Khoảng Cách Là Một Lời Nói Dối

Chương 8



Bao nhiêu ghen ghét và bất mãn bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng phát.

“Từ nhỏ con đã thích anh ấy!”

“Vì anh ấy, con từ bỏ trường đại học ở quê.”

“Chạy tới đây học.”

“Con luôn nghĩ chỉ cần ở cạnh anh ấy đủ lâu, sẽ có một ngày anh ấy nhìn thấy con.”

“Nhưng trong mắt anh ấy chỉ có Khương Dao!”

“Chỉ có cô ta!”

Lâm Vi gần như gào lên.

“Con cố gắng lấy lòng mọi người như thế.”

“Học nấu ăn.”

“Học hầm canh.”

“Chăm sóc từng người một.”

“Nhưng trong mắt mọi người, con mãi mãi chỉ là đứa họ hàng nghèo cần được thương hại!”

Nước mắt và nước mũi hòa lẫn trên gương mặt cô ta.

Hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn ngày thường.

“Đúng!”

“Con cố ý chia rẽ hai người!”

“Con muốn cô ta đau khổ!”

“Muốn cô ta mất anh ấy!”

“Muốn cô ta mất luôn đứa con kia!”

“Cô ta không xứng!”

“Cô ta căn bản không xứng có được những thứ đó!”

Từng lời tự thú cay độc vang vọng trong căn phòng.

Không khí lập tức rơi vào sự im lặng chết chóc.

Mẹ Thẩm ôm ngực.

Loạng choạng lùi về sau hai bước.

Phải vịn vào ghế sofa mới đứng vững.

Trên gương mặt bà chỉ còn lại sự thất vọng cùng đau đớn.

Bà chưa từng nghĩ đứa cháu gái mình luôn yêu thương lại có tâm địa méo mó đến vậy.

Còn Thẩm An...

Từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh.

Anh nhìn Lâm Vi như nhìn một người xa lạ.

Không giận dữ.

Không kích động.

Chỉ có sự lạnh lẽo đến tận cùng.

Giống như lần đầu tiên anh thực sự nhìn rõ con người cô ta.

“Nói xong chưa?”

Anh thản nhiên hỏi.

Lâm Vi thở dốc.

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào anh.

Thẩm An lấy điện thoại ra.

Bấm dừng ghi âm.

Toàn bộ những lời vừa rồi của cô ta đều đã được lưu lại.

Không sót một chữ.

Anh nâng điện thoại lên.

Khẽ lắc.

“Những thứ này.”

“Cộng với lịch sử trò chuyện.”

“Cộng với số trà có trộn nhuỵ hoa nghệ tây kia.”

“Đủ để em phải trả giá trong vài năm tới.”

Đồng tử Lâm Vi co rút mạnh.

Nỗi sợ hãi cuối cùng cũng xuất hiện.

“Không!”

“Anh!”

“Anh không thể đối xử với em như vậy!”

Cô ta bò tới.

Muốn ôm lấy chân Thẩm An.

“Em sai rồi!”

“Em thật sự biết sai rồi!”

“Anh nể tình chúng ta là người một nhà đi!”

“Tha cho em lần này!”

“Em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa!”

“Em thật sự không dám nữa!”

Thẩm An lùi lại một bước.

Tránh khỏi bàn tay của cô ta.

Ánh mắt chỉ còn lại sự chán ghét.

“Kể từ lúc em ra tay với Khương Dao và con của chúng tôi.”

“Em đã không còn là người nhà của anh nữa rồi.”

Nói xong.

Anh không nhìn cô ta thêm lần nào nữa.

Mà quay sang phía tôi.

Đưa tay ra.

“Khương Dao.”

“Chúng ta về thôi.”

Nước mắt làm nhòe cả tầm nhìn của tôi.

Tôi bước tới.

Đặt bàn tay mình vào tay anh.

Lòng bàn tay anh rất ấm.

Vững vàng và kiên định.

Bao trọn lấy tay tôi.

Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi.

Phía sau bỗng vang lên giọng nói khàn đặc của mẹ Thẩm.

“Chờ một chút.”

Tôi dừng bước.

Bà chậm rãi đi tới trước mặt tôi.

Đôi mắt đỏ hoe.

Trong đó chất chứa đủ loại cảm xúc.

Áy náy.

Day dứt.

Hối hận.

Và cả sự cầu xin.

Bà nhìn bụng tôi.

Cẩn thận hỏi:

“Đứa bé... không sao chứ?”

Tôi cúi đầu.

Theo bản năng đưa tay đặt lên bụng.

“Bác sĩ nói phát hiện kịp thời.”

“Hiện tại không có vấn đề lớn.”

“Nhưng cần nghỉ ngơi dưỡng thai.”

Nghe vậy.

Nước mắt mẹ Thẩm lập tức trào ra.

Bà đưa tay lên.

Dường như muốn chạm vào tôi.

Nhưng cuối cùng lại không dám.

“Xin lỗi...”

“Là nhà họ Thẩm có lỗi với con...”

Tôi không đáp.

Chỉ khẽ lắc đầu.

Thẩm An nắm chặt tay tôi.

Đưa tôi rời khỏi căn nhà từng khiến tôi đầy hy vọng.

Giờ đây chỉ còn lại những đổ vỡ và hỗn loạn.

Cánh cửa khép lại phía sau.

Ngăn cách hoàn toàn những tiếng khóc lóc, tranh cãi và oán trách bên trong.

Bên ngoài.

Màn đêm vẫn còn rất sâu.

Nhưng phía cuối chân trời đã xuất hiện một dải sáng nhàn nhạt.

Chúng tôi bước tới bên xe.

Thẩm An mở cửa.

Cẩn thận đỡ tôi ngồi vào ghế phụ.

Sau đó vòng qua ngồi vào vị trí lái.

Nhưng anh không lập tức khởi động xe.

Anh quay người lại.

Nhìn tôi thật lâu.

Ánh mắt ấy nghiêm túc và trân trọng hơn bất cứ lúc nào trước đây.

“Khương Dao.”

Giọng anh hơi khàn.

“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

“Được không?”

Tôi nhìn đôi mắt đầy tơ máu của anh.

Nhìn niềm vui mất rồi lại tìm thấy đang hiện rõ nơi đáy mắt ấy.

Rất lâu sau.

Tôi khẽ gật đầu.

“Được.”

Nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt anh.

Như thể gánh nặng đè nén suốt hai tháng qua đã được tháo bỏ hoàn toàn.

Anh bất ngờ nghiêng người tới.

Ôm chặt tôi vào lòng.

Một cái ôm mà tôi đã chờ đợi quá lâu.

Ngoài cửa kính xe.

Ánh sáng nơi chân trời ngày một rõ hơn.

Bình minh sắp tới.

Một ngày mới cũng sắp bắt đầu.

Và cuối cùng...

Chúng tôi cũng đợi được ánh sáng thuộc về mình.

Một ánh sáng đến muộn suốt hai tháng dài.

HẾT

 

Chương trước
Loading...