Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khoảng Cách Là Một Lời Nói Dối
Chương 6
Cô ta đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Đặt đĩa thức ăn xuống bàn.
Rồi bước nhanh về phía tôi.
Trên mặt là biểu cảm lo lắng quen thuộc.
“Chị dâu... à không, chị Khương Dao.”
“Chị sao lại tới đây?”
“Sắc mặt chị kém quá.”
“Có phải chị đang không khỏe không?”
Cô ta đưa tay ra muốn đỡ tôi.
Vẫn là dáng vẻ thân thiết ấy.
Vẫn là bộ dạng quan tâm ấy.
Như thể cô ta thật sự lo lắng cho tôi hơn bất kỳ ai.
Nhưng lần này.
Tôi theo bản năng lùi lại một bước.
Tránh khỏi bàn tay đang vươn tới.
Chỉ một động tác nhỏ.
Thế nhưng nhiệt độ trong phòng khách dường như lập tức giảm xuống.
Bàn tay của Lâm Vi khựng giữa không trung.
Ánh mắt cô ta thoáng chốc cứng lại.
Rồi rất nhanh.
Hốc mắt bắt đầu đỏ lên.
Giống như vừa chịu phải nỗi oan ức rất lớn.
Cô ta nhìn tôi.
Giọng nói nghẹn ngào.
“Chị Khương Dao...”
“Chị làm sao vậy?”
“Có phải em đã làm gì khiến chị không vui không?”
Tôi nhìn gương mặt đầy tủi thân ấy.
Trong lòng lạnh đến cực điểm.
Tôi biết.
Màn kịch của cô ta...
Cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
08
“Vi Vi, con đừng suy nghĩ nhiều.”
Bố của Thẩm An, người đàn ông từ trước đến nay luôn nghiêm khắc và ít nói, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sofa.
Ông cau mày nhìn tôi rồi lên tiếng:
“Có lẽ tâm trạng của Khương Dao không được tốt.”
Nghe thì như đang an ủi Lâm Vi.
Nhưng thực chất lại là nhắc nhở tôi.
Mẹ Thẩm lập tức tiếp lời:
“Đúng thế, Vi Vi, con đừng để trong lòng.”
“Người ta giờ đã có cuộc sống riêng rồi, chẳng còn liên quan gì tới A An nhà chúng ta nữa.”
“A An cũng thật là.”
“Đã chia tay rồi còn đưa người về đây làm gì?”
“Làm cả nhà đều khó xử.”
Hai người một người nói, một người phụ họa.
Chỉ trong vài câu đã trực tiếp biến tôi thành kẻ vô lý dây dưa không dứt.
Hốc mắt Lâm Vi đỏ hoe.
Cô ta cắn môi, nhìn Thẩm An đầy tủi thân.
Ánh mắt như đang nói rằng mình đã chịu uất ức vô cùng lớn nhưng vẫn cố nhẫn nhịn.
“Anh à, anh đừng trách chị Khương Dao.”
“Chắc chị ấy không cố ý đâu.”
“Em vào bếp xem nồi canh thế nào đã.”
Nói xong, cô ta xoay người định rời đi.
Một màn diễn hoàn hảo của người hiểu chuyện, biết tiến biết lùi.
“Đứng lại.”
Giọng Thẩm An vang lên.
Không lớn.
Nhưng đủ khiến mọi người lập tức im bặt.
Bước chân Lâm Vi cứng lại.
Ánh mắt trong phòng khách đồng loạt hướng về phía anh.
“Vi Vi.”
Thẩm An chậm rãi bước tới.
Ánh mắt bình tĩnh nhìn cô ta.
“Anh vừa về nước đã nghe nói Khương Dao chủ động chia tay anh.”
“Còn có người mới.”
“Có đúng không?”
Bả vai Lâm Vi khẽ run lên.
Rất nhẹ.
Nhưng vẫn bị tôi nhìn thấy.
Cô ta ngẩng đầu.
Trong mắt tràn đầy vẻ chân thành cùng bất đắc dĩ.
“Anh... chuyện này...”
“Hay để hôm khác nói được không?”
“Hôm nay là tiệc đón anh về mà.”
“Nói ngay bây giờ.”
Thẩm An trực tiếp cắt ngang.
“Anh muốn biết.”
“Trước khi anh đi, mọi chuyện đều bình thường.”
“Vì sao khi anh trở về, mọi thứ lại thành ra thế này?”
Anh đang ép cô ta.
Ép cô ta ngay trước mặt tất cả mọi người lặp lại lời nói dối năm xưa.
Sắc mặt Lâm Vi thoáng trắng đi.
Theo bản năng, cô ta nhìn về phía bố mẹ Thẩm An cầu cứu.
Mẹ Thẩm lập tức đứng ra.
“A An!”
“Con đang làm gì vậy?”
“Vi Vi chẳng phải cũng vì nghĩ cho con sao?”
“Là Khương Dao muốn rời đi trước.”
“Con còn muốn thế nào nữa?”
“Chẳng lẽ bắt cả nhà đi cầu xin cô ta quay lại?”
“Mẹ.”
Giọng Thẩm An vẫn bình thản.
Nhưng càng bình thản lại càng khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo.
“Con không nói chuyện ai đi ai ở.”
“Con chỉ muốn biết.”
“Vi Vi đã nói gì với Khương Dao.”
“Và đã nói gì với con.”
Anh lại một lần nữa đẩy vấn đề về phía Lâm Vi.
Lần này cô ta không còn đường lùi.
Lâm Vi hít sâu một hơi.
Nước mắt lập tức lăn xuống.
“Anh...”
Cô ta nghẹn ngào.
“Em chỉ...”
“Em chỉ nói cho chị Khương Dao biết chuyện của anh và cô Lý Tư Kỳ thôi...”
“Em nghĩ đau ngắn còn hơn đau dài...”
“Em không muốn nhìn anh khó xử...”
“Chuyện gì giữa anh và Lý Tư Kỳ?”
Thẩm An tiếp tục hỏi.
Từng bước dồn ép.
“Thì... thì hai người ở bên nhau...”
Giọng Lâm Vi nhỏ như tiếng muỗi.
Nhưng trong căn phòng yên tĩnh, ai cũng nghe rõ.
Sắc mặt bố mẹ Thẩm An lập tức thay đổi.
Hiển nhiên trước đó họ cũng từng nghe qua câu chuyện này.
“Em bảo chị ấy đừng làm ảnh hưởng tới anh nữa.”
“Chúc anh hạnh phúc.”
“Em cũng nói với anh như vậy mà.”
“Em nói chị Khương Dao đã buông bỏ rồi.”
“Bảo anh bắt đầu cuộc sống mới.”
“Tất cả những gì em làm đều vì muốn tốt cho hai người thôi.”
Cô ta khóc nức nở.
Bờ vai run lên từng hồi.
Bất kỳ ai không biết sự thật đều sẽ tin rằng cô ta vô tội.
“Vì muốn tốt cho chúng tôi sao?”
Tôi cuối cùng cũng lên tiếng.
Từ đầu tới giờ, tôi vẫn luôn im lặng.
Tôi mở túi xách.