Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta
Chương 7
19
Trần Triều Trì đêm nay trằn trọc khó ngủ.
Bức ảnh đó chẳng qua là một tấm ảnh chụp chung bình thường trong khu du lịch.
Tay anh tùy ý khoác lên vai Hứa Hi Hi.
Bản thân bức ảnh không có gì ám muội, anh hoàn toàn có thể phủ nhận.
Nhưng khi ánh mắt va vào sự tán thưởng không hề che giấu đối với Hứa Hi Hi trong mắt người đàn ông kia.
Những lời giải thích đột ngột nghẹn lại nơi cổ họng.
Người đó ánh mắt rạng rỡ nói về những thành tựu trong công việc của cô.
Mà những điều đó, Trần Triều Trì lại hoàn toàn không hay biết.
Lúc ấy một luồng khí lạnh đột nhiên xẹt qua sống lưng anh.
Anh lúc này mới muộn màng phát hiện ra.
Anh chưa từng quan tâm đến sự nghiệp của cô, chưa từng để ý đến vinh quang của cô.
Cũng đã quen với việc phớt lờ hào quang tự thân của cô.
Lần đầu tiên anh cảm thấy hoảng hốt thực sự.
Gần như là theo bản năng.
Anh thay đổi ảnh đại diện đôi mà cô từng dùng giọng điệu nũng nịu yêu cầu vô số lần.
Sau đó đăng tấm ảnh chụp chung đó lên vòng bạn bè.
Trong khoảnh khắc, những lượt thích và bình luận ồ ạt nhấn chìm anh.
Giống như một cuộc bù đắp vội vàng và điên cuồng.
20
Ngày hôm sau tỉnh dậy, trong WeChat của tôi chật ních vô số tin nhắn từ bạn bè cũ.
Họ đồng loạt gửi lời chúc phúc cho tôi và Trần Triều Trì.
Tôi hoàn toàn mờ mịt, cho đến khi nhìn thấy vòng bạn bè anh đăng lúc nửa đêm.
Tôi mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tôi vội vàng rời giường đi tìm Trần Triều Trì để hỏi cho ra lẽ.
Tôi không hiểu rốt cuộc anh muốn làm gì?
Anh đã đồng ý chia tay, vậy mà lại làm ra những việc này để người khác hiểu lầm.
Anh mở cửa, trong nhà chỉ có một mình anh.
Trông anh như thể cả đêm không ngủ, hai mắt giăng đầy tơ máu.
Lúc giải thích, giọng nói cũng mang theo sự khàn đặc khô khốc.
“Em nói em muốn công khai mối quan hệ của chúng ta.”
“Được, anh đã đăng vòng bạn bè rồi, để tất cả họ hàng bạn bè đều biết.”
“Em muốn đổi ảnh đại diện đôi, những hình hoạt hình ngây ngô đó, anh đều làm theo rồi.”
Anh tiến lên một bước, dồn tôi vào giữa cơ thể anh và bức tường.
“Hi Hi, anh không chia tay, anh chưa từng nghĩ sẽ thực sự chia tay với em.”
Tôi lạnh lùng nhìn anh:
“Trần Triều Trì, nhưng tôi là thật lòng muốn chia tay.”
Vành mắt anh từ từ ửng đỏ, ngữ khí lộ ra một chút yếu thế:
“Em còn muốn anh phải làm thế nào nữa? Em nói cho anh biết được không?”
“Hay là em thực sự thích người đàn ông kia rồi?”
“Tại sao anh ta lại rõ chuyện của em như thế? Anh ta thích em có đúng không?”
“Không liên quan đến người khác, tôi chỉ là thấy mệt rồi, ở bên anh tôi quá mệt mỏi.”
“Tại sao chúng ta chia tay rồi, anh mới chịu hoàn thành một chút tâm nguyện nhỏ nhoi đó của tôi?”
Thời học sinh, anh dạy tôi làm bài tập.
Một phương pháp tôi nghe không hiểu, anh sẽ kiên nhẫn thay đổi cách giải khác không biết mệt.
Giảng đến khi nào tôi hiểu thì thôi.
Vậy mà bài toán tình yêu này, tôi đã mất ba năm vẫn không dạy nổi anh.
Anh thông minh như thế, sao có thể thực sự học không được?
Anh im lặng trong chốc lát, không đáp lại được lời nào.
Mãi lâu sau mới khàn giọng lên tiếng:
“Sau này anh sẽ không như thế nữa, anh đều có thể sửa mà.”
“Hi Hi, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi.”
“Em thực sự nỡ lòng chia tay với anh sao?”
Anh lấy từ trong túi ra một tấm ảnh.
Đó là một tấm ảnh cũ đã ngả vàng.
Trong ảnh là tôi và anh năm sáu tuổi.
Hai đứa trẻ đứng trước một công viên chụp ảnh chung.
Cậu bé nắm tay cô bé, hai khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về ống kính cười rạng rỡ.
Tôi nhận lấy tấm ảnh đó.
Men theo đôi tay từng nắm chặt của chúng tôi, tôi chậm rãi xé nó làm đôi.
“Trần Triều Trì, chúng ta đi đến đây thôi.”
Đoạn tình cảm đó từng giống như loài dòi bọ, ngày đêm gặm nhấm lòng dũng cảm và lòng tự trọng của tôi.
Cho đến khi tiêu tán sạch sành sanh mọi ý niệm yêu đương.
Tôi để trống trái tim mình, cuối cùng mới có thể ngoi lên khỏi biển sâu.
Mặt biển bao la và sáng rực.
Tôi biết, anh không bao giờ còn có thể nhốt được tôi nữa.