Khoảng Cách Giữa Chúng Ta

Chương 4



“Nhưng cô giáo bị say máy bay.”

Người đàn ông trước mặt bật ra một tiếng cười khẽ từ cổ họng.

Anh xoa xoa đầu cậu bé:

“Tự mình theo đuổi con gái nhà người ta mà cũng không quên cậu mình, coi như cậu không uổng công thương cháu.”

Anh hơi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống trên đầu gối, tầm mắt ngang bằng với cậu bé.

“Nhưng mà…” anh kéo dài giọng, ý cười đó thu lại.

“Theo đuổi con gái với lái máy bay, đạo lý cũng tương tự nhau thôi.”

“Thứ nhất, phải xem đường bay. Cháu phải xem ‘vùng trời’ của cô bé người ta có cho cháu bay vào không?”

“Thứ hai, phải chú ý thời tiết. Cháu phải học cách nhìn sắc mặt.”

“Lúc nào cũng phải chú ý xem tâm trạng người ta có tốt không, cưỡng ép vượt qua luồng khí xoáy rất dễ khiến máy bay rơi người chết đấy.”

“Cuối cùng, còn phải chuẩn bị sẵn sân bay dự phòng, cách này không được thì đổi sang cách khác.”

Nói xong, bàn tay lớn của anh vò mạnh đầu Kim Vinh một cái.

“Về nhà kiểm điểm cho tốt, lần sau đừng có bay vi phạm quy định nữa.”

Nhìn anh trị trọng truyền thụ “phương pháp luận” như đúng rồi.

Tôi dở khóc dở cười.

Vốn dĩ là mời phụ huynh đến để phối hợp giáo dục trẻ con.

Sao ngược lại thành hiện trường dạy học làm thế nào để theo đuổi bạn nữ “đúng cách” thế này?

Lúc ra về cuối cùng, anh gật đầu với tôi.

“Cô giáo Hứa, làm phiền cô rồi.”

Giọng điệu người đàn ông rất nghiêm túc.

Nhưng chút ý cười chưa tan hết trong mắt anh, giống như những ánh sao li ti.

“Nhưng cô giáo Hứa này, thực ra các dự án giao thông đường bộ cũng có rất nhiều.”

“Tôi cũng không phải chỉ biết mỗi lái máy bay đâu.”

Sau khi cửa đóng lại, tôi mới phát hiện khóe miệng mình không biết từ lúc nào cũng khẽ nhếch lên theo.

11

Cô dâu nghe xong đoạn chuyện thú vị này thì cười không ngớt.

“Làm cậu kiểu gì mà chẳng đứng đắn gì thế không biết!”

“Thế sau đó cháu trai anh có theo đuổi được cô bé đó không?”

Nhắc đến chuyện này, tôi có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Vốn dĩ cháu trai anh còn chưa nắm được trọng điểm, cô bé kia không thèm đoái hoài gì đến cậu bé.

Kết quả kinh qua sự chỉ điểm này của anh, quay đầu cái là đại ngộ luôn.

Tôi nghĩ đến là thấy đau đầu, bất lực thở dài:

“Theo đuổi được rồi, bây giờ thành cặp đôi của lớp mình luôn.”

“Triết lý giáo dục của anh Giang thật khiến người ta khâm phục.”

Sau khi chuyện mời phụ huynh qua đi được một tháng, trong lớp đã đồn hai đứa nó yêu sớm.

Lần này tôi lại chẳng dám dễ dàng mời phụ huynh can thiệp nữa.

Chỉ có thể điều chỉnh lại chỗ ngồi của hai đứa.

Cô dâu cười đến nghiêng ngả.

“Giang Tụng Thời, Hi Hi nhà chúng tôi là mời anh đến để giáo dục trẻ con không được yêu sớm.”

“Anh hay lắm, đem hết tâm đắc theo đuổi con gái ra truyền thụ sạch sành sanh rồi.”

“Chỉ tổ làm tăng thêm gánh nặng công việc cho Hi Hi nhà chúng tôi thôi.”

Giang Tụng Thời nhìn tôi, trong mắt loé lên chút ý cười nghịch ngợm:

“Thế sao sau đó em không mời phụ huynh nữa?”

Tôi nhìn anh, nghi ngờ anh đang rõ mười mươi còn hỏi:

“Tôi mà mời phụ huynh nữa, sợ anh định thân luôn tại chỗ mất.”

“Đến lúc đó giáo viên như tôi lại biến thành bà mai, có miệng cũng chẳng giải thích nổi.”

Anh cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Xoay người rót đầy hồng trà vào chiếc cốc không trên bàn.

Sau đó bưng lên kính tôi một cái:

“Lỗi của tôi, lỗi của tôi.”

“Hôm nay sợ công ty gọi bay đột xuất nên không dám uống rượu.”

“Tôi lấy trà thay rượu tạ lỗi với em vậy.”

Anh vừa ngửa đầu uống cạn.

Giây tiếp theo, điện thoại anh đặt trên bàn vang lên.

Anh nghe điện thoại, đầu dây bên kia không biết nói gì.

Sắc mặt vốn còn ôn hòa của anh bỗng chốc biến đổi.

“Tiểu Vinh ốm rồi sao? Bây giờ tôi về ngay.”

Anh cúp điện thoại xong nói với tôi, cháu trai anh ở nhà vừa sốt vừa nôn.

Bố mẹ Kim Vinh thời gian này đều không có nhà.

Trong nhà chỉ có một người giúp việc đang trông trẻ.

Tôi lo lắng cho tình trạng của đứa bé.

Thế là tự nguyện đề nghị cùng anh qua đó xem sao.

Tôi và Giang Tụng Thời vừa đi đến cửa sảnh tiệc.

Trực diện đụng phải Trần Triều Trì.

Chương trước Chương tiếp
Loading...