Không Bao Giờ Gặp Lại

Chương 2



Nhưng còn chưa kịp nói ra, anh ta đã mạnh bạo đè tôi xuống.

Không có lấy một chút dịu dàng hay thương tiếc.

Anh ta chỉ lao vào cuộc hoan ái như muốn phát tiết tất cả.

Ban đầu, tôi còn ngốc nghếch nghĩ rằng anh ta đang chịu áp lực quá lớn vì chuyện phá sản.

Nào ngờ...

Trong mắt anh ta, tôi chỉ là công cụ để thỏa mãn dục vọng và trút giận.

Mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ nhòe.

Tôi cố gắng đưa tay về phía mẹ.

Nhưng cuối cùng, ngay cả một góc áo của bà tôi cũng không thể chạm tới.

Ý thức dần chìm sâu vào bóng tối.

Tôi hoàn toàn mất đi tri giác.

Khi mở mắt lần nữa, tôi đã nằm trên chiếc giường phẫu thuật lạnh lẽo.

Bác sĩ cau mày đưa cho tôi tờ giấy p/hẫu t/huật n/ạo p/há th/ai.

"Đã có dấu hiệu dọa s/ảy th/ai rồi mà sao không đến bệnh viện sớm?"

"Cô có biết như vậy nguy hiểm đến mức nào không?"

Đứa bé này...

Cuối cùng vẫn không thể giữ lại được.

Giống như cuộc hôn nhân giữa tôi và Phó Trầm Chu.

Tất cả chỉ là một giấc mộng do chính tôi tự vẽ nên.

Đến cuối cùng, tan biến không còn sót lại điều gì.

Những dụng cụ y tế lạnh lẽo không ngừng lấy đi đứa trẻ trong cơ thể tôi.

Ngay cả thuốc giảm đau cũng chẳng thể làm dịu được nỗi đau thấu tận xương tủy.

Nước mắt từng giọt rơi xuống, thấm đẫm ga giường trắng.

Những ký ức ngọt ngào năm xưa với Phó Trầm Chu lần lượt hiện về như thước phim quay chậm.

Nhưng rồi tất cả đều dừng lại ở hình ảnh khuôn mặt lạnh lùng và đáng ghê tởm của anh ta trong đêm nay.

Cùng hai chữ:

"Đào mỏ."

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, kết thúc ba năm yêu nhau của chúng tôi.

Sau khi phẫu thuật xong, tôi được y tá dìu vào phòng theo dõi.

Tôi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ độ cao mấy chục mét, ngay cả dòng xe lao nhanh bên dưới cũng biến thành những bóng mờ lướt qua.

Tôi bỗng cảm thấy, nếu bây giờ nhảy xuống, thật ra cũng tốt.

Đúng lúc này, bên tai bỗng vang lên giọng nói ngưỡng mộ của hai cô gái:

“Cậu nhìn kìa, Tổng giám đốc Phó vậy mà vung tiền mua du thuyền xa hoa, chỉ để dỗ vợ vui thôi đấy!”

“Đó đâu phải vợ anh ấy. Nghe nói vợ anh ấy là loại đào mỏ, Tổng giám đốc Phó ghê tởm đến mức đêm tân hôn cũng không ở lại hết! Người trên du thuyền kia mới là tình yêu đích thực của anh ấy!”

Tôi một mình ở bệnh viện chịu đựng đến tận sáng.

Ngày hôm sau, tôi như cái xác không hồn, tự mình làm xong giấy chứng tử và thủ tục hỏa táng cho mẹ.

Tôi ôm hũ tro cốt của mẹ, mơ mơ màng màng gọi xe về nhà.

Điều đáng buồn là, bây giờ ngoài cái gọi là nhà của tôi và Phó Trầm Châu, tôi chẳng còn nơi nào để đi.

Số tiền còn lại trong túi thậm chí không đủ để thuê một phòng khách sạn tạm trú.

Tài xế taxi rất thích nói chuyện, suốt dọc đường cứ luyên thuyên không ngừng.

“Sáng nay tôi nhận một chuyến lái hộ, cô đoán là ai không? Lại là Tổng giám đốc Phó nổi tiếng đấy!”

“Chậc chậc, đúng là người có tiền có khác, boa cho tôi hẳn một nghìn tệ!”

“Cặp đôi trẻ bây giờ cũng thật nồng nhiệt. Suốt cả quãng đường cứ ôm nhau không rời, thân mật đến mức tôi còn ngại thay.”

Người tài xế cười vui vẻ, rõ ràng vẫn còn hân hoan vì khoản tiền ngoài dự tính vừa nhận được.

Nhưng từng câu từng chữ ấy lọt vào tai tôi lại chẳng khác nào những lưỡi dao sắc bén, cứa từng nhát vào trái tim vốn đã đầy thương tích.

Có lẽ nhận ra sắc mặt tôi tái nhợt đến đáng sợ qua gương chiếu hậu, ông ta khựng lại rồi đổi chủ đề.

“Cô gái, trông cô không ổn chút nào. Cãi nhau với bạn trai à?”

Ông ta thở dài, như một người từng trải.

“Theo tôi, phụ nữ vẫn nên tìm người thật lòng thương mình. Cô nhìn bạn gái của Tổng giám đốc Phó xem, được cưng chiều biết bao. Ngay cả tôi nhìn còn thấy ngưỡng mộ.”

Tôi khẽ cắn môi.

Nụ cười nơi khóe miệng mang theo vị đắng chát không sao che giấu nổi.

Ông ấy đâu biết.

Người đàn ông được ông ấy hết lời khen ngợi chính là chồng tôi.

Người vừa bỏ mặc tôi ngay trong đêm tân hôn.

Còn cô gái được anh nâng niu như báu vật kia lại chính là người bạn thân đã đồng hành cùng tôi hơn mười năm.

Tống Thanh từng không ít lần nói rằng cô ta ghen tị với số phận của tôi.

Cô ta bảo tôi xuất thân bình thường, điều kiện chẳng có gì nổi bật, vậy mà lại có thể ở bên một người như Phó Trầm Châu.

Mỗi lần như thế, tôi đều bật cười giải thích.

Tôi yêu Phó Trầm Châu vì con người anh, chưa từng vì tiền bạc hay địa vị.

Khi ấy, tôi không nhìn ra tia ghen ghét luôn âm ỉ trong đáy mắt Tống Thanh.

Tôi ngỡ rằng cô ta thật lòng chúc phúc cho mình.

Thậm chí khi cô ta mất việc, chính tôi là người chủ động nhờ Phó Trầm Châu sắp xếp cho cô ta vào công ty, làm trợ lý bên cạnh anh.

Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy nực cười.

Ngày đó, Tống Thanh còn từng vỗ ngực cam đoan:

“Yên tâm đi, tớ sẽ giúp cậu để mắt tới Phó Trầm Châu. Nếu anh ta dám phản bội cậu, tớ là người đầu tiên không tha cho anh ta.”

Nào ngờ cuối cùng, người cô ta để mắt tới lại là vị trí bên cạnh anh.

Mà Phó Trầm Châu cũng từng nhiều lần nói trước mặt tôi rằng anh không thích Tống Thanh.

Anh bảo cô ta quá thực tế, quá coi trọng lợi ích.

Khác với tôi.

Đơn thuần.

Dễ tin.

Cho đến ngày tôi mở lời mượn anh năm trăm nghìn tệ.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Khi đó tôi không hiểu.

Tại sao một người từng yêu mình tha thiết lại có thể trở nên xa lạ chỉ trong thời gian ngắn như vậy.

Giờ đây tôi mới nhận ra.

Có lẽ lòng anh đã không còn thuộc về tôi từ rất lâu rồi.

Nếu đã như thế...

Vậy thì thôi.

Một người chồng đã thay lòng.

Một người bạn thân phản bội.

Tôi đều không cần nữa.

 
Vừa mở cửa bước vào nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là gương mặt đầy đắc ý của Tống Thanh.

Cô ta đi chân trần trong phòng khách.

Dưới chân là bức ảnh cưới của tôi và Phó Trầm Châu bị giẫm đến nhăn nhúm.

Nhìn thấy tôi xuất hiện, cô ta còn cố tình dồn lực, giẫm mạnh lên khuôn mặt tôi trong ảnh.

“Vi Vi, cuối cùng cậu cũng về rồi.”

“Trầm Châu bảo muốn đưa tớ đi hưởng tuần trăng mật. Cậu giúp tớ chọn xem nên mang theo váy nào nhé?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...