Khi Anh Quay Lưng, Em Đã Rời Đi

Chương 6



15

Tối hôm đó chơi quá vui.

Đến khi tôi tỉnh dậy thì đã gần đến giờ phải về nhà.

Ngay cả việc trang điểm tôi cũng không kịp.

Chỉ sợ làm lỡ mất chuyện quan trọng tối nay.

Bố đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần.

Rằng đây là lần đầu tiên hai bên họ hàng chính thức gặp mặt.

Bảo tôi nhất định phải chín chắn, đừng hấp tấp.

Còn nói tôi nên học hỏi Cố Bùi Thanh nhiều hơn.

Nhưng điều tôi không ngờ chính là vất vả lắm mới kịp về đến nhà mà đã phải nghe thấy tiếng cãi vã vang lên từ trong phòng khách.

Dì Cố vừa khóc vừa nói: “Những ngày con đi du lịch, chẳng lẽ mẹ chưa từng liên lạc với con sao? Mẹ liên lạc không được với con thì biết làm thế nào? Hơn nữa trước khi đăng ký kết hôn đâu phải chưa hỏi ý kiến con. Tối hôm trước, Vi Vi chẳng phải cũng đã gọi cho con rồi sao?”

Tôi đẩy cửa bước vào.

Vừa vào nhà đã nhìn thấy Cố Bùi Thanh đang ngồi trên ghế sofa.

Bộ vest thẳng tắp càng tôn lên vóc dáng cao ráo của anh.

Rõ ràng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhưng sắc mặt anh vô cùng khó coi.

Ánh mắt u ám đến đáng sợ.

“Không thể nào.”

Cố Bùi Thanh nói chắc như đinh đóng cột.

Người luôn biết kiềm chế như anh lúc này hoàn toàn mất kiểm soát.

Anh giống như một đứa trẻ cố chấp.

Kiên quyết nói: “Chuyện lớn như vậy mà Vi Vi không nói với con. Con không đồng ý! Vi Vi cũng sẽ không đồng ý! Cô ấy sao có thể... sao có thể chứ? Mọi người đang lừa con!”

Dì Cố không ngờ anh phản ứng dữ dội đến vậy.

Đứng bên cạnh khóc không ngừng.

Bố tôi chỉ biết thở dài rồi nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi bà.

Đúng lúc đó.

Cánh cửa phía sau tôi khép lại phát ra tiếng động.

Mọi người trong phòng cuối cùng cũng chú ý đến sự xuất hiện của tôi.

Giống như người sắp chết đuối vừa nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.

Cố Bùi Thanh lập tức sải bước tới.

Nắm chặt cổ tay tôi.

“Vi Vi, em về rồi. Tối nay chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường thôi đúng không?

“Họ đang lừa anh đúng không?”

Ánh mắt anh nóng bỏng và sáng rực.

Tôi khó hiểu nhìn anh: “Hôm đó em đã gọi cho anh rồi mà. Là anh vội vàng đi cùng Kiều Nguyệt nên bảo đợi anh về rồi nói. Nhưng em không hiểu. Vì sao anh không đồng ý? Chú Cố mất đã hai mươi năm rồi. Chẳng lẽ anh không mong dì Cố được hạnh phúc sao?”

Trong phòng chỉ còn tiếng nức nở của dì Cố.

Bà khó hiểu nghẹn ngào: “Hơn nữa con với Kiều Nguyệt đi du lịch lâu như vậy. Ảnh hai đứa sống chung nó còn gửi cho mẹ xem. Nó cũng đổi cách xưng hô gọi mẹ rồi. Mẹ không tranh thủ đăng ký kết hôn với chú Hứa thì chẳng lẽ… Đợi hai đứa đăng ký trước sao?”

Cả người Cố Bùi Thanh hoàn toàn cứng đờ.

Dì Cố dè dặt hỏi: “Đúng rồi. Kiều Nguyệt đâu? Con dâu sao không cùng con trở về?”

Tôi cũng nhìn sang anh với dáng vẻ của người lớn, nghiêm túc khuyên nhủ: “Chị ấy li hôn rồi,  có con cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Anh Bùi Tha, em nghĩ anh nên nghĩ thoáng ra một chút. Tình yêu thật sự vốn không quan tâm nhiều chuyện như vậy.”

“Hứa Tri Vi!”

Cuối cùng Cố Bùi Thanh không thể nhịn được nữa.

Gân xanh trên trán nổi lên.

Giọng nói bỗng cao vọt, khàn đặc: “Người anh thật sự thích là em! Đến bây giờ em vẫn không hiểu sao?”

16

Chát!

Tôi gần như dùng hết sức lực toàn thân.

Giơ tay tát Cố Bùi Thanh một cái thật mạnh.

Sau đó khóa cửa lại, lạnh lùng nhìn anh: “Đủ rồi! Chính anh đã nói chúng ta không có quan hệ gì! Cũng chính anh nói tôi chỉ là em gái! Đêm Kiều Nguyệt phát hiện mọi chuyện, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Anh không phải lạnh nhạt với tất cả mọi người. Sự chân thành của anh, sự chung thủy của anh, sự nhiệt thành của anh từ lâu đã theo Kiều Nguyệt rời đi, chỉ để lại cho tôi một phần tuổi hai mươi còn dang dở. Anh đã từng yêu đến rung trời chuyển đất, vượt núi băng đèo vì một người. Anh hơn tôi bảy tuổi, bước chân vào xã hội sớm hơn tôi, nhìn thấu lòng người từ lâu.”

“Anh biết tôi thích anh. Anh biết tôi yêu anh. Anh cũng biết tôi muốn điều gì. Nhưng anh vẫn cứ để tôi lơ lửng như vậy.”

Tôi bước tới gần anh.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh rồi chậm rãi nói từng chữ: “Khoảng thời gian hạnh phúc mà tôi từng nghĩ mình có được...Chẳng qua chỉ là lúc anh vừa hay cô đơn, còn tôi vừa hay ngây thơ mà thôi. Nhưng điều anh không ngờ nhất chính là…Tôi thích anh, nhưng không phải không có anh thì không sống nổi. Có lẽ tôi từng yêu anh. Nhưng tôi yêu bản thân mình nhiều hơn!”

“Nhưng anh hối hận rồi…Bây giờ vẫn còn kịp sửa sai… Chuyện đăng ký kết hôn, mọi người còn chưa biết, anh...”

Đuôi mắt Cố Bùi Thanh đỏ hoe. Thân hình cao lớn khẽ run lên. Anh quay đầu nhìn về phía dì Cố. Tôi biết anh muốn nói gì, thế nên tôi giơ tay lên, tát thêm một cái vào bên mặt còn lại của anh.

Đây là lần đầu tiên tôi tức giận đến như vậy.

“Tôi cảnh cáo anh. Hạnh phúc của họ có được không hề dễ dàng. Tôi không cho phép bất cứ ai phá hỏng nó. Nếu anh còn cố chấp như thế. Vậy chúng ta cắt đứt liên lạc luôn đi. Sau này đừng bao giờ gặp lại nữa!”

Cố Bùi Thanh đứng ngây người rất lâu.

Cuối cùng tự giễu cười một tiếng.

“Được.”

Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

“Là lỗi của anh. Anh sai rồi. Sai đến mức không thể cứu vãn.”

Tôi không có thời gian đồng cảm với sự tuyệt vọng của anh.

Lướt qua người anh.

Tôi nhìn hai người lớn vẫn còn đang ngơ ngác rồi nở nụ cười: “Dì Cố, dì vào đây với con. Con trang điểm lại cho dì.”

“Bố, bố đến nhà hàng trước đi.

“Con đoán cô và mọi người chắc cũng sắp tới rồi.”

17

May mắn là buổi tối hôm đó diễn ra rất thuận lợi.

Khi tiễn hết khách khứa thì đã quá nửa đêm.

Tôi đau đầu đến mức chỉ muốn ngã xuống giường.

Tắm xong vừa chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Nhìn thấy người đứng ngoài là Cố Bùi Thanh.

Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn đóng cửa ngay lập tức.

Nhưng anh chỉ cười khổ: “Đừng sợ. Anh chỉ là muốn nói chuyện với em thôi.”

Sợ tôi từ chối nên anh lại bổ sung:

“Em là em gái anh. Anh có thể làm gì em được chứ?”

Tôi nửa tin nửa ngờ để anh vào.

Tay vẫn giữ chặt điện thoại, ngón tay đặt sẵn trên nút gọi khẩn cấp.

Cố Bùi Thanh đã bước vào căn phòng này vô số lần.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy gò bó như vậy.

Anh ngồi xuống cạnh bàn trang điểm.

Cẩn thận như sợ làm tôi khó chịu.

“Là anh quá kiêu ngạo. Những năm qua anh chưa từng có người phụ nữ nào khác. Anh nghĩ em phải hiểu rằng em luôn khác biệt trong lòng anh. Anh cho rằng em sẽ không rời đi.”

“Cho nên...Xin lỗi.”

Nhìn thấy anh không có ý định làm điều gì quá khích.

Tôi mới nhẹ nhõm thở ra.

“Không sao. Lúc biết sự thật đúng là em rất đau lòng. Nhưng em cũng không thiệt thòi.”

Nói đến đây.

Tôi vô thức liếc nhìn anh một cái.

Trong đầu lại hiện lên cơ bụng tám múi rõ nét.

Cùng đường nhân ngư kéo dài xuống eo đầy gợi cảm.

Tôi bật cười.

Cảm giác ấy thật sự đã hoàn toàn buông bỏ.

“Thật đấy, em chẳng thiệt thòi chút nào. Hơn nữa anh trưởng thành, chín chắn, còn luôn làm việc chu toàn. Trong nhiều chuyện anh thật sự đã giúp em rất nhiều. Ít nhất cũng giúp em bớt đi năm năm đường vòng.”

Không biết vì sao.

Những lời chân thành ấy chẳng khiến sắc mặt Cố Bùi Thanh dễ chịu hơn chút nào.

“Anh thà em hận anh còn hơn.”

Ánh mắt anh tối xuống.

“Ít nhất như vậy cũng tốt hơn việc em bình thản đối diện với anh như bây giờ. Giống như...Anh thật sự chỉ là một đoạn quá khứ chẳng đáng nhắc tới.”

“Chẳng phải thế sao?”

Tôi ngáp một cái.

“Thật ra em còn mong từ đầu chưa từng bắt đầu với anh cơ.”

Tôi không nhìn vẻ mặt suy sụp của anh nữa.

Mở cửa phòng ra.

“Ngày mai em phải quay lại Nam Thành. Em cần ngủ rồi.”

18

Cuộc sống ở Nam Thành vừa bận rộn vừa vui vẻ.

Bố tôi và dì Cố cũng sống rất hạnh phúc.

Lần tiếp theo tôi gặp lại Cố Bùi Thanh là vào đêm trước giao thừa.

Anh đến nhà tôi.

Vẫn ăn mặc chỉnh tề không chê vào đâu được.

Khi cánh cửa mở ra.

Anh căng thẳng đến mức nụ cười cũng trở nên gượng gạo.

“Vi Vi về rồi à...”

“Chào anh.”

Người lên tiếng trước tôi lại là bạn trai tôi.

Anh ấy nắm lấy tay tôi.

Lịch sự và khiêm tốn đưa tay về phía Cố Bùi Thanh.

“Em là bạn trai của Vi Vi.”

Nhìn người bạn trai vốn luôn nhiệt tình, tự tin, giờ lại cẩn thận dè dặt như vậy.

Tôi không nhịn được bật cười. Khẽ kéo tay anh ấy: “Được rồi. Anh trai em đâu có trẻ con như thế. Anh ấy sẽ không so đo với anh đâu. Mau vào nhà đi. Bố mẹ chờ anh lâu rồi.”

Sự xuất hiện của bạn trai tôi lập tức khiến căn nhà trở nên náo nhiệt.

Chỉ có Cố Bùi Thanh vẫn đứng bất động ngoài cửa.

Rất lâu sau.

Anh bỗng nhớ lại ngày đầu tiên Kiều Nguyệt gặp Hứa Tri Vi.

Khi ấy Kiều Nguyệt cảnh giác hỏi cô là ai.

Còn anh lại không hề do dự, chỉ nhạt trả lời một câu: “Chỉ là em gái thôi.”

(Hoàn)

Chương trước
Loading...