Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Phản Diện Biết Yêu
Chương 6
12
“Thần! Thần!”
Ý thức mơ màng trôi dạt ngoài thân xác, tôi biết mình hình như đã ngất, nhưng không phân biệt được giọng nói bên ngoài là của ai.
Nhưng lúc này… còn ai gọi tôi là “Thần” nữa chứ?
Chỉ có Trình Sách là thích gọi tôi như vậy.
Anh nói cái tên này gọi lên nghe hay nhất, thuần nhất.
Lại là cách gọi chỉ riêng anh mới được phép dùng.
“Thần! Nghe thấy anh nói không?”
“Thần!”
Âm thanh xung quanh hỗn loạn.
Dường như còn lẫn cả tiếng Nhĩ Mặc đang khóc.
Tôi cố mở mắt.
Giữa ánh sáng mờ nhòe, tôi thấy một bóng người quen thuộc.
Sao thế này Nhĩ Thần?
Tôi bật cười trong lòng.
Mày yếu đuối quá rồi.
Bảy năm rồi.
Thế mà khi gặp chuyện, người đầu tiên nghĩ đến, mơ đến, mong chờ…vẫn là anh ta sao?
Anh ta làm sao có thể ở đây được chứ?
“Thần! Thần!”
Giọng quen thuộc ấy vẫn vang lên bên tai.
Thôi…
Đã là mơ rồi, thì đấu tranh gì nữa.
Tay tôi run rẩy giơ lên, lần mò nắm lấy cổ áo của người kia.
“A Sách…”
Tôi nhắm mắt lại, dựa vào người trong mộng.
“Phải làm sao đây… Em sợ quá…”
Cánh tay ôm lấy tôi, bỗng chốc khựng lại.
“Đừng sợ.”
Giọng anh run run,
“Đừng sợ… Có anh đây… Có anh…”
“Ừ…”
Tay rũ xuống, trước mắt tối sầm, tôi hoàn toàn mất đi ý thức.
Lần nữa tỉnh lại, trời đã sáng.
Tôi đang nằm trong bệnh viện.
Trước mặt là Tào Phàm và Lâm Diểu Diểu.
Mắt Diểu Diểu đỏ hoe.
Vừa thấy tôi mở mắt, cô ấy liền nhào tới khóc:
“Nhĩ Thần! Cậu định dọa chết bọn tớ đấy à?”
“Tớ…”
Tôi nhìn hai người, hoang mang:
“Tớ sao thế?”
“Kiệt sức quá độ, ngất xỉu rồi.”
Diểu Diểu lau nước mắt,
“May mà Nhĩ Mặc đủ thông minh, dùng đồng hồ gọi cho tớ.
Cậu làm cái gì mà liều thế hả? Chết vì làm việc cậu có biết không?!”
“Cậu thấy thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không?”
Tào Phàm tiến đến hỏi thăm.
Tôi lắc đầu:
“Vẫn ổn, chỉ hơi choáng chút… Nên… là hai người đưa tớ đến viện sao?”
Hai người liếc nhìn nhau.
“Không phải,” Diểu Diểu nói nhỏ.
“Tớ nhận được cuộc gọi từ Nhĩ Mặc thì mới nói với anh Tào Phàm.
Nhưng khi bọn tớ tới, cậu đã được đưa đi rồi.”
Người đưa tôi đến bệnh viện… là Trình Sách.
Theo lời Diểu Diểu kể, lúc đó Nhĩ Mặc thấy tôi ngã, đã gọi điện cho cả Trình Sách và cô ấy.
Trình Sách đến trước và đưa tôi đi.
“Nhưng… Nhĩ Mặc lấy số của Trình Sách từ lúc nào vậy?”
Sau khi Tào Phàm rời đi, Diểu Diểu thắc mắc hỏi tôi.
Tôi lắc đầu.
Không rõ là khi nào nó lưu số anh.
“Anh ấy tưởng… Nhĩ Mặc là con mình.”
“Hả?!”
Diểu Diểu trợn tròn mắt.
“Không thể nào? Người bình thường ai lại nghĩ vậy chứ?!”
Buổi chiều, Trình Sách đến đón tôi xuất viện.
Nhĩ Mặc còn ở trường, xe chỉ có hai người chúng tôi.
Dọc đường không ai nói gì, nhưng tôi sớm nhận ra…
Đây không phải đường về nhà tôi.
“Chúng ta đang đi đâu?”
Tôi quay đầu hỏi.
“Nhà anh.”
Anh nhìn thẳng phía trước.
“Cái gì?”
“Quần áo và vài đồ dùng của em, anh đã mang qua rồi.
Còn thiếu gì thì mua thêm.
Tạm thời em ở nhà anh.”
Tôi không tin nổi, nhìn anh:
“Anh nói cái gì cơ? Tại sao?”
“Cơ thể em chưa hồi phục hẳn, không thể một mình chăm con.
Mà nhà em quá nhỏ, ba người không ở nổi.”
Xe vừa lúc vào tầng hầm.
“Em không đi.”
Tôi ngồi lì trong xe.
“Em muốn về nhà.”
Anh im lặng, rồi xuống xe, vòng qua mở cửa chỗ tôi.
“Em muốn anh bế lên hay tự đi?”
“Trình Sách!”
Anh không đáp, bế tôi lên như cắp một món đồ, thẳng bước vào thang máy.
“Thả em xuống!”
Tôi giãy giụa.
“Đừng động đậy, trừ khi em muốn anh thả luôn tại chỗ.”
Giọng anh lạnh.
“Muốn ngất thêm lần nữa hả?”
“Em sẽ không ở nhà anh.
Em sẽ về dọn đồ rồi về lại nhà mình.”
“Đừng cứng đầu.”
Anh bế chặt hơn.
“Em quên chuyện mấy hôm trước nguy hiểm thế nào rồi sao?
Em với Nhĩ Mặc mà lại xảy ra chuyện thì làm thế nào?”
“Em đã ổn.
Với lại em còn phải làm việc…”
Xuống thang máy, tôi vẫn cố giải thích.
Anh không nói gì, mở cửa, ôm tôi đi thẳng vào phòng, thả lên giường.
“Ở yên đây nghỉ ngơi.
Việc anh xin nghỉ giúp rồi.”
“Trình Sách!”
Tôi vùng dậy.
“Em muốn về nhà!”
“Không được.”
Anh dứt khoát.
“Anh dựa vào đâu?”
Anh nhìn tôi,
“Dựa vào việc em là mẹ của con anh.
Dựa vào mạng em là anh cứu.
Trừ khi đảm bảo em không có nguy cơ như lần trước, em và con phải ở nhà anh.”
“Thằng bé không phải con anh!
Em phải nói bao nhiêu lần nữa?!
Em và Nhĩ Mặc đã làm xét nghiệm rồi, kết quả để trong ngăn kéo ở nhà, anh cứ để em về, em đưa cho anh coi!”
“Không cần.”
Ánh mắt anh khóa chặt tôi, cứng rắn đến mức không thể thỏa hiệp.
Tôi tức đến run người.
Nhưng nghĩ lại, anh vừa cứu tôi xong.
Tôi quay đầu, mắt đỏ hoe:
“Nếu anh muốn giam em, em báo công an.”
Không gian chùng xuống, như đóng băng.
Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh, khẽ thở dài.
“Đừng làm loạn nữa.
Bác sĩ dặn em đừng xúc động, cần nghỉ ngơi.”
“Em về nhà cũng nghỉ được.”
“Một mình em?
Nếu lại ngất thì sao?
Lần này anh đến kịp.
Lỡ anh không đến kịp thì sao?”
Tôi quay đầu, nhìn anh chăm chú.
“Gì cơ?”
“Không có gì.”
Anh đứng dậy quay lưng.
“Anh đi đón Nhĩ Mặc.
Em cứ ở lại đây nghĩ kỹ xem, thế nào mới là tốt nhất cho cả em và con.”
“Em không lo cho mình thì cũng nên nghĩ đến con.
Lúc ấy nó sợ đến mức nào em biết không?”
“Cứ nghĩ kỹ đi.
Mai nếu vẫn nhất quyết muốn đi, anh sẽ đưa về.”
Nói xong, anh rời đi.
Tôi ngẩng đầu, thở dài khẽ.
Rõ ràng đã quyết rồi, sau này chỉ dựa vào chính mình.
Nợ bảy năm còn chưa trả, giờ lại nợ thêm một ân tình mới.
Tôi đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách.
Căn hộ này, tôi từng đến một lần vào bảy năm trước.
Cách bày trí trong nhà dường như vẫn y nguyên như xưa, tất cả đồ đạc đều đặt đúng chỗ như trong ký ức quen thuộc của tôi.
Tôi lặng lẽ đi vào phòng ăn rót nước, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bức tranh treo trên tường.
Đó là bức tranh mà khi tôi và Trình Sách còn bên nhau, anh mua về treo lên.
Trên tranh là một dải ngân hà lấp lánh, phía trên còn có một hàng chữ tiếng Anh uốn lượn:
“You are thousands of stars in my dream.”
Tôi đứng chết lặng nhìn bức tranh rất lâu.
Cúi đầu, lại thấy trên bàn đặt một chai rượu ngoại còn dở dang.
Một tiếng sau, khi Trình Sách dẫn Nhĩ Mặc về, tôi đã say đến mức đứng không vững nữa rồi.
Anh đưa Nhĩ Mặc vào trong xem hoạt hình, rồi bước tới, giật lấy ly rượu khỏi tay tôi.
Toàn thân anh toát ra một cơn giận dữ.
“Anh chỉ đi có một tiếng, em ở nhà làm cái gì vậy?”
Anh như đang kìm nén cơn giận:
“Anh bảo em nghỉ ngơi ngủ một giấc, chứ đâu phải để em ở nhà uống rượu?”
“Anh quát cái gì?!”
Đúng là rượu khiến người ta mạnh miệng hơn.
Dù đầu tôi đang choáng váng, thần trí mơ hồ, nhưng giọng lại lớn hẳn.
“Lại đây.” Anh kéo tôi.
“Không!” Tôi hất tay anh ra.
Đầu đau như búa bổ.
Cái rượu Tây này hậu lực thật không phải đùa.
“Nghe lời, em đang bệnh đấy, uống nhiều như vậy cơ thể chịu sao nổi?”
Quả nhiên, vừa thấy tôi phản kháng, giọng anh cũng dịu xuống.
Tôi càng thấy mình được đà, liền đẩy anh mạnh hơn.
“Không cần anh lo!”
“Em đúng là càng ngày càng khiến người ta đau đầu.”
Anh thở dài, không rõ nói với tôi hay tự than với chính mình:
“Anh thật sự muốn dâng cả mạng cho em luôn rồi, em phải dọa anh sợ chết thì mới vừa lòng à?”
Anh bước lại, bế tôi lên:
“Ngồi ngoan trên sofa, anh nấu cháo cho em.”
“Không!”
Tôi giãy giụa đòi nhảy khỏi tay anh, nhưng anh cương quyết không buông.
Cuối cùng tôi không chịu được nữa, bật khóc:
“Trình Sách, rốt cuộc anh muốn gì hả?”
Tôi giằng tay anh ra:
“Không phải anh bảo tôi cút đi sao?!
Không phải anh nói không muốn gặp tôi nữa sao?!
Tôi đi rồi đấy, anh lại nhốt tôi trong nhà anh, rốt cuộc anh định làm gì?!”
“Đã nói với tôi những lời tàn nhẫn như thế, sao giờ lại xen vào đời tôi làm gì?
Chỉ cần anh đến trễ một chút thôi, Diểu Diểu sẽ đến, tôi sẽ không mắc nợ anh thêm lần nào nữa!”
Tôi không kìm được, òa khóc nức nở.
“Bảy năm trước tôi nợ anh, sắp trả xong rồi.
Chúng ta sắp hai bên sạch nợ.
Tôi sẽ rời khỏi Hải Thành, không bao giờ quay lại.
Tôi sẽ không còn mơ thấy anh, tôi sẽ quên anh, quên cả tên anh.
Tôi sẽ quên hết tất cả, để bắt đầu lại từ đầu…”
Một lúc lâu không có tiếng đáp.
Ngón tay thon dài của anh khẽ chạm lên má tôi, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt.
“Còn bảo là muốn anh đến trễ một chút… Em có biết lúc lái xe tới, cả người anh run như thế nào không?”
Anh dịu dàng vỗ lưng tôi:
“Là anh sai, là anh khốn nạn.
Anh biết em giận anh.
Chỉ cần em dưỡng bệnh cho tốt, sau này chuyện gì anh cũng nghe em, được không?”
“Vậy em muốn về nhà.”
Tôi vừa khóc vừa nói.
“Chuyện đó thì không được. Còn lại chuyện gì anh cũng đồng ý.”
“Tại sao?!”
“Bởi vì…”
Anh bất ngờ siết tôi vào lòng, nhắm mắt, thở dài:
“Bởi vì nếu anh không đón em về, sẽ có người khác làm thế.
Anh không muốn bất kỳ ai nhìn thấy em lúc như thế này.”
“Người khác gì chứ?”
Tôi giãy ra, đầu óc choáng váng:
“Làm gì có ai?”
Anh im lặng một chút.
“Người mang thuốc đến, người vào bệnh viện thăm em.”
“Ai cơ?”
Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.
“Tào Phàm,”
Anh vén tóc mái tôi, nhẹ nhàng hỏi:
“Em thích anh ta à?”
“Anh học trưởng?”
Cơn say ập lên đầu, tôi càng hoang mang.
Sao đột nhiên lại nhắc đến Tào học trưởng?
Tôi chỉ biết lắc đầu.
“Vậy em thích ai?”
Tôi thích ai?
Tôi ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt anh.
“Thần.”
Anh khẽ nâng tay, vuốt ve mặt tôi, lặp lại lần nữa:
“Em thích ai?”
Tôi thích ai?
Còn có thể là ai khác ngoài anh?
Tôi thích anh.
Tôi chính là không có tiền đồ như vậy, vẫn thích anh.
Nhưng anh thì có tốt gì đâu?
Anh chỉ nhớ tôi từng lợi dụng anh.
Tôi giải thích anh không nghe.
Anh còn đuổi tôi đi.
Lần gặp lại này, cũng chẳng có một lời tử tế.
Tôi quay đầu đi, khàn giọng nói:
“Em không thích ai cả.”
Không gian im ắng chốc lát.
Rất lâu sau, tôi mới nghe anh bật cười khẽ phía sau.
“Được rồi, không thích thì không thích… Anh nhận.”
Nói xong, anh bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau.
Cằm khẽ dụi vào tóc tôi.
“Nhưng biết làm sao đây?”
Anh nói,
“Anh thì lại thích em.”