Khi Anh Không Còn Là Duy Nhất

Chương 1



Năm thứ ba yêu thầm bạn thân của anh trai, em gái nuôi của anh ấy quay về.

Tôi quyết định chia tay, lặng lẽ đồng ý cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt.

Tiệc đính hôn được giữ kín, chỉ mời những người thân cận nhất.

Lúc dâng trà đổi cách xưng hô, điện thoại của anh trai reo lên.

Anh nghe máy, cười mắng:

“Tiệc đính hôn của Hi Hi mà cậu cũng không đến, thiệt cho Hi Hi từ nhỏ cứ đuổi theo gọi cậu là anh.”

Đầu dây bên kia, giọng của Thẩm Dự An chợt khựng lại:

“Anh nói… ai đính hôn?”

1

“Thế nào, chia tay với cậu bạn trai bí ẩn kia rồi à?”

Anh trai tôi – Giang Hựu Tề – giọng điệu trêu chọc, còn mang theo chút đắc ý.

Không trách anh được, ba năm yêu nhau, tôi chưa từng công khai.

Anh sớm đã nhắc nhở tôi:

“Đến cả ra mắt gia đình em mà còn không dám, thì người đàn ông đó liệu có trách nhiệm gì? Sớm muộn cũng chia tay thôi.”

Nhưng khi ấy, tôi không tin, cứ một mực tin rằng tình yêu chân thành có thể lay chuyển núi sông.

Giờ thì, bị tát vào mặt rồi.

Tôi nhạt giọng đáp: “Ừ, chia tay rồi.”

Nghe thấy giọng tôi nghiêm túc, đầu dây bên kia lặng đi một lúc.

“Có bị ức hiếp không?”

Trái tim vốn đã bình lặng, bỗng chốc dâng đầy chua xót.

Tôi hít sâu, khẽ lắc đầu ở nơi anh không nhìn thấy:

“Không, chia tay trong hòa bình.”

“Ừ, thế thì tốt. Không thì anh đi phế hắn luôn.”

“Hi Hi, đàn ông không đáng tin đâu. Nếu thật sự muốn lấy chồng, thì lấy người do gia đình sắp đặt, nắm chắc lợi ích trong tay mới là thực tế.”

“Được, anh sắp xếp đi. Em sẽ về ngày kia.”

Vừa cúp máy xong.

Thẩm Dự An đẩy cửa bước vào: “Em đang nói chuyện với ai thế?”

Sợ hắn nhìn ra dáng vẻ tôi vừa khóc, tôi không quay đầu:

“Một người bạn học thôi.”

“Ừ.”

Hắn lướt qua sau lưng tôi, đi thẳng vào thư phòng.

Ba năm yêu nhau, hắn chưa bao giờ nồng nhiệt.

Tôi từng nghĩ đó là tính cách cao ngạo, lạnh lùng, không thích thân mật.

Cho đến đêm qua, tôi đi công tác về sớm, định lặng lẽ vào nhà tạo bất ngờ.

Cánh cửa thư phòng vốn luôn đóng chặt hôm ấy chỉ khép hờ.

Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra khe cửa.

Tôi nhẹ bước lại gần, định gõ cửa… thì thấy bên trong Thẩm Dự An thần sắc khó nhịn.

Ánh mắt hắn dán chặt vào màn hình điện thoại, bàn tay kia vươn xuống thân dưới tự giải tỏa.

Tôi chết lặng tại chỗ.

Trên màn hình không phải ai khác – mà chính là Thẩm Nhược, cô em thanh mai từ nhỏ được gửi nuôi trong nhà hắn.

Hắn quá đắm chìm, đến mức tôi mở cửa rời đi cũng không biết.

Tôi thuê phòng khách sạn, ngồi một mình rất lâu.

Cuối cùng đã hiểu, thì ra suốt ba năm nay hắn lạnh nhạt với tôi, không phải do tính cách.

Không công khai tình yêu, cũng chẳng phải vì sợ anh trai tôi – kẻ nổi tiếng yêu thương em gái – nổi giận.

Mọi lý do chỉ vì:

Hắn không thích tôi.

Chỉ cần một “bạn gái che chắn” để giấu đi tình cảm mờ ám với cô em gái trên danh nghĩa.

Mà khi ấy, tôi – người chủ động theo đuổi hắn – liền bị hắn thuận tay đẩy vào vị trí bạn gái bí mật.

Đêm đó, Thẩm Nhược đăng trạng thái mới:

“Ngày mai về nước rồi, nhanh chóng đến đón em.”

2

Nói chuyện xong với anh trai, tôi bắt taxi về biệt thự đang sống cùng Thẩm Dự An.

Vẫn còn ít đồ tôi cần mang đi.

Hắn đang ăn sáng, ngẩng đầu thấy tôi về, nhàn nhạt bảo người giúp việc chuẩn bị thêm phần nữa:

“Không biết em về giờ này, nên chưa chuẩn bị trước cho em.”

Tôi gật đầu: “Ừ, không sao.”

Hắn không phải không biết, mà là chẳng buồn quan tâm.

Nghe vậy, động tác của Thẩm Dự An hơi khựng lại.

Hắn rời mắt khỏi tin tức trên điện thoại, trong mắt thoáng qua một chút nghi hoặc.

Đúng vậy, nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ phụng phịu ngồi xuống bên cạnh, giành lấy phần ăn trong tay hắn, cười nói: “Anh quên phần của em, thì em ăn phần của anh nhé.”

Hoặc sẽ ôm hắn từ sau lưng, nghịch tai hắn, hỏi tại sao quên chuẩn bị, có phải không còn yêu em nữa không.

Thông minh như hắn, tất nhiên hắn sẽ nhận ra sự thay đổi của tôi.

Nhưng hắn chẳng nói gì thêm, chỉ gật đầu:

“Anh đến công ty trước, em ăn chậm thôi.”

Nhận áo vest từ tay giúp việc, hắn cầm một lúc, như đang chờ tôi – như thói quen thường ngày – chạy tới giúp hắn mặc.

Nhưng lần này, tôi không nhúc nhích.

Cuối cùng hắn tự mặc, rồi tiếng bước chân và tiếng cửa đóng dần biến mất.

Người giúp việc hỏi: “Cô Giang, cô muốn ăn gì?”

Tôi lắc đầu: “Không ăn, phiền cô chuẩn bị giúp tôi ít thùng giấy, hôm nay cần gấp.”

Tôi kéo vali về phòng, chờ thùng đến thì phân loại quần áo, đồ dùng cá nhân.

Sau đó, sang cả phòng thay đồ của Thẩm Dự An.

Mấy năm nay, tôi đã tặng hắn vô số cà vạt, khuy măng-sét, quần áo, đồng hồ…

Nhưng hắn hiếm khi dùng, chỉ khi nào tôi ép thì mới miễn cưỡng mang ra ngoài.

Giống hệt tôi – cô bạn gái luôn phải ẩn mình trong bóng tối.

Tôi nuốt chua xót, gom hết những món mình từng tặng hắn, từng món một cho vào thùng.

Sau một hồi bận rộn, cuối cùng cũng dọn xong.

Ngồi xuống giường, thở dốc.

Điện thoại vang lên tin nhắn của Thẩm Dự An:

【Anh đã bảo tài xế đến đón em, nửa tiếng nữa tới.】

Câu chữ đơn giản, không một lời giải thích.

Hắn quá quen với việc tôi luôn nghe lời, chưa từng từ chối.

Tôi bật cười tự giễu.

Vừa hay, cũng đến lúc nói với hắn một tiếng: chia tay.

3

Trong hội sở, ánh đèn rực rỡ muôn màu.

Đã từng, đây cũng là nơi tôi thích đến nhất.

Từ nhỏ, tôi lớn lên trong muôn vàn yêu thương, tính cách rực rỡ như lửa.

Bạn bè thường trêu gọi tôi là “đoá hồng dại của giới thủ đô”.

Trong lễ kỷ niệm của trường đại học anh trai, lần đầu tiên tôi gặp Thẩm Dự An.

Bị khí chất lạnh lùng, cấm dục của hắn hấp dẫn.

Tôi vòng vo hỏi anh trai xem hắn có độc thân không.

Anh trai trợn mắt: “Nó cái tính như tảng băng trên núi cao ấy, con gái nào dám lại gần?”

Trong lòng tôi lại vui sướng.

Hắn lạnh nhạt, tôi nhiệt tình, thế mới là tuyệt phối!

Tôi bắt đầu sau lưng anh trai, điên cuồng theo đuổi hắn, không thể dừng lại.

Thậm chí còn đổi nguyện vọng đại học từ Kinh Bắc sang Nam Hải – nơi Thẩm Dự An học.

Khi anh trai biết chuyện, tức giận mắng tôi một trận.

Nhưng mắng thì mắng, trong lòng vẫn thương em gái, còn gọi điện cho Thẩm Dự An, nhờ hắn để ý, chăm sóc tôi nhiều hơn.

Tôi cười thầm trong bụng: tất cả đều đang đi đúng kế hoạch rồi.

Khi đó, tôi còn ngây ngô cho rằng mình thông minh tuyệt đỉnh, rằng Thẩm Dự An và anh trai đều nằm trong bàn tay tính toán của tôi.

Mãi đến hôm nay tôi mới biết, thì ra bản thân mình ngốc nghếch đáng thương đến thế.

Người phục vụ dẫn tôi đến trước cửa phòng bao.

Bên trong không khí náo nhiệt.

Có người trêu chọc:

“Dự An, bạn gái nhỏ của cậu bình thường cậu che chở kỹ quá, hiếm khi mang ra cho anh em gặp mặt. Bây giờ Nhược Nhược cũng đã trở về, cô em gái mà từ nhỏ cậu cưng chiều nhất. Vậy thì tôi phải hỏi cậu: bạn gái và em gái, ai quan trọng hơn trong lòng cậu?”

Bước chân tôi khựng lại.

Nín thở chờ đợi câu trả lời.

Thẩm Dự An nuốt một ngụm rượu, không nói gì.

Thẩm Nhược tức giận giậm chân, chu môi nhìn hắn:

“Anh!”

Lúc này Thẩm Dự An mới cong khóe môi.

Ly rượu pha lê khẽ chạm vào mặt bàn đá cẩm thạch.

Giọng hắn lạnh lẽo vang lên:

“Bạn gái có thể thay, nhưng em gái thì chỉ có một. Các cậu nói xem, ai mới quan trọng hơn?”

“Ui chao ~~ nổi cả da gà rồi.” Mọi người ồn ào trêu ghẹo.

Thẩm Nhược đắc ý đứng dậy, ngón tay chỉ vào hơn nửa số người trong phòng:

“Anh, anh, còn cả anh nữa, đều thua rồi, mau chuyển tiền cho tôi.”

Thẩm Dự An nghi hoặc: “Có ý gì?”

Thẩm Nhược giải thích:

“Họ cá với em, cá rằng anh sẽ coi trọng bạn gái hơn em. Ai thua thì mỗi người phải chuyển cho em hai trăm ngàn.”

Mọi người kêu than đau lòng, vừa rên vừa lôi điện thoại ra chuyển khoản.

Thẩm Dự An nhìn dáng vẻ khoa trương của họ, khẽ cười khinh miệt:

“Đáng đời!”

Tôi giơ tay, gõ lên cửa phòng bao.

Chương tiếp
Loading...