Không Cần Ai Cứu Rỗi

Chương 5



Tôi bật cười trong lòng.

Ly hôn rồi, còn gì để nói nữa?

Tôi nhìn theo hướng xe anh ta rời đi, khẽ khàng lên tiếng:

“Phó Thâm… từ nay, không bao giờ gặp lại.”

18

Chiều hôm đó, tôi xếp đồ lên đường, bước lên chuyến bay đến Đức, bắt đầu một cuộc đời mới.

Trong mắt Phó Thâm, tôi dường như luôn chỉ là cô gái hay giận dỗi.

Anh ta chưa bao giờ thật sự hiểu tôi.

Tôi đã quyết… thì sẽ không bao giờ quay đầu.

Ngay khi đặt chân đến Đức, việc đầu tiên tôi làm là đổi SIM điện thoại.

Ngoài bố mẹ và một vài người bạn thân, tôi gần như cắt đứt liên lạc với toàn bộ những người trong nước.

Toàn tâm toàn ý dốc sức cho dự án nghiên cứu của Giáo sư Lý.

Cho đến hai năm sau, hôm nay – tôi và nhóm nghiên cứu mang theo thành quả mới nhất, chuẩn bị quay trở về nước.

Trước chuyến bay, tôi gọi cho Mạc Thư.

Cô ấy vừa nghe máy đã nói:

“Thực ra có một chuyện, tớ giấu cậu lâu rồi.

Nửa năm sau khi cậu đi, Phó Thâm từng tìm đến tớ.”

Tôi thản nhiên đáp:

“Rồi sao?”

“Thằng điên đó vì muốn biết tung tích của cậu, quỳ thẳng ngay sảnh công ty tớ.

Tớ sợ quá báo luôn cảnh sát, bắt người tới kéo đi.”

Tôi nhướn mày:

“Điên tới mức đó cơ à?”

Giờ đây, khi nghe nhắc đến Phó Thâm, lòng tôi đã bình lặng như nghe chuyện của người dưng.

Mạc Thư cũng hừ một tiếng:

“Điên chứ sao không. Giờ mới biết hối hận à?

Sao lúc ngoại tình không thấy anh ta ‘biết nghĩ’?

Cơ mà thôi, nhắc đến hắn làm gì cho bẩn tai.

Nhưng mà mấy năm nay cậu không yêu ai mới là điều khiến tớ bất ngờ đấy.

Người ta vẫn hay nói, quên một người tốt nhất là yêu một người mới mà?”

Tôi cười khẽ:

“Chuyện này… không thể trông chờ vào người khác.

Chỉ có thể dựa vào chính mình.”

Chuyện với Phó Thâm dạy tôi một bài học sâu sắc:

Tình cảm của đàn ông… là thứ không bao giờ đáng tin tuyệt đối.

Trong hiện thực, không ai có thể cứu rỗi hay chữa lành vết thương cho mình.

Những gì tôi đánh mất, chỉ có tôi mới có thể giành lại được.

Nếu vì muốn quên một người, mà tùy tiện bước vào một mối quan hệ khác,

đó không phải là tình yêu, mà là bất công với người đến sau.

19

Tôi biết, lần này về nước chắc chắn sẽ khó tránh khỏi việc chạm mặt Phó Thâm.

Nhưng tôi cũng không có ý định cố tình né tránh.

Chỉ là… không ngờ, vừa tham gia buổi tiệc rượu đầu tiên trong giới nghiên cứu, đã gặp lại anh ta.

Lúc ấy, Phó Thâm đứng cách đó không xa, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn tôi chằm chằm như chỉ chực rơi lệ.

Tôi định giả như không thấy, nhưng anh ta nắm lấy cổ tay tôi, kéo ra ngoài.

Tới khu vườn phía sau, Phó Thâm bất ngờ ôm chặt tôi vào lòng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại:

“Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi…”

Tôi liên tục đẩy anh ta ra.

Cuối cùng không nhịn nổi nữa, hắt thẳng ly rượu vang trong tay vào mặt anh ta.

“Tỉnh chưa? Chưa thì tôi không ngại gọi cảnh sát đến lôi anh ra khỏi đây đâu.”

Phó Thâm đưa tay lau rượu trên mặt, trông có vẻ tỉnh táo hơn, nhưng ánh mắt lại càng tiều tụy, tuyệt vọng.

“Anh biết hết rồi…

Những gì Thẩm Tâm Nguyệt từng làm, bao gồm cả tin nhắn cô ta gửi cho em, cả chuyện của ba anh.

Anh đã đuổi cô ta ra khỏi thành phố này rồi.

Từ nay về sau, cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta nữa.

Vãn Vãn, tất cả đều là lỗi của anh.

Anh thực sự… rất hối hận.”

Tôi khẽ cười, không phải cười vui, mà là cười buông bỏ:

“Những chuyện đó, với tôi bây giờ… không còn quan trọng nữa.”

Bởi vì đã không còn yêu, nên… không còn gì quan trọng.

Phó Thâm rơi nước mắt, nhìn tôi tha thiết:

“Vãn Vãn, em… có thể quay lại bên anh không?

Từng ấy năm qua, anh chưa từng ngừng nhớ em.

Anh vẫn luôn yêu em…”

Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lãnh đạm:

“Phó Thâm, đừng quên, chúng ta đã ly hôn rồi.”

“Không! Không phải vậy!

Anh đâu có thực sự muốn ly hôn với em, lúc đó… anh chỉ muốn dọa em thôi!

Trong lòng anh, em mãi mãi là vợ anh!”

Nói rồi, Phó Thâm lấy ra sợi dây chuyền đang đeo trên cổ.

Từ bên trong, anh rút ra thứ gì đó… là chiếc nhẫn cưới mà tôi đã để lại trên bàn hai năm trước.

Lúc này tôi mới phát hiện:

Trên ngón áp út của Phó Thâm… vẫn đang đeo nhẫn cưới.

Nói thật nhé? Khá là ghê tởm.

Tôi nhếch môi:

“Phó Thâm, chúng ta đã kết thúc từ hai năm trước rồi.

Tôi cũng mong anh đừng tiếp tục dây dưa nữa, đừng để tôi càng coi thường anh hơn.”

20

Những lời tôi nói, với Phó Thâm chẳng có tác dụng gì.

Từ lúc biết tôi quay về, anh ta liên tục xuất hiện trong cuộc sống của tôi, mượn cớ là muốn “theo đuổi lại từ đầu”.

“Thời đại học anh theo đuổi được em, giờ cũng có thể.

Vãn Vãn, lần này… anh nhất định sẽ không buông tay nữa.”

Tôi giận đến bật cười:

“Anh nghĩ tôi sẽ chui vào lại cái hố từng rơi xuống à?”

Lần đầu sa chân, có thể nói là vì non nớt thiếu kinh nghiệm.

Lần hai còn rơi vào cùng cái hố ấy, thì là ngu thật rồi.

Nhưng bất kể tôi nói thế nào, Phó Thâm cũng kiên quyết không buông tay.

Tôi hết cách, đành coi anh ta như người tàng hình, tập trung hoàn toàn vào công việc.

Dù sao lần này về nước, thời gian của chúng tôi chỉ kéo dài vài tháng, lịch trình thì bận rộn mỗi ngày.

Vài hôm sau, Giáo sư Lý đến bệnh viện mổ cho một bệnh nhân tim đặc biệt.

Gia đình bệnh nhân đặt lịch rất lâu mới mời được ông, hồ sơ bệnh án cũng cực kỳ hiếm gặp, nên tôi được chọn làm trợ lý mổ chính.

Ca mổ kéo dài 7 tiếng đồng hồ, từ sáng đến tối.

Cuối cùng ca mổ thành công.

Giáo sư Lý mới nói vài câu với người nhà thì phía trước đột nhiên náo loạn.

Nghe đâu có người nhà bệnh nhân không hài lòng với điều trị, tay cầm dao định lao vào hành hung bác sĩ.

Chúng tôi đang chuẩn bị lùi ra sau, thì thấy một bóng người tay cầm dao xông thẳng về phía bên này.

Tôi lập tức đẩy Giáo sư Lý ra sau, chuẩn bị tung một cú đá hạ gục hắn ta.

Nhưng đúng lúc đó, một cánh tay vòng ra ôm chặt lấy tôi.

Là Phó Thâm.

Tôi vùng vẫy mãi không thoát ra được.

Ngay giây sau, con dao cắm thẳng vào lưng Phó Thâm.

21

Tới trưa hôm sau, Phó Thâm mới tỉnh lại.

Mở mắt thấy tôi đang ngồi bên cạnh, anh ta cố gượng nở một nụ cười:

“Vãn Vãn, đừng lo… anh không sao đâu.”

Tôi lạnh lùng nói:

“Phó Thâm, anh bị ngốc à?

Nếu không có anh cản, tôi đã đá văng tên điên đó từ lâu rồi.”

Hai năm qua ở nước ngoài, ngoài việc làm thí nghiệm, tôi còn tranh thủ học tán thủ – tự vệ.

Một phần để rèn luyện sức khỏe.

Phần còn lại là vì nước ngoài không an toàn bằng trong nước, tự bảo vệ bản thân là cần thiết.

Dựa vào vóc dáng tên đó hôm qua, không phải đối thủ của tôi chút nào.

Nếu không có Phó Thâm cản trở, tôi đã xử lý hắn dễ như chơi.

Nghe xong, vẻ mặt Phó Thâm trở nên buồn bã.

“Anh chỉ sợ em bị thương thôi…”

“Tôi không cần.

Cũng đừng mượn cớ mình bị thương để xin tôi cho anh một cơ hội khác.

Từ ngày anh nói tôi ‘ghê tởm’, giữa chúng ta… đã kết thúc mãi mãi.”

“Vậy nếu giờ anh nói thật với em… rằng anh và Thẩm Tâm Nguyệt chưa từng làm gì, em cũng không tin, đúng không?”

Phó Thâm cười tự giễu:

“Lần đó ở khách sạn, phút cuối anh dừng lại.

Vì anh nghĩ đến em… nên không thể làm tiếp.”

“Buồn cười thật.

Lúc đó anh không giải thích, chỉ vì giận dỗi.

Chỉ muốn em cúi đầu một lần, dù chỉ nói một câu dịu dàng với anh cũng được.

Nhưng… em chưa từng.”

Anh ta lấy từ ví ra một chiếc chìa khóa:

“Căn nhà em bán hai năm trước, thật ra là anh mua lại.

Anh không nỡ để người khác sở hữu nó.

Hai năm qua, anh vẫn sống trong căn nhà ấy.

Nơi có tất cả những ký ức đẹp nhất của chúng ta.

Mỗi lần nhìn thấy nó… anh đều cảm thấy như em chưa từng rời đi.”

Nói đến đây, Phó Thâm bật khóc.

Nhưng cảnh tượng người đàn ông tự bi thương vì chính mình ấy, chỉ khiến tôi muốn bật cười.

“Phó Thâm, đúng là… anh nực cười thật đấy.

Anh tưởng chỉ cần không quan hệ thể xác, thì không tính là phản bội à?

Nhưng ôm, hôn – tôi đều tận mắt chứng kiến.

Anh nói vì nhớ tôi nên dừng lại vào phút chót?

Tôi không cảm động đâu.

Tôi thấy… buồn nôn.”

Tôi đứng dậy định rời đi, Phó Thâm vội kéo tay áo tôi lại.

Giọng anh ta nghẹn ngào:

“Giang Vãn, chúng ta… thật sự không còn khả năng nào nữa sao?”

Tôi lạnh lùng hất tay anh ta ra:

“Phó Thâm, chúng ta nên kết thúc trong yên bình.

Đừng để tôi hối hận vì từng yêu anh.”

Nói rồi, tôi rời khỏi bệnh phòng, không ngoảnh đầu lại.

Phía sau là tiếng khóc nức nở không thể kiềm chế của một người đàn ông.

22

Vài ngày sau, tôi không quay lại bệnh viện thăm Phó Thâm.

Anh ta có nhiều người bên cạnh, chẳng cần đến sự chăm sóc của tôi.

Chẳng bao lâu, tôi lại ra nước ngoài.

Trên chuyến bay, Giáo sư Lý đang kể về kế hoạch sắp tới.

Một vài bạn trẻ mặt mày ủ rũ, than vãn mình già đi cả chục tuổi, tóc rụng cả nắm.

Liền bị Giáo sư mắng cho một trận te tua.

Tôi ngồi bên cạnh, chỉ biết bật cười.

Ngẩng đầu nhìn ra bầu trời ngoài ô cửa máy bay.

Con đường phía trước, tôi sẽ không còn bị trói buộc bởi quá khứ hay sự giới hạn trước mắt.

Bởi vì… điều tôi hướng đến, là bầu trời rộng lớn hơn, tự do hơn.

Toàn văn hoàn.

Chương trước
Loading...