Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Ta Giả Nam Trang
Chương 6
Chỉ vì nhà họ Nguyễn nắm binh quyền.
Ta nói với mẫu hậu, binh quyền ta sẽ tự giành, không cần nhờ hôn sự.
Mẫu hậu không tin, quyết ép ta hủy hôn, thậm chí không màng ý nguyện của ta, muốn hạ di chỉ phá vỡ hôn sự.
Ta vội vã ngăn lại, để chứng minh năng lực, ta trong đêm lên đường ra chiến trường.
3
Biên ải khổ hàn.
Chiến loạn chẳng dứt.
Trong một quãng thời gian dài, ta gần như chưa từng ngủ yên.
Về sau dần quen, song vẫn rơi vào phục binh, lại thêm kẻ bên người phản bội, suýt nữa ta đã phải đi gặp Diêm La.
Khó nhọc chống đỡ, nhưng dung nhan lại hủy.
Một vết sẹo dài từ chân mày kéo đến cằm, vắt ngang cả gương mặt.
Khi ngự y hỏi ta có muốn đổi da, khôi phục lại dung mạo vốn có hay không, ta bất chợt nhớ đến tiểu cô nương kia - kẻ từng thèm thuồng gương mặt ta.
Nhưng nàng đang cách ta nghìn dặm.
Vết sẹo giúp uy tín của ta nơi quân doanh tăng cao.
Ta suy nghĩ rồi từ chối.
Rồi ta nhận được thư của Trần Vân Dịch.
Hắn nói, Trần Mạnh Hạ đã đến biên ải.
Tim ta như trống dồn, bật khỏi giường, đến quần cũng chẳng kịp mặc đã chạy tới trướng ngự y, hối thúc hắn chữa mặt.
Ngự y câm nín cực điểm.
“Điện hạ từng bảo không cần trị, vi thần chỉ bôi dược khiến vết thương kết vảy, giờ đã muộn, phải đợi kết vảy rụng, mọc da mới…”
Ta hận không thể bóp chết hắn, trách hắn sao chẳng sớm nói.
Nhưng lại cố nén xuống.
Còn phải trông cậy hắn chữa mặt.
Ta sai người mua một mặt nạ, che trên gương rồi chờ Mạnh Hạ.
Nàng thật sự tới.
Phong trần bụi phủ, mang theo đủ loại thuốc bổ: nhân sâm, yến sào, tuyết liên…
Trong mắt ta, bất giác có cát bay.
Nhưng ta không dám gặp nàng.
Nàng thích chỉ là gương mặt ta.
Nay dung nhan hủy rồi, ta sợ nàng thất vọng, sợ nàng thu lại tình ý.
Càng sợ nàng như bao người khác, nhìn ta chỉ còn lại kinh hoàng và sợ hãi.
4
Ta an bài cho Trần Mạnh Hạ ở hậu doanh nhẹ nhõm, không cần ra trận.
Lại cố tình né tránh, chẳng để nàng gặp mặt.
Thấy trong mắt nàng ánh thất vọng, ta cũng khó chịu, bèn không ngừng thúc ép ngự y chữa trị.
Ngự y dám giận mà không dám nói.
Khiến ta nghi ngờ hắn cố ý, bởi hắn tốn hơn một năm trời mới chữa lành hẳn mặt ta.
Tháo băng, soi đồng kính, dung nhan thậm chí còn vượt xa xưa cũ, ta hài lòng cực độ, lập tức tìm đến hậu doanh.
Nào ngờ thấy cô nương của ta đang mắt sáng long lanh, chảy dãi nhìn một nam nhân khác.
Ánh mắt kia, giống hệt khi nàng nhìn ta.
Ta luôn biết nàng mê chỉ gương mặt, song khoảnh khắc ấy, cơn đau dâng trào, ta chẳng chịu nổi.
Ta muốn mắt nàng chỉ có một mình ta.
Muốn nàng thật lòng thích ta.
Muốn nàng trở thành nữ nhân của ta.
Ta muốn hồi kinh.
Hồi kinh, rồi cưới nàng.
5
Như ý ta mong, Trần Mạnh Hạ đến Quốc Tử Giám.
Tám năm không gặp, nàng lại chẳng nhận ra ta, phải nhờ người nhắc nhở mới nhớ.
Có chút buồn.
Song nàng không hề chán ghét vết sẹo chằng chịt trên thân ta, trái lại còn say mê vóc dáng ta.
Nàng thậm chí còn pha hương dược vào lư hương.
Không đúng, chẳng phải mê dược, mà là xuân hương.
Ta phát hiện hơi muộn, tuy kịp thời ngăn lại nhưng cũng hít phải ít nhiều.
Toàn thân nóng rực.
Không kìm được, ta điểm huyệt ngủ nàng rồi ôm nàng vào lòng.
6
Trần Mạnh Hạ thật đáng yêu.
Cãi chày cãi cối cũng đáng yêu, chột dạ cũng đáng yêu, khóc lóc cầu ta chống lưng cũng đáng yêu.
Trên đời sao lại có nữ tử thú vị đến vậy?
Nhưng nàng lại dám vào thanh lâu!
Còn uống rượu kẻ khác dâng tận miệng, say mèm leo tường…
Ta không nỡ phạt nàng, đành phạt Tần Lĩnh.
Phủ Trung Viễn bá vốn đời đời theo võ, Tần Lĩnh cũng là nhân tài.
Biên ải lại đang thiếu tướng lĩnh.
Ta cười, đuổi hết nam đinh nhà họ Tần ra khỏi kinh.
Dám mang cô nương của ta đi uống hoa tửu sao?
Từ nay ăn cát đi!
Trần Mạnh Hạ chẳng biết xấu hổ là gì.
Nàng luôn nhóm lửa.
Mãi nhóm lửa.
Lại chẳng chịu dập.
Ta chờ chẳng nổi nữa, đích thân tới cửa hạ sính.
Dù nàng có thật lòng hay không, ta nhất định cưới nàng!
Ta phát hiện nàng trong giá sách cất đầy xuân đồ, nàng hiểu biết hơn ta tưởng.
Ta không nhịn được ôm lấy nàng.
Thơm quá.
Mềm quá.
Ta nghĩ, dù nàng thực sự là nam tử, chỉ e ta vẫn sẽ sa lầy không dứt.
Người đáng yêu như vậy chỉ có thể là của ta.
Rốt cuộc, ta cưới được nàng.
Nhu Nhu, đến lúc hoàn nợ rồi!
(Hết)