Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Bao Giờ Gặp Lại
Chương 5
Tôi chỉ lặng lẽ cầm lấy chai rượu ngoại vừa được mở nắp.
Rồi ngửa đầu uống.
Từng ngụm lớn.
Từng ngụm lớn.
Dòng rượu nóng rát trượt xuống cổ họng, như lửa thiêu đốt từ trong ra ngoài.
Dạ dày lập tức quặn đau.
Tôi siết chặt bàn tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn đang dâng lên.
Đợi đến khi Phó Trầm Châu nhận ra điều bất thường rồi lao tới giật lấy chai rượu, hơn nửa chai đã bị tôi uống cạn.
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Em điên rồi sao?”
“Không biết mình dị ứng với cồn à?”
“Thẩm Thức Vi!”
“Vì tiền mà ngay cả mạng sống em cũng không cần nữa à?”
Tôi khẽ nhếch môi.
Nụ cười yếu ớt đến mức gần như không nhìn thấy.
Tôi đưa tay chỉ vào chai rượu.
“Vậy... chỗ này đủ bốn trăm nghìn chưa?”
Phó Trầm Châu sững người.
Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt.
Anh lấy điện thoại ra, gần như nghiến răng chuyển khoản.
“Cầm tiền rồi biến khỏi mắt anh!”
Tiếng thông báo chuyển khoản vang lên.
Nhìn con số bốn trăm nghìn hiện trên màn hình, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sáu trăm nghìn cộng với bốn trăm nghìn.
Đủ một triệu.
Tôi và anh.
Cuối cùng cũng có thể kết thúc.
Tôi lảo đảo bước ra khỏi quán bar.
Đầu óc choáng váng.
Tầm mắt cũng mờ đi vì tác dụng của rượu.
Gió đêm lạnh buốt thổi qua mặt.
Thế nhưng chưa đi được bao xa, mấy bóng người đã từ góc tối bước ra.
Trên mặt bọn chúng là nụ cười đầy ác ý.
“Là cô ta đúng không?”
“Một người phụ nữ mang thai.”
“Chị Thanh dặn rồi.”
“Chỉ cần làm cô ta mất đứa bé, tiền thưởng sẽ không thiếu.”
Tim tôi lập tức chìm xuống.
Theo bản năng, tôi quay người bỏ chạy.
Nhưng vừa lao được vài bước—
Một luồng sáng chói mắt bất ngờ lao tới.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên giữa màn đêm.
Rầm!
Cơ thể tôi bị hất tung lên không trung.
Sau đó rơi mạnh xuống mặt đường.
Đau đớn.
Lạnh lẽo.
Tôi nằm trong vũng m//áu đang không ngừng lan rộng.
Ý thức dần trở nên mơ hồ.
Trước lúc nhắm mắt, tôi dùng chút sức lực cuối cùng mở điện thoại.
Chuyển cho Phó Trầm Châu đúng một triệu tệ.
Kèm theo đó là tờ giấy xác nhận p/hẫu t/huật mất thai vào đêm tân hôn.
Làm xong tất cả.
Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Phó Trầm Châu.
Giữa anh và tôi...
Không còn ai nợ ai nữa.
Từ nay về sau.
Sống ch//ết không gặp lại.
Sáng hôm sau.
Quản gia vội vàng gõ cửa phòng ngủ.
“Không ổn rồi, Tổng giám đốc Phó!”
“Phu nhân cả đêm không trở về!”
Phó Trầm Châu nhíu chặt mày.
Cơn đau đầu do rượu khiến thái dương anh giật liên hồi.
“Mặc kệ cô ta.”
“Tiêu hết tiền rồi tự khắc sẽ quay về.”
Ngoài miệng nói vậy.
Nhưng bàn tay anh vẫn vô thức với lấy điện thoại.
Ngay khi nhìn rõ màn hình.
Đồng tử anh đột ngột co lại.
Cùng lúc đó.
Bản tin buổi sáng vang lên từ chiếc tivi trong phòng khách.
“Tối qua, trước cửa quán bar Thanh Huy xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.”
“Một phụ nữ trẻ t//ử v//ong tại chỗ.”
“Tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường...”
Từng chữ.
Từng chữ một.
Phó Trầm Châu đều nghe rõ.
Nhưng khi ghép chúng lại với nhau, đầu óc anh bỗng trở nên trống rỗng.
Quán bar Thanh Huy.
Chính là nơi họ tụ tập tối qua.
Mà trong bức ảnh mờ trên bản tin, góc váy lộ ra lại giống hệt bộ quần áo Thẩm Thức Vi mặc lúc rời đi.
Bàn tay anh bắt đầu run lên không kiểm soát.
Quản gia phát hiện sắc mặt bất thường của anh, vội vàng tiến tới.
“Tổng giám đốc Phó...”
“Đi điều tra ngay cho tôi!”
Phó Trầm Châu đột nhiên gầm lên.
“Tôi không tin Thẩm Thức Vi đã ch//ết!”
“Người phụ nữ tham tiền như cô ấy...”
“Tiền còn chưa kiếm đủ thì sao có thể ch//ết được!”
Quản gia ngẩn người.
Sau đó lập tức cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Phó Trầm Châu.
Cơn đau đầu ngày càng dữ dội.
Những hình ảnh tối qua liên tục hiện lên trong đầu anh.
Khuôn mặt bình thản của Thẩm Thức Vi khi cầm chai rượu.
Dáng vẻ cô ngửa đầu uống từng ngụm lớn.
Suốt cả quá trình.
Ngay cả chân mày cũng không nhíu lấy một lần.
Nhưng rõ ràng...
Trước kia cô chưa từng uống rượu.
Tim anh đột nhiên đập mạnh.
Một cảm giác hoảng loạn chưa từng có trào lên.
Phó Trầm Châu lao vào nhà vệ sinh.
Anh ôm bồn rửa mặt nôn đến trời đất quay cuồng.
Sau đó trượt xuống nền gạch lạnh ngắt.
Sắc mặt trắng bệch như người mất hồn.
Đúng vậy.
Anh biết.
Anh biết rõ Thẩm Thức Vi dị ứng cồn.
Biết chỉ cần uống một chút thôi cơ thể cô cũng sẽ phản ứng dữ dội.
Thế nhưng tối qua...
Chính anh là người dùng tiền ép cô uống.
Ép cô nuốt thứ rượu mạnh đến mức ngay cả anh cũng cảm thấy khó chịu.
Thật ra ban đầu anh không định làm đến mức ấy.
Anh chỉ muốn cô chịu thua.
Muốn cô cúi đầu.
Muốn cô xin lỗi mình.
Kể từ sau khi kết hôn, Thẩm Thức Vi dường như không còn cười với anh nữa.
Cô càng ngày càng cứng nhắc, giống như một miếng bọt biển mặc người nhào nặn.
Dù bị người ta bắt nạt đến tận đầu, trên mặt cũng không có cảm xúc dư thừa nào.
Nhưng cô càng bình tĩnh, Phó Trầm Châu càng tức giận.
Rõ ràng người làm sai là cô.