Không Bao Giờ Gặp Lại

Chương 7



Hai chân Tống Thanh mềm nhũn.

Cô ta không còn sức đứng dậy.

Chỉ có thể chống tay xuống sàn, từng chút từng chút lùi về phía sau.

“Trầm Châu...”

“Anh nghe em giải thích...”

“Em không quen bọn họ...”

“Em thật sự không biết chuyện gì hết...”

Giọng cô ta run rẩy.

Nước mắt thi nhau rơi xuống.

Cô ta vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng.

Hy vọng Phó Trầm Châu sẽ giống như trước đây.

Tin tưởng mình.

Bảo vệ mình.

Nhưng lần này.

Hy vọng ấy hoàn toàn tan biến.

Phó Trầm Châu chậm rãi đứng dậy.

Từng bước tiến về phía cô ta.

Mỗi bước chân đều khiến sắc mặt Tống Thanh trắng thêm một phần.

Cuối cùng.

Anh dừng lại trước mặt cô ta.

Ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một người đã ch//ết.

“Tôi chỉ cho cô một cơ hội.”

“Nói.”

“Rốt cuộc cô đã làm gì với Thẩm Thức Vi?”

“Nói cho tôi biết.”

“Nói rõ ràng từng chuyện một.”

Giọng Phó Trầm Châu rất nhẹ.

Nhẹ đến mức nghe qua còn tưởng anh đang kiên nhẫn dỗ dành.

Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Tống Thanh sợ hãi hơn bất cứ tiếng quát tháo nào.

Cô ta không ngừng lùi về phía sau.

Cho đến khi lưng đập mạnh vào tường.

Không còn đường lui nữa.

Phó Trầm Châu cúi người xuống.

Bàn tay lạnh ngắt siết lấy cằm cô ta.

“Nói.”

Tống Thanh run rẩy mở miệng.

“Em... em không làm gì cả...”

Rắc!

Một tiếng giòn tan vang lên.

“A——!”

Tiếng kêu thảm thiết lập tức xé toạc bầu không khí.

Ngón tay của Tống Thanh bị bẻ gãy ngay tại chỗ.

Mười ngón liền tim.

Cơn đau dữ dội khiến cả người cô ta co quắp.

Mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra như mưa.

Khuôn mặt trắng bệch đến không còn giọt m//áu.

Nhưng Phó Trầm Châu vẫn không buông tay.

Ánh mắt anh lạnh lẽo đến cực điểm.

“Nếu còn nói dối.”

“Tôi sẽ bẻ gãy từng ngón một.”

Dưới nỗi sợ hãi và đau đớn cùng cực, cuối cùng Tống Thanh cũng sụp đổ.

“Em nói!”

“Em nói hết!”

“Em chỉ muốn tìm vài người dọa cô ta thôi!”

“Em chỉ muốn đứa bé trong bụng cô ta không giữ được nữa!”

“Hai người đã ly hôn rồi, đứa bé sinh ra cũng chỉ là gánh nặng!”

“Còn vụ tai nạn... em thật sự không liên quan!”

“Em thề!”

“Trầm Châu, chẳng phải anh đã không còn yêu cô ta sao?”

“Chẳng phải anh hận cô ta sao?”

“Em chỉ đang giúp anh thôi mà!”

Bốp!

Một tiếng động nặng nề vang lên.

Chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường bị Phó Trầm Châu cầm lên rồi đập mạnh xuống.

Máu lập tức chảy dọc theo thái dương Tống Thanh.

Cô ta ngã vật xuống sàn.

Đầu óc ong ong.

Trước mắt chỉ còn một màu đỏ.

“Giúp tôi?”

Giọng Phó Trầm Châu khàn đặc.

“Cô lấy tư cách gì để nói hai chữ đó?”

“Cô là cái thá gì mà dám động vào cô ấy?”

Anh đá mạnh chiếc ghế bên cạnh.

Tiếng va chạm vang lên khiến người ta rợn tóc gáy.

“Cô cho rằng bản thân rất quan trọng sao?”

“Cô nghĩ tôi thật sự yêu cô?”

“Hay nghĩ mình có thể thay thế vị trí của cô ấy?”

Mỗi câu nói đều như lưỡi dao sắc bén.

Tàn nhẫn xé nát toàn bộ lòng tự tôn của Tống Thanh.

“Cô chẳng qua chỉ là món đồ chơi nhất thời.”

“Là người phụ nữ chỉ cần tôi ngoắc tay một cái sẽ tự động bò lên giường.”

“Tôi tiêu tiền cho cô.”

“Chiều chuộng cô.”

“Không có nghĩa cô có tư cách đứng ngang hàng với cô ấy.”

Ánh mắt anh lạnh lùng như nhìn một thứ rác rưởi.

“Trong mắt tôi.”

“Cô chẳng khác gì những người phụ nữ có thể mua bằng tiền.”

“Chỉ cần trả đủ giá.”

“Bất kỳ ai cũng có thể thay thế cô.”

Những lời ấy giống như từng cái tát vô hình.

Đánh nát hoàn toàn giấc mộng mà Tống Thanh đã theo đuổi bao năm.

Từ nhỏ cô ta đã sống trong mặc cảm.

Gia cảnh nghèo khó.

Thành tích bình thường.

Đi tới đâu cũng bị đem ra so sánh với Thẩm Thức Vi.

Thẩm Thức Vi xinh đẹp.

Học giỏi.

Được yêu thương.

Còn cô ta mãi mãi chỉ là người đứng phía sau.

Là chiếc lá làm nền.

Là cái bóng bị người ta bỏ quên.

Cô ta ghen tị.

Ghen tị đến phát điên.

Cho nên cô ta liều mạng giảm cân.

Chương trước Chương tiếp
Loading...