Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Phản Diện Biết Yêu
Chương 7
13
Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra thì đã là mười giờ.
Đầu vẫn còn đau âm ỉ vì dư âm của rượu, tôi nằm yên nhìn trần nhà hồi lâu.
Đưa tay sờ lên mặt, chỗ bầm tím hôm trước đã được bôi thuốc, vẫn còn phảng phất mùi thuốc mỡ.
Tôi xuống giường, đi đến cửa, do dự hồi lâu rồi hít sâu một hơi, mở cửa ra.
Nhưng Trình Sách không có ở đó.
Một người phụ nữ lạ mặt đang dọn dẹp, vừa nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại cười với tôi:
“Phu nhân dậy rồi à?”
Tôi bước tới:
“Cô là...?”
“Tôi là người giúp việc mới, họ Trương. Ông chủ đã đưa cậu bé đến trường mẫu giáo rồi. Hôm nay anh ấy không ở nhà, dặn tôi ở lại chăm sóc phu nhân.”
Cô ấy đặt máy hút bụi xuống, chạy vội đến khu vực lối vào lấy một chùm chìa khóa:
“Phu nhân, ông chủ bảo tôi đưa cho cô chùm chìa khóa này. Đã thêm chìa khóa căn hộ này vào rồi, giờ nó là của cô luôn.”
Đây chính là chùm chìa khóa tôi vẫn dùng. Giờ trên đó đã có thêm một chiếc mới.
“À đúng rồi.”
Cô ấy lấy một tuýp thuốc từ trong hộp ra:
“Ông chủ còn dặn tôi nhắc phu nhân nhớ bôi thuốc vào ban ngày, nói là vết bầm trên mặt đã lâu không tan là vì cô không chịu chăm bôi thuốc đấy.”
Tôi nhận lấy thuốc, đứng ngây ra một lúc, rồi mở điện thoại.
Trên màn hình hiện mấy cuộc gọi nhỡ - có của biên tập Lạc bên nhà xuất bản, có cả của Lâm Diểu Diểu và Tào Phàm.
Tôi gọi lại cho biên tập Lạc để trình bày tình hình. Anh không nói gì, ngược lại còn an ủi tôi nghỉ ngơi cho tốt, vì phần phác thảo mấy bức tranh còn lại đã được duyệt rồi. Nếu tôi thật sự cần tiền gấp, anh có thể giúp tôi xin tạm ứng trước một phần thù lao.
Sau đó, tôi gọi lại cho Diểu Diểu, bảo rằng tôi không sao, đừng lo.
“Cậu xuất viện rồi sao không ở nhà? Tớ với học trưởng tính sáng nay ghé qua thăm, mà nhà chẳng có ai cả.”
Cô lo lắng hỏi trong điện thoại.
Tôi ngập ngừng một lát:
“Tớ… đang ở nhà Trình Sách.”
“Trình… Trình Sách?”
Lâm Diểu Diểu bên kia nghẹn lại:
“Không phải chứ? Hai người… hai người...”
Chưa đầy vài phút sau, Tào Phàm cũng gọi tới.
“Sức khỏe thế nào rồi?”
Anh hỏi bằng giọng quan tâm.
“Em ổn rồi, cảm ơn học trưởng đã lo lắng. Xin lỗi vì không nghe máy kịp, để anh phải đến rồi về tay không.”
“Không sao cả. Chỉ cần xác nhận em không sao là được rồi.”
Anh cười khẽ, rồi nói tiếp:
“Diểu Diểu bảo em không ở nhà, có cần anh giúp gì không?”
Tôi ngừng một chút:
“Không cần đâu ạ, em cảm ơn học trưởng.”
Anh thở dài:
“Nhĩ Thần, anh từng nói rồi, em đừng vội từ chối người khác như thế. Nếu có chuyện gì khó xử, em có thể nói với anh.”
Tôi hiểu anh đang ám chỉ điều gì.
Nhưng tôi thật sự không muốn kéo anh vào.
Cúp máy, tôi ra phòng khách, dì Trương đã bày vài món ăn lên bàn.
“Ông chủ có dặn tôi rồi, đây đều là những món phu nhân thích ăn. Nếu có món nào không hợp khẩu vị, phu nhân cứ bảo tôi, tôi sẽ điều chỉnh lại.”
“Dì Trương…” tôi bước đến gần, “dì hiểu nhầm rồi. Tôi không phải là vợ của anh Trình.”
Dì sững lại một chút, rồi gật đầu liên tục:
“Hiểu, hiểu rồi. Phu nhân yên tâm, tôi là người kín miệng, không bao giờ tò mò chuyện riêng của chủ nhà đâu. Tôi chỉ lo việc của mình, tuyệt đối không buôn chuyện.”
Có vẻ dì đã hiểu nhầm tôi là “người phụ nữ được Trình Sách bao nuôi bên ngoài.”
Tôi sững người, nhưng cũng không buồn giải thích thêm.
Chiều tối, dì Trương đón Nhĩ Mặc về, tôi chơi với bé một lúc rồi hỏi:
“Mặc Mặc này, con có muốn về nhà với mẹ không?”
Nhĩ Mặc lắc đầu:
“Mẹ chưa khỏe hẳn. Chú Trình bảo, con và mẹ ở nhà chú, thì mẹ mới nghỉ ngơi được.”
“Con thích chú Trình sao?”
Cậu bé gật đầu.
“Vì sao vậy?”
Nhĩ Mặc ngẩng đầu suy nghĩ một lúc:
“Vì chú đã cứu mẹ. Mẹ ở nhà chú, sẽ an toàn.”
“Mẹ à,”
Bé khẽ sờ lên má tôi,
“Nếu mẹ mệt thì phải nghỉ ngơi thật tốt. Con bây giờ ngủ một mình cũng được rồi, không nghịch đâu.”
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy con.
“Xin lỗi nhé,”
Tôi vuốt đầu bé,
“Làm con lo lắng rồi.”
Những ngày tiếp theo, Trình Sách sắp xếp cho bác sĩ gia đình đến khám đều đặn.
Tình trạng sức khỏe của tôi cũng dần ổn định.
“Vậy thì tốt quá rồi,”
Dì Trương đứng bên cạnh nói,
“Có vậy ông chủ mới yên tâm được.”
Gần đây Trình Sách rất bận.
Tuy ở chung dưới một mái nhà, nhưng từ sau đêm tôi say rượu, tôi chưa gặp lại anh lần nào.
Sáng tôi dậy thì anh đã đưa Nhĩ Mặc đi học, tối muộn tầm mười một mười hai giờ - lúc tôi đã ngủ - anh mới về.
Tất cả những điều liên quan đến anh, đều do dì Trương kể lại.
“Ông chủ mấy hôm nay hình như có chuyện gì quan trọng lắm, ngày nào cũng tăng ca đến khuya.”
Tối nay, dì Trương vừa lau bàn ghế vừa liếc nhìn tôi đang ngồi trên sofa:
“Dù người trẻ có sức, nhưng cứ thức khuya hoài thì ai chịu nổi chứ…”
Tôi không trả lời.
Dì lén nhìn sắc mặt tôi, rồi tiếp tục:
“Tối ngủ muộn vậy mà sáng vẫn dậy sớm. Tôi thấy mấy hôm nay, ông chủ gầy đi trông thấy luôn ấy…”
“Phu nhân,” dì bước tới, “ông chủ thích ăn món gì ạ?”
Tôi khựng lại.
“Tôi cũng không rõ.”
Đi tới cửa phòng, tôi dừng lại một chút, rồi quay đầu:
“Dì Trương, hay là mai mua ít xương tươi về nấu canh nhé. Đừng dùng nồi áp suất, nấu lửa nhỏ thật lâu ấy. À, đừng cho rau mùi hay hành lá vào.”
Dì sững người, rồi lập tức gật đầu:
“Được, được ạ.”
Tối thứ Sáu, lúc tám giờ rưỡi, tôi vừa dỗ Nhĩ Mặc ngủ xong thì thấy dì Trương từ phòng mình đi ra, vội vàng chạy vào bếp.
“Dì Trương, có chuyện gì sao?”
“Ông chủ nói lát nữa sẽ về, cả ngày bận đàm phán chưa ăn gì, bảo tôi nấu một bát mì cho anh ấy.”
Dì lắc đầu:
“Suốt ngày ăn uống thất thường vậy, dạ dày làm sao chịu nổi.”
Tôi im lặng vài giây, rồi bước tới nhận lấy tạp dề.
“Để con làm cho.”
“Được, được, phu nhân đừng quá mệt, để tôi phụ nhé.”
Mì nấu xong mà Trình Sách vẫn chưa về.
Tôi đặt bát mì lên bàn, đậy nắp lại rồi quay người định về phòng.
“Phu nhân,” dì Trương vội chạy lại, “ông chủ bảo sẽ về trong năm phút nữa.”
“Vâng. Tôi về phòng trước.”
“Phu nhân…”
Dì thở dài:
“Tôi lớn tuổi rồi, nhìn một chút là biết.
Vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường, gặp mặt rồi sẽ ổn cả thôi. Đừng cứ tránh nhau mãi như thế.”
Tôi lắc đầu:
“Dì Trương, cảm ơn dì. Nhưng tôi nói rồi, tôi không phải vợ anh ấy.”
“Nhưng mà…”
“Nếu anh ấy không thích ăn mì thì phiền dì nấu lại giúp.”
Nói xong, tôi quay về phòng.
Tựa lưng vào cửa, tôi ngây người nhìn phía trước.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài mới vang lên tiếng mở cửa.
Tôi nhắm mắt, lên giường, đi ngủ.
Sáng hôm sau, thật bất ngờ…
Bữa sáng là một phần cơm chiên hải sản.
“Dì Trương, món này là dì làm sao?”
“Không phải đâu.”
Dì Trương mỉm cười bước tới.
“Là ông chủ làm đấy.”
“Sáng sớm nay, ông chủ còn đích thân ra chợ mua tôm tươi về, không cho tôi đi, còn tự tay rút chỉ từng con, nấu riêng món cơm chiên này cho phu nhân.”
“Để làm món này, ông chủ dậy sớm hơn thường lệ những một tiếng rưỡi lận. Vừa làm xong, chỉ ăn được vài miếng đã vội đưa cậu bé đi học rồi.”
Tôi lặng lẽ nhìn bát cơm chiên trước mặt.
Không ngờ câu nói đùa năm xưa, giờ anh lại thật sự làm được.
Tối hôm đó, tôi ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, phát hiện đèn phòng khách vẫn còn sáng.
Tôi mở cửa đi ra, thấy có người đang nằm trên sofa.
Anh nhắm mắt, mày hơi nhíu lại.
Trên bàn trà phía trước là chiếc laptop đang bật dở, màn hình vẫn còn ánh sáng xanh nhấp nháy.
Đêm nay có mưa, không còn oi bức như mọi khi.
Tôi thấy anh nằm co lại một chút, có lẽ là lạnh.
Tôi quay về phòng lấy chăn, nhẹ nhàng đắp lên người anh.
Ngồi xuống đất trước sofa, tôi lặng lẽ ngắm khuôn mặt anh khi ngủ.
Mi Trình Sách rất dài, khi ngủ trông cũng rất đẹp.
Hồi còn học đại học, anh đã bắt đầu tiếp quản công việc gia đình, mệt hơn bạn cùng lứa rất nhiều.
Vậy mà khi ngủ vẫn luôn thả lỏng, chưa từng cau mày như bây giờ.
Tôi giơ tay, nhẹ nhàng vuốt lên trán anh.
Chẳng ngờ lại bị anh nắm lấy.
Ánh mắt anh tỉnh táo, tôi sững người, theo bản năng định đứng dậy bỏ đi.
Anh lại nắm chặt tay, kéo tôi về.
Đèn phòng khách ấm áp.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi rì rào.
Không ai nói gì.
Tôi ngơ ngác nhìn anh, anh thì nắm chặt tay tôi.
“Ấm rồi.”
Một lúc sau, anh khẽ mở miệng, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng, da diết.
“Xem ra cơ thể đã khỏe hơn rồi.”