Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Phản Diện Biết Yêu
Chương 4
9
Tôi ngơ ngác nhìn Trình Sách.
“Tôi…”
“Là con…”
Bỗng Nhĩ Mặc nói nhỏ một câu.
“Nhĩ Mặc?”
Tôi cúi xuống nhìn nó, đầy nghi hoặc.
Nhĩ Mặc đưa bàn tay bé xíu lên, chỉ vào cái nốt sưng nhỏ trên mặt mình.
“Con bị muỗi cắn… ngứa quá nên tự gãi…”
Nó nhìn có vẻ sợ sợ:
“Chú giận… là chê con xấu hả?”
Tôi và Trình Sách đều đứng hình.
Tôi dở khóc dở cười, định cúi xuống an ủi cái cục tự luyến bé tí này thì Trình Sách đã ngồi xuống trước, giọng dịu lại:
“Chú không giận.
Là sợ con bị người ta bắt nạt.
Sau này ngứa thì bảo cô giáo thoa thuốc cho, đừng dùng tay gãi.
Gãi rách rồi thì thật sự sẽ xấu đấy.”
Nhĩ Mặc ngoan ngoãn gật đầu.
Thì ra, anh ấy đang hỏi Nhĩ Mặc thật.
Tôi day trán, cảm thấy bản thân buồn cười đến mức muốn chui xuống đất.
Vừa rồi rốt cuộc tôi đang nghĩ linh tinh cái gì vậy…
Trong mắt anh, Nhĩ Mặc là con anh.
Anh quan tâm là bình thường.
Sao anh có thể hỏi tôi chứ…
“Cô đưa nó lên trước đi.”
Anh đứng dậy, không nhìn tôi.
“Tôi đi mua ít thuốc.”
Tôi thở dài.
Cái nốt muỗi đốt còn chưa bằng hạt đậu xanh, hoàn toàn không cần bôi gì cả.
Theo kinh nghiệm của tôi, ngủ một giấc là hết.
“Muỗi đốt có chút xíu, thật sự không cần thiết đâu…”
“Cả mặt nó sưng lên rồi, cô không thấy à?”
Đối diện tôi, anh như lại nổi nóng.
“Nếu để lại sẹo thì sao?”
Thôi kệ, tùy anh vậy.
Về đến nhà, Nhĩ Mặc đang vui vẻ gặm hamburger.
Tôi nghiêng trái nghiêng phải nhìn mãi cũng không thấy mặt nó có chỗ nào sưng cả.
Người chưa từng chăm trẻ con luôn thích làm quá mọi chuyện.
Buồn cười nhất là, Trình Sách không chỉ mua thuốc bôi muỗi đốt, mà còn mua cả một đống thuốc tan sưng, trị bầm tím.
Hàng nội, hàng nhập, đủ loại… đầy cả một túi to.
Thật sự quá khoa trương rồi.
Nhưng hôm nay, anh chỉ để thuốc lại rồi đi, cũng không nhắc lại chuyện bắt tôi chuyển nhà.
Thế cũng tốt.
Dù sao một tuần nữa đưa kết quả xét nghiệm cho anh, chắc anh sẽ không đến nữa.
Buổi tối, tôi tắm cho Nhĩ Mặc, kể chuyện cho nó nghe.
Khi nó ngủ rồi, tôi vào nhà tắm mới phát hiện trên má mình, chỗ bị Lý Bộ bóp mạnh, đã hơi tím xanh.
Tay tôi vô thức chạm phải túi thuốc Trình Sách mua.
Tôi lấy một tuýp thuốc ra, nhìn một lúc lâu… rồi lại đặt về chỗ cũ.
Tôi lấy khăn mặt thấm nước lạnh, đắp lên má, nhìn bản thân khá nhếch nhác trong gương.
Đúng lúc này, điện thoại reo.
Một số lạ.
“Tiểu Thần?”
Tôi khựng lại.
Giọng này… là cô tôi?
“Tiểu Thần à, đừng vội cúp.
Cô gọi… là muốn thay Lý Bộ xin lỗi chuyện chiều nay.”
“Sao các người có số tôi?”
“Ôi trời, chẳng phải con quay về làm thủ tục nhà đất, để số lại cho nhân viên sao?
Tiểu Thần à, đừng hiểu lầm Lý Bộ, nó… nhớ con quá, lại uống say, nên gặp con mới không kiềm chế…”
“Nhớ tôi?”
Tôi bật cười lạnh.
“Hắn nhớ tôi, hay nhớ tiền đền bù giải tỏa?”
“Ôi con bé này nói năng gì thế, lâu ngày không gặp rồi.
Thế này đi, con đang ở đâu?
Mang theo con nhỏ chạy lung tung vất vả lắm.
Bọn cô đến nói chuyện với con…”
“Tôi chẳng có gì để nói với các người.”
Tôi định cúp máy.
“Khoan đã!”
Điện thoại bị Lý Bộ giật qua.
“Nhĩ Thần, cô muốn cảnh sát tìm cô thì cứ cúp máy đi!”
“Anh nói gì?”
“Đừng kích nó mà…”
Cô lại giật điện thoại về, giọng nịnh bợ:
“Tiểu Thần, không phải ý đó.
Chúng ta là người một nhà.
Chuyện năm đó cô mang đứa trẻ đi, chúng tôi sẽ không truy cứu…”
“Các người đang nói gì vậy? Ai mang trẻ đi?”
“Di chúc của chị dâu cô vẫn còn đây.
Cô ấy viết rõ ràng muốn để Nhĩ Mặc cho vợ chồng tôi nuôi.
Cô không được phép tự ý mang thằng bé đi, không phải bắt cóc thì là gì?”
Di chúc?
Bọn họ còn có mặt mũi nhắc đến di chúc?
Tôi nuốt xuống cơn tức, giọng run nhè nhẹ:
“Năm đó, đúng là chị dâu muốn gửi Nhĩ Mặc cho các người.
Vì lúc đó tôi chỉ là sinh viên mới ra trường, còn các người là thân thích duy nhất có điều kiện nuôi.
Nhưng các người thì sao?
Chính miệng các người nói không nuôi nổi.
Còn nói thằng bé khắc cha mẹ, nói sợ bệnh trầm cảm di truyền, sợ nó lớn lên cũng bị bệnh tâm thần, sống cũng tội.
Các người bảo nếu tôi không nuôi thì đem vứt hoặc đưa vào cô nhi viện.”
“Chúng tôi chưa từng nói thế!
Tiểu Thần, con vu oan cho cô rồi.
Bọn cô luôn muốn nuôi, còn con…”
Tôi cúp máy cái rụp.
Hai tay chống lên bồn rửa, cơn tức nghẹn lên cổ.
Tôi tưởng mình đã rời xa những con người đó.
Tưởng rằng tôi và Nhĩ Mặc có thể sống yên ổn ở Hải Thành.
Ai ngờ, vẫn không thoát.
Trình Sách tìm đến, ngày ngày nhắc nhở tôi món nợ năm xưa vẫn chưa trả xong.
Cô và nhà họ Lý cũng tìm đến, như bầy sói đói rình mồi, chực nuốt trọn mọi thứ thuộc về tôi và Nhĩ Mặc.
Nhĩ Mặc là đứa trẻ đáng thương.
Căn nhà này, tiền giải tỏa, tất cả đều là để dành cho nó.
Tôi không lấy một xu.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, dựa vào bồn rửa.
Mệt lắm.
Nhưng tôi không thể thua.
Tôi siết chặt tay.
Nhà và Nhĩ Mặc…
Tôi sẽ không để ai cướp đi một thứ nào.
Tiền tôi tích góp mấy năm nay chỉ còn thiếu chút nữa, là đủ để trả hết số tiền thuốc men của ông nội mà Trình Sách đã ứng năm đó.
Có lẽ…
Đợi trả hết nợ cho Trình Sách, xử lý xong việc giải tỏa…
Tôi nên rời khỏi Hải Thành.
Rời đi rồi, giữa tôi và nơi này, giữa tôi và họ…
Sẽ sạch nợ.
Sẽ không còn gặp lại nữa.
Lúc này, chuông điện thoại lại vang lên.
Tôi không bắt máy.
Chờ khoảng mười giây, đối phương lại cố chấp gọi lần nữa.
Tôi chống tay đứng dậy, là Lâm Diểu Diểu – bạn cùng phòng hồi đại học.
Bảy năm qua, tôi đã cắt đứt liên lạc với mọi người ở Hải Thành.
Lâm Diểu Diểu cũng chỉ mới liên lạc lại khi tôi quay về lần này.
“Tớ có nói với học trưởng Tào là cậu về rồi,” Diểu Diểu nói, “anh ấy bảo ngày kia có buổi họp lớp, cậu đi cùng luôn đi.”
Tôi chần chừ.
“Thôi… lâu rồi không gặp, xa lạ lắm, gặp lại cũng chỉ ngại thêm.”
“Chính vì xa lạ mới nên gặp lại.”
Diểu Diểu thở dài.
“Cậu một mình nuôi con, bạn học ai nấy đều là người quen cũ, sau này biết đâu có thể giúp được chút gì đó. Gặp gỡ thêm người không có gì xấu cả.”
Tôi suy nghĩ một chút.
Cô ấy nói cũng đúng.
“Được, tớ đi.”