Khi Cá Voi Tìm Thấy Mẹ

Chương 9



17

Theo đúng lời hứa, tôi tới trường mẫu giáo.

Náo Náo rất vui, kéo tôi đi giới thiệu với từng bạn nhỏ:

“Đây là mẹ mình, là nhà thiết kế siêu giỏi đó. Sân khấu biểu diễn Quốc tế Thiếu nhi của mọi người là do mẹ mình thiết kế nha!”

Cậu kéo Đóa Đóa đứng vào giữa bức tường nền, chỉ con cá voi khổng lồ phía sau:

“Cái này gọi là Giấc Mơ Của Cá Voi. Trong giấc mơ, cá voi cõng mình đi tìm mẹ.”

“Điều ước của mình thành hiện thực rồi, cậu vui cho mình không?”

Lũ trẻ nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Náo Náo ưỡn ngực thật cao.

Hôm ấy cậu bé chơi rất vui.

Lệ Thừa Uyên hủy công việc, dùng điện thoại ghi lại sân khấu tôi thiết kế cùng khoảnh khắc tương tác giữa tôi và con trai.

Sau đó tôi đến Hải Thành làm dự án mới.

Không lâu sau, Náo Náo nghỉ hè, anh dẫn con trai tới.

Tôi ra ngoài xã giao.

Hai cha con không gần không xa đi theo phía sau.

Náo Náo than phiền:

“Ba à, đều tại ba già quá, nói chuyện toàn kiểu người lớn. Mẹ thấy ba chán nên mới không chịu về nhà.”

“Mẹ trẻ hơn ba, đẹp hơn ba. Không phải tiếp xúc với đại minh tinh trên TV thì cũng có trợ lý đẹp trai bên cạnh, sớm muộn gì cũng tìm cho con một young daddy.”

Thân thể Lệ Thừa Uyên rõ ràng cứng lại, giọng có vẻ bị tổn thương:

“Mẹ con nói với con là mẹ thích người trẻ?”

Náo Náo quay mặt sang một bên:

“Đương nhiên rồi. Show diễn thành công có người tặng mẹ tận chín trăm chín mươi chín bông mẫu đơn Tây.”

“Anh tóc bạc đó, chính là Jason ấy, đẹp trai lắm! Tuần nghỉ hè ba đi công tác, mẹ đưa con về Thái Thương, anh ấy luôn ở cùng tụi con.”

Không khí lập tức đông cứng.

Lệ Thừa Uyên nhìn về phía tôi, ánh mắt khó hiểu.

18

Khách sạn tôi ở nằm trên tầng mười bảy.

Lệ Thừa Uyên không ở nhà tại Hải Thành mà dẫn con trai thuê luôn phòng cùng tầng.

Tối nào cũng lấy cớ mang sữa tới gõ cửa.

Tôi vừa dỗ Náo Náo ngủ xong, chuẩn bị về phòng.

Anh giữ tay tôi không buông.

“Anh điên rồi à? Muốn đánh thức Náo Náo sao?”

“Gan nhỏ vậy không giống phong cách năm hai mươi tuổi của em.”

Tôi suýt bật cười vì tức:

“Em làm mẹ rồi, còn mong em giống trước kia, kéo anh ra ngoài mở phòng à?”

Tôi hạ giọng, sợ Náo Náo nghe thấy.

Lệ Thừa Uyên cúi mắt nhìn tôi:

“Nhưng anh hy vọng em đối xử với anh như trước.”

Tim tôi khẽ rung.

“Đối xử thế nào?”

“Quyến rũ anh.”

Giữa chúng tôi đúng là tôi chủ động trước.

Bạn bè của Lệ Thừa Uyên cũng từng nói, nhìn anh nghiêm túc vậy mà lại thích kiểu chủ động.

“Anh điên rồi?”

Môi tôi bị chặn lại.

Cả người bị bế sang phòng bên cạnh.

Trên người như có từng ngọn lửa đang cháy.

Buổi tối dự tiệc mừng công, tôi uống khá nhiều rượu.

Hơi choáng.

Lệ Thừa Uyên đặt tôi lên giường, bàn tay vuốt qua eo, cúi đầu hôn xuống thật sâu.

Hơi thở rối loạn.

Lý trí bảo tôi đẩy anh ra.

Nhưng bản năng khi gặp anh lại không tỉnh táo.

Hai người xa cách đã lâu lại quấn lấy nhau.

Anh hôn môi tôi, như không muốn bỏ sót bất cứ khoảng khắc nào.

Giống như uống độc giải khát.

Hết lần này đến lần khác gọi tên tôi.

Trên đời có ba thứ bất lực nhất: giá như, suýt chút nữa, và mất lý trí khi yêu một người.

Mượn men rượu, tôi tự nhủ.

Bao năm không chạm tới đàn ông, coi như giải quyết nhu cầu.

19

Lúc tỉnh dậy, cơ thể đã được lau rửa sạch sẽ.

Tôi định ngồi dậy thì bị Lệ Thừa Uyên giữ cổ tay, kéo trở lại chăn.

“Biểu hiện tối qua, em hài lòng không?”

Tai tôi lập tức đỏ bừng.

Nhưng để tránh phiền phức không cần thiết, tôi vẫn nói:

“Cũng được. Bao nhiêu tiền, em trả.”

Đôi mắt luôn giỏi che giấu cảm xúc ấy nhìn tôi:

“Từ Niệm Dư, em coi anh là gì?”

“Nam người mẫu chứ gì nữa!”

Không thì còn là gì!

“Em thật sự thích cậu trai trẻ tặng hoa kia rồi?”

Tôi nghĩ một lúc mới nhận ra anh đang nói Jason.

Thảo nào mấy lần thấy tôi với cậu ấy đi cùng nhau, bầu không khí quanh vị Lệ tổng lại thấp đến đáng sợ.

Nhất thời tôi không biết nói sao.

Trong ánh mắt sâu thẳm trầm tĩnh của Lệ Thừa Uyên, tôi thấy sự im lặng.

“Nhà họ Lệ giờ không còn ai có thể can thiệp suy nghĩ của anh nữa. Nói anh biết, em đang nghĩ gì?”

Năm năm qua, giá trị thị trường của nhà họ Lệ tăng gấp mấy lần.

Công ty mẹ tôi cũng hưởng lợi lớn.

Sức khỏe của ba gần như hồi phục hoàn toàn, sáng nào cũng ra công viên tập Bát Đoạn Cẩm.

Sau khi về nước tôi mới biết, Lệ Thừa Uyên đã bỏ số tiền khổng lồ.

Đặc biệt thành lập đội nghiên cứu thử nghiệm, bất chấp giá nào tìm phương án điều trị, giúp ích cho nhóm nhỏ mắc bệnh hiếm tương tự.

Anh cho tôi rất nhiều hậu thuẫn mà chưa chắc phu nhân hào môn nào có được.

Lệ Thừa Uyên nâng mặt tôi lên:

“Anh sẽ không liên hôn. Anh chỉ sinh con với một mình em. Bên mẹ anh sẽ không can thiệp nữa.”

“Sẽ không ai chia cắt chúng ta nữa, em cũng có thể tiếp tục làm điều mình thích.”

Sáng sớm đã bị người ta “tỏ tình”.

Đầu óc tôi nhất thời không phản ứng kịp, cố giữ bình tĩnh:

“Nếu em không đồng ý thì sao?”

“Vậy cứ để lại một vị trí bên cạnh em cho anh. Anh không thua mấy cậu em đâu.”

“Tối qua em cũng cảm nhận được rồi, đúng không?”

Tôi trợn tròn mắt.

Thật sự không tưởng tượng nổi một người luôn nắm quyền chủ động như anh lại tự kéo mình xuống vị trí bị đánh giá.

Chương trước Chương tiếp
Loading...