Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Phản Diện Biết Yêu
Chương 2
4
“Chú ơi, chú ơi!”
Giọng hào hứng của Nhĩ Mặc kéo tôi ra khỏi dòng hồi ức. Thằng bé ôm một con Ultraman cao hơn cả người mình, gọi to:
“Chú ơi, giúp con đặt cái này lên trên tivi với!”
Trình Sách quay lại nhận lấy Ultraman, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói:
“Được chứ. Nhưng từ giờ trở đi, Mặc Mặc không được gọi chú là chú nữa rồi.”
“Hả?” Nhĩ Mặc rõ ràng chưa hiểu, “Anh trai ạ?”
Trình Sách lắc đầu, xoa đầu thằng bé:
“Là ba.”
“Ba ạ?” Nhĩ Mặc ngơ ngác, “Nhưng mẹ bảo... ba đi du lịch xa lắm, chưa thể về được.”
“Du lịch không vui lắm,” Trình Sách dịu giọng, “nên ba quay về để ở bên con và mẹ.”
Nhĩ Mặc nhìn Trình Sách, rồi nhìn tôi, lại nhìn sang Ultraman, hai chân nhỏ khẽ dịch chuyển, dần nép lại gần chân tôi.
Một mình nuôi con, điều tôi làm nhiều nhất chính là dạy bé về an toàn.
Tôi đã kể cho con nghe rất nhiều truyện tranh kỹ năng sống, đặc biệt nhấn mạnh: không được tin người lạ.
Nhất là những người chủ động cho đồ ăn, đồ chơi, nhìn có vẻ tốt bụng, thân thiện.
Nhìn bộ dạng nhóc con lúc này, chắc là cuối cùng cũng phản ứng kịp rồi, bắt đầu cảnh giác với Trình Sách.
“Mẹ ơi?” Thằng bé kéo nhẹ ống quần tôi.
“Trình Sách...” Tôi nén cảm xúc cuộn trào do hồi ức vừa khơi dậy, khẽ thở dài, “Anh đừng...”
“Trẻ con nhất thời chưa chấp nhận được cũng không sao.” Anh đứng dậy, cắt ngang lời tôi. “Cứ từ từ, sau này còn dài.”
Anh xoay người, đặt Ultraman cạnh tủ tivi.
“Đặt ở đây được không?”
Nhĩ Mặc chớp mắt, “Dạ được, được ạ!”
“Hồi nãy chú còn thấy ở trung tâm thương mại có bộ thẻ Ultraman to thế này này.” Anh giơ tay mô tả, rồi quay đầu cười với Nhĩ Mặc. “Lát nữa chú dẫn con đi mua nhé?”
“Dạ!” Dù gì cũng chỉ là đứa trẻ sáu tuổi rưỡi, Nhĩ Mặc nghe xong đã nhảy dựng lên vì vui, nhưng đôi mắt đảo nhanh một vòng, sau đó vẫn cúi đầu nói nhỏ:
“Nhưng... con không thể đi với chú một mình được...”
Cũng còn biết giữ chút lý trí.
“Muốn đi thì phải dẫn mẹ con đi cùng!”
Tôi: ……
“Được.” Trình Sách mỉm cười, “Tất nhiên là dẫn mẹ đi cùng rồi.”
Anh ngừng một chút, rồi lại cúi người xuống hỏi Nhĩ Mặc:
“Con muốn ăn gì vào bữa tối không? Lát nữa tụi mình ăn ở trung tâm thương mại nhé?”
“Mẹ bảo…” Nhĩ Mặc liếc nhìn tôi, do dự, “trưa nay đã hầm canh xương rồi, tối… tối phải về nhà ăn mì...”
“Nhĩ Mặc!” Tôi không chịu nổi nữa, kéo tay thằng bé lên, “Con đã có thẻ Ultraman rồi, tối nay không được ra ngoài.”
“Không giống mà!” Nhĩ Mặc lập tức khóc òa, “Cái mà chú nói là cái khác! Con không có! Cái đó con chưa có!”
“Trình Sách,” tôi mở cửa, đuổi khách, “Anh đi đi.”
Trình Sách không nhúc nhích.
“Con muốn thẻ! Con muốn cái thẻ đó!” Nhĩ Mặc lại nằm ra đất, gào khóc inh ỏi.
“Con khóc thành thế này rồi, em còn đuổi anh đi?” Trình Sách bước tới, bế Nhĩ Mặc đang khóc sướt mướt lên, vừa lau nước mắt nước mũi cho con, vừa dỗ nhẹ, “Bấy nhiêu năm nay, em nuôi con kiểu đó đấy à?”
Tôi nghẹn một hơi, vốn định nói con tôi nuôi thế nào chẳng liên quan gì đến anh.
Nhưng khi thấy Nhĩ Mặc mềm nhũn nép vào vai Trình Sách, còn anh thì vừa dỗ dành vừa lau mặt cho thằng bé, tôi lại sững người.
Từ nhỏ Nhĩ Mặc đã không có cha.
Tôi biết rõ nó đang cố tình mè nheo vô lý, vậy mà thấy cảnh này, tim tôi vẫn mềm lại.
“Thôi được rồi, đừng khóc nữa.”
Một lúc sau, tôi đóng cửa lại.
“Ăn cơm ở nhà trước, ăn xong rồi hẵng đi trung tâm thương mại.”
5
Khi cùng Trình Sách ngồi ăn tối bên bàn ăn, tôi chỉ thấy đau đầu.
Ngay cả tôi cũng không hiểu nổi, mọi chuyện tại sao lại thành ra thế này chỉ sau vài tiếng gặp lại anh ta.
Bữa tối là hai món thừa từ bữa trưa và tô mì nấu nước xương.
Ba người yên ổn ăn xong bữa, rồi cùng đến trung tâm thương mại mua thẻ Ultraman.
“Ngày mai em thu dọn đồ đạc, chuyển đến chỗ anh ở đi.”
Lúc đưa tôi và Nhĩ Mặc về, Trình Sách nói.
“Anh muốn em phải nói bao nhiêu lần mới chịu tin? Nó thực sự không phải con anh.”
Anh quay đầu lại, lặng lẽ nhìn tôi.
“Vậy lời em nói, anh nên tin chắc?”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, ánh nhìn của anh lạnh lẽo, tràn đầy nghi ngờ và chán ghét.
“Đến nước này rồi, em còn lý do gì để lừa anh?” Tôi quay mặt đi, kín đáo lau giọt nước mắt nơi khóe mắt. “Những gì cần nói em đều nói rồi, nếu anh vẫn không tin thì em cũng hết cách. Tiền mua đồ chơi hôm nay, em sẽ chuyển lại cho anh. Nhưng em sẽ không chuyển nhà đâu.”
“Vậy thì anh chuyển qua.”
Tôi ngẩn người: “Trình Sách…”
“Đứa trẻ đã thiếu tình thương của cha nhiều năm như vậy, em còn muốn nó tiếp tục thiếu nữa sao?”
Anh nhìn tôi, “Nhĩ Thần, anh chỉ vì con thôi, không phải vì em. Đừng ích kỷ như thế.”
Nói rồi, anh quay người rời đi.
Trong phòng, Nhĩ Mặc vui vẻ chơi với bộ thẻ mới. Tôi ngồi xem bé một lúc, sau đó quay vào dọn dẹp bếp.
Tô mì nước xương trên bàn vẫn còn nguyên.
Tôi cầm lấy, đổ hết vào thùng rác.
Trình Sách không ăn một miếng. Có lẽ chỉ cần nhìn thấy món này là đã ngán đến không nuốt nổi rồi.
Tối hôm đó, sau khi Nhĩ Mặc ngủ, tôi sắp xếp lại đồ đạc trong thùng, đến khi xong thì đã hơn mười hai giờ.
Nằm trên giường, ánh đèn neon xuyên qua khe rèm hắt lên tường, chập chờn lay động. Tôi nhìn mãi… rồi ngủ thiếp đi.
Tôi mơ một giấc mơ.
Trong mơ, chàng trai đó ăn sạch tô mì xương rồi cười nói với tôi:
“Ngon quá, sau này tốt nghiệp em dọn đến chỗ anh đi, ngày nào cũng nấu cho anh ăn nhé.”
Tôi lắc đầu: “Không muốn. Anh sẽ ngán cho mà xem.”
Anh đứng dậy đi vòng sang, ôm tôi vào lòng:
“Ngán cũng không sao mà. Nếu chán mì xương thì anh nấu cơm chiên trứng cho em ăn, được không?”
“Anh biết nấu cơm chiên á? Đập trứng kiểu gì còn chưa rành.”
“Không biết thì học. Em còn thích gì, anh học nấu hết. Nhưng mà…”
Anh véo nhẹ đầu mũi tôi.
“Nếu cả đời này anh không ngán món mì xương, thì em phải làm đầu bếp riêng của anh suốt đời, biết chưa?”
“Độc tài. Gì mà điều khoản không công bằng thế…”
Tôi cười, định đẩy tay anh ra, thì bỗng một tiếng “bụp” vang lên, như có gì đó nổ tung quanh tôi.
Mọi thứ bên cạnh phút chốc tan biến.
Tôi choàng tỉnh.
Là sấm chớp ngoài trời.
Nhìn đồng hồ, ba giờ rưỡi sáng.
Tôi quay sang, thấy Nhĩ Mặc nằm ngủ duỗi tay duỗi chân, chăn đạp tứ tung.
Tôi đắp lại chăn cho bé, nhưng chính tôi thì không sao ngủ lại được.
Sáng hôm sau, tôi đưa Nhĩ Mặc đến trường, làm xong thủ tục chuyển lớp. Rồi tôi về nhà vẽ tranh.
Vì bận con nhỏ, tôi không làm công việc toàn thời gian. Tôi học thiết kế, nên mấy năm nay sống bằng nghề vẽ tranh minh họa cho sách thiếu nhi.
May mà hợp tác với một nhà xuất bản ở Giang Thành khá ổn, thu nhập không hẳn ổn định, nhưng tằn tiện cũng đủ sống, còn dư chút ít để dành.
Nghĩ tới nghĩ lui, buổi chiều tôi đến trung tâm xét nghiệm, làm giám định huyết thống giữa tôi và Nhĩ Mặc.
Vì Trình Sách không chịu làm, vậy tôi làm. Chứng minh tôi và Nhĩ Mặc không phải mẹ con ruột, thì Nhĩ Mặc tất nhiên cũng không thể là con anh ta.
Đến lúc đó, anh ấy sẽ phải tin thôi.