Khất Cái Vào Nhà

Chương 4



Trên bàn còn một dải vải dính máu, ta vừa thấy máu, cả người liền tỉnh táo hẳn.

Ta lăn lê bò toài từ trên giường chạy đến bên hắn, nhìn vết thương ở bụng hắn, cực kỳ đau lòng nói: “Làm sao bây giờ? Thời gian này không sờ cơ bụng được rồi.”

Liễu Tố: “?”

Ta cảm nhận được ánh mắt thâm trầm của nam nhân, ý thức được mình lỡ lời, vội vàng sửa lại: “Không phải, phu quân chàng có đau không, ta đau lòng quá huhu.”

Ta định cầm lấy băng gạc giúp hắn băng bó, hắn nhìn ta với ánh mắt đầy vẻ không yên tâm.

Cười chết, chút chuyện băng bó cỏn con này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao.

Kết quả là trên bụng Liễu Tố xuất hiện một cái nơ bướm vô cùng độc đáo.

Đây quả thực là một tác phẩm nghệ thuật.

Ta hỏi Liễu Tố sao lại bị thương, hắn bảo trời tối về nhà bị đá vấp ngã.

“Vậy sao, thế lần sau ta ra cửa đón chàng. Sau này, chàng sẽ không phải đi đường đêm một mình nữa.”

Đêm khuya sương lạnh, ta ngáp một cái, kéo hắn về giường nghỉ ngơi.

Haizz, hắn thật là không cẩn thận, rốt cuộc ngã kiểu gì mà đá lại găm vào thịt, để lại vết thương do phi tiêu vừa hẹp vừa sâu thế kia chứ.

Hôm nay Liễu Tố không đi xin ăn nữa, mang thương tích ở nhà cho gà vịt ăn. Ta nằm trên ghế quý phi, suy ngẫm xem tại sao ta tay chân lành lặn lại nằm xem thương binh làm việc.

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng ngựa hí, Liễu Tố mở cửa, hóa ra là đại thiếu gia.

Đại thiếu gia vừa thấy Liễu Tố còn sống liền ngẩn ra: “Muội muội không đưa thuốc độc cho ngươi sao?”

Ta: “A.”

Đại thiếu gia: “Vậy sao ngươi còn chưa độc chết hắn?”

Ta và Liễu Tố: “…”

Tuy là vậy, nhưng cũng không cần phải nói toạc ra trước mặt nhau thế chứ.

Liễu Tố nắm lấy tay phải ta: “Phu nhân?”

Đại thiếu gia nắm lấy tay trái ta: “Sơ Đồng?”

Ta lặng lẽ rút tay mình ra khỏi tay bọn họ, rồi trước mặt Liễu Tố, cởi đai lưng của hắn ra.

Liễu Tố: “???”

Đại thiếu gia: “???”

Ta vén áo trên của Liễu Tố lên.

Ta nói: “Phu quân ta có cơ bụng, ngài có không?”

Đại thiếu gia cởi đai lưng: “Có.”

Ta bảo: “Nhưng cơ bụng của phu quân ta dính máu đấy, bị thương! Đẹp mê hồn!”

Đại thiếu gia ngẩn ra, cầm con dao phay ướm lên bụng mình hồi lâu, cuối cùng vẫn không nỡ chém xuống.

“Sơ Đồng, hắn là một tên ăn mày.”

“Nhưng hắn có cơ bụng bị thương.”

“Hắn không có tiền!”

“Nhưng hắn có cơ bụng bị thương.”

“Hắn đến bốn bức tường lành lặn cũng không cho nổi ngươi, còn ta sẽ thừa kế cả cái phủ tri phủ này!”

“Nhưng hắn có cơ bụng bị thương.”

“Nhưng bị thương sớm muộn gì cũng sẽ lành!”

“Nhưng hiện tại hắn có cơ bụng bị thương.”

Đại thiếu gia không nói nổi nữa.

Ta lại bồi thêm: “Hơn nữa hắn có tám múi. Ngài mới có sáu múi.”

Đại thiếu gia đau khổ ôm trán: “Vậy nếu ta cũng có tám múi thì sao?”

“Đợi có tám múi rồi hẵng nói.”

Đại thiếu gia thê lương bỏ đi.

Liễu Tố buông ta ra, mặt đen sì đi vào nhà tranh.

“Phu quân, phu quân, sao chàng lại giận thế?” Ta vội đuổi theo hỏi.

Liễu Tố cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên nhìn ta: “Nàng thích ta ở điểm gì?”

“Ta không thích chàng mà.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...