.
Thế là ta vứt hết nào là Chu Dung Thời, nào là Tạ Kỳ An, nào là ván cược của công chúa ra sau đầu.
Dù thế nào đi nữa, ta cũng phải đến xem Tạ Kỳ An rốt cuộc bệnh tình ra sao.
Nhưng khó ở chỗ Tạ phủ đóng cửa không tiếp khách, tin tức cũng không dò la được.
Cuối cùng, ta quyết định dùng phương pháp nguyên thủy nhất, trèo tường.
Ta thuận lợi trèo qua tường nhà Tạ Kỳ An, đi qua hoa viên của Tạ phủ, rồi lại xuyên qua hành lang của Tạ phủ...
Cuối cùng lại vòng về hoa viên của Tạ phủ.
Cái quái gì vậy, nhà Tạ Kỳ An sao lại quanh co lòng vòng thế, ta vậy mà lại lạc đường rồi.
Đang ngồi dưới bụi hoa khổ não, bên cạnh ta bỗng có một bóng đen đổ xuống, che đi ánh nắng đang chiếu rọi.
Ta nhìn sang bên, là đôi hài đen, tà áo dài màu xanh tre.
Theo đó ngẩng đầu lên, dời mắt lên trên...
Cuối cùng ta đối diện với khuôn mặt của Tạ Kỳ An.
Mặt hắn không có biểu cảm gì, lặng lẽ nhìn ta.
Lại là một khoảng lặng.
Ta suy nghĩ trong đầu tám trăm lý do vụng về.
Lại tìm kiếm trên mặt đất tám trăm lần xem có cái khe nào không.
Cuối cùng gượng cười với Tạ Kỳ An một cách ngượng nghịu: "Tạ đại nhân, chào buổi sáng."
Tạ Kỳ An đáp lại ta: "Không sớm, đã là buổi chiều rồi."
Ta tiếp tục ngượng ngùng, cười khổ mấy tiếng: "A! Đã buổi chiều rồi sao? Thật là bất ngờ quá đi! Nếu đã vậy, có lẽ ta cần về nhà ăn cơm rồi."
Ta đứng dậy, chỉnh lại vạt áo: "Vậy Tạ đại nhân, ta về trước đây."
Ta thấy dáng vẻ tinh thần phấn chấn của hắn, cũng không giống người bệnh tật triền miên, có lẽ đã khỏe nhiều rồi.
Ta vẫn nên mau chóng chuồn là hơn.
Ban đầu hắn không cản ta.
Thế là, ta lúng túng đi từ hoa viên vòng đến hành lang, rồi lại từ hành lang vòng về hoa viên, quay lại đúng chỗ ban đầu.
Ta phát hiện Tạ Kỳ An vẫn đứng yên ở đó đợi ta.
Hắn thấy ta quay lại, vậy mà lại mỉm cười với ta, nhẹ nhàng nói: "Cô nương, con đường này vừa rồi cô đã đi một vòng rồi."
Ta cười gượng.
Hắn quay người đi về phía trước vài bước, thấy ta không theo kịp, lại quay đầu gọi ta: "Cô nương không phải muốn ra ngoài sao?"
Ta hơi ngẩn người: "Hả?"
Hắn cười: "Ta đến tiễn cô."
Nói rồi, liền dẫn đường cho ta, đi một mạch đến tận cổng lớn.
Bảo sao hoa viên và hành lang của Tạ phủ khiến ta đi vòng vòng, hóa ra cánh cửa ra khỏi hoa viên lại ẩn mình trong một bụi hoa.
Ta đi quanh hành lang mấy vòng, chẳng phải là không ra được sao.
Xảo quyệt, quá xảo quyệt.
Cách bài trí của sân viện này thật sự quá xảo quyệt.
Tạ Kỳ An tiễn ta đến cửa, ta hành lễ, xin lỗi hắn: "Tạ đại nhân, chuyện mấy ngày trước là ta không phải, mong đại nhân lượng thứ."
"Chuyện mấy ngày trước..."
Tạ Kỳ An hơi ngừng lại, rồi nói: "Tại hạ cảm thấy, nếu cô nương thích bánh ngọt của Tạ mỗ, cứ đến ăn là được."
Ta lại hơi ngơ ngác: "A?"
Hắn gật đầu, mỉm cười với ta.
Đây là lần đầu tiên ta thấy Tạ Kỳ An cười như vậy, dường như trong mắt cũng có ý cười.
Ta cứ nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu.
Thực ra dáng vẻ này của hắn, cũng rất ưa nhìn.
06
Sau mấy ngày mơ mộng hão huyền rằng Tạ Kỳ An thích ta, cuối cùng ta cũng hiểu ra vì sao hắn lại khuyến khích ta đến chỗ hắn ăn bánh ngọt.
Hóa ra là bánh ngọt ở chỗ hắn ăn cũng không hết.
Nói ra chuyện này cũng do ta, làm Tạ Kỳ An tức đến phát bệnh, công chúa tốt bụng đến thăm, ngày nào cũng mang đến mấy hộp bánh ngọt.
Công chúa ân cần dặn dò Tạ Kỳ An: "Ăn nhiều một chút, có lợi cho sức khỏe."
Rồi Tạ Kỳ An lại đem nguyên văn câu này tặng lại cho ta: "Ăn nhiều một chút, có lợi cho sức khỏe."
Ta thật sự cảm ơn hắn.
Cứ ăn thế này, cơ thể ta mà khỏe được mới lạ.
Sớm muộn cũng bị no chết.
Nhưng ta cũng không phải đến ăn bánh ngọt không công.
Ta phát hiện Tạ Kỳ An thật sự rất dễ đỏ mặt.
Ta cầm một miếng bánh lên hỏi hắn: "Thiếu phó ngài có ăn không, cái này ngon lắm."
Hắn gật đầu, nhận lấy miếng bánh của ta, đầu ngón tay chạm vào nhau, ngay lập tức mặt hắn đỏ bừng.
Nhưng hắn đỏ mặt cũng rất đẹp, giống như ráng chiều hoàng hôn phủ lên dung nhan của hắn.
Ta rảnh rỗi không có việc gì làm liền ngồi đó ngắm Tạ Kỳ An.
Tạ Kỳ An liếc ta một cái, ta đang nhìn hắn.
Hắn lại liếc ta một cái, ta vẫn đang nhìn hắn.
Hắn giả vờ đọc sách một lúc lâu, cuối cùng mới nhấc mí mắt lên liếc ta một cái nữa.
Ta vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, tiếp tục nhìn hắn.
Hắn có chút hoảng hốt: "Thẩm cô nương cớ sao cứ nhìn ta mãi?"
Ta nói một cách thản nhiên: "Đương nhiên là vì Thiếu phó đẹp trai rồi."
Hắn sững sờ.
Sắc đỏ thắm lại như hồng thủy lan tràn lên gò má Tạ Kỳ An.
Hắn đỏ mặt, cúi đầu không nhìn ta: "Thẩm cô nương, việc này không hợp lễ."
Ta bĩu mũi: "Đâu có, ta thấy rất hợp mà. Lễ pháp nào quy định, ta không được phép nhìn người đẹp?"
Ta lại bổ sung: "Hơn nữa, là người đẹp như Tạ Thiếu phó."
Tạ Kỳ An á khẩu, hoàn toàn không biết nên nói gì với ta.
Nhưng mặt hắn lại càng đỏ hơn.
Trời mới biết ta rốt cuộc bị làm sao, ta thật sự rất thích nhìn Tạ Thiếu phó lạnh lùng đỏ mặt.
Tạ Kỳ An có lẽ đã nhận ra chuyện này, hắn bắt đầu tăng thêm lượng bánh cho ta, để ta không có thời gian trêu chọc hắn.
Không chỉ có phần bánh ngọt của công chúa mang đến, hắn cũng sai người mua cho ta rất nhiều.
Hắn dạy dỗ ta: "Thẩm cô nương nhất định phải ăn hết, đừng lãng phí."
Ta: "..."
Ta thật cảm ơn hắn.
Không làm ta no chết thì không chịu bỏ qua phải không.
Đang nghĩ ngợi, ta quay đầu trừng mắt với Tạ Kỳ An đang đọc sách cách đó không xa.
Không ngờ Tạ Kỳ An này không đọc sách, mà lại đang nhìn ta.
Cú trừng mắt của ta, vừa vặn đối diện với hắn.
Kết quả còn chưa đợi ta hoảng hốt dời mắt đi, Tạ Kỳ An đã như một đứa trẻ làm sai chuyện, ánh mắt vừa chạm nhẹ vào mắt ta, liền vội vàng dời đi.
Hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiện tay lật cuốn sách trên tay.
Sao ta cảm thấy lạ thế này?
Sau khi do dự một lúc, ta lại rụt rè quay đầu, nhìn Tạ Kỳ An lần nữa.
Ta và hắn cách nhau cả một giá sách, ta hơi cúi đầu, qua khe hở của giá sách nhìn về phía hắn.
Góc nghiêng của hắn ẩn hiện sau cây san hô đỏ đặt trên giá sách, khói nhẹ từ lư hương sau cây san hô bốc lên lượn lờ.
Tạ Kỳ An ngồi đó, lạnh lùng như ngọc, tựa như tiên quân trên trời.
Sự tĩnh lặng này, khiến ta đột nhiên nhớ đến một cụm từ.
Năm tháng tĩnh lặng.
Ta không nhịn được mà nhếch mép cười, tiện tay cầm một miếng bánh hoa đào, nhét vào miệng.
Miếng bánh này dường như còn ngọt hơn vài phần.
Ừm, miếng bánh này ngon quá, thật sự rất ngọt.
Ngọt đến mức đầu óc ta bắt đầu choáng váng, tầm nhìn cũng mờ đi.
Cơ thể không còn sức lực, ta ngã từ trên ghế xuống.
Khoảnh khắc hôn mê, ta dường như đã nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của Tạ Kỳ An đang chạy tới.
Hắn khẩn thiết gọi ta: "Thẩm cô nương, cô sao vậy?"
"Thẩm cô nương, Thẩm cô nương, Thẩm Nhạn Văn..."
Ta mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ sâu.