Khất Cái Vào Nhà

Chương 3



Ta mặc hắc y, đầu đội mũ màn, bước vào tiệm may lớn nhất Phụng Dương.

Ta nói với ông chủ: “Trời lớn đất lớn chưởng quầy lớn nhất.”

Chưởng quầy đáp: “Ám hiệu này thật đáng xấu hổ.”

Hắn đặt cuốn sổ cái xuống, xác nhận không có ai bám đuôi, lúc này mới cho ta theo hắn vào trong.

Thật thê thảm, phụ trách nhiệm vụ lần này là Hà Cô Cô, người ta ghét nhất.

Ta ghét Hà Cô Cô, không chỉ vì bà ta rất hà khắc, mà còn vì bà ta trung thành tuyệt đối với Thái hậu.

Hoàng đế tuổi già sức yếu, Thái tử bệnh nặng, giờ đây người có khả năng kế thừa hoàng vị chỉ còn Bắc Sơn Vương và Nhị hoàng tử.

Bắc Sơn Vương từ khi nhiếp chính đến nay hoang dâm vô độ, tàn bạo bất nhân. Thái hậu nương nương không nghĩ đến chuyện tìm Nhị hoàng tử về chấn chỉnh triều cương, ngược lại vì tham luyến vinh hoa phú quý mà cấu kết với Bắc Sơn Vương, sai ta đi ám sát Nhị hoàng tử.

Ta không muốn làm, nhưng ta cũng không chọc nổi Thái hậu, càng không chọc nổi giám công của Thái hậu là Hà Cô Cô.

Ta nói: “Tham kiến cô cô.”

Hà Cô Cô nhìn chằm chằm vào cổ ta.

Ta tự hào chỉ vào ruộng dâu tây trên cổ: “Đẹp không? Ta cũng thấy đẹp.”

“Ngươi gả cho một tên ăn mày?” Hà Cô Cô cười lạnh.

Ta tiếc nuối vô cùng: “Cô cô, mọi nghề nghiệp đều thiêng liêng, sao người có thể vì nghề nghiệp của người khác mà chê cười họ chứ?”

Hà Cô Cô bị ta chọc cho tức cười: “Nếu đúng như lời ngươi nói, thì đâu còn cái gọi là tam giáo cửu lưu*?”

*Chỉ đủ mọi hạng người

Ta nghe xong gật đầu: “Kể cũng đúng, nhưng chúng ta vẫn là chó săn của hoàng gia đấy thôi. Chó và ăn mày, ai cũng đừng cười ai.”

Hà Cô Cô cãi nhau với ta xong, tiện thể bàn chút chính sự.

Bà ta cho ta biết, Bắc Sơn Vương cũng đã phái người đi tìm Nhị hoàng tử.

Tiên đế xế chiều, Thái tử mắc bệnh, dã tâm của Bắc Sơn Vương đã rõ rành rành.

Tuy nhiên, điều khiến người ta dở khóc dở cười là Bắc Sơn Vương không phải con ruột của Hoàng thượng.

Hắn là cái nón xanh của Hoàng thượng.

“Sơ Đồng, nhất định phải nhanh chóng tìm ra Nhị hoàng tử! Nếu để Bắc Sơn Vương giành trước, Thái hậu nương nương sẽ không còn đầu danh trạng nữa.”

Bà ta nói xong, lại bắt đầu lải nhải kể lể chuyện bà ta hồi bằng tuổi ta đã tài giỏi thế nào.

Ta thèm vào mà nghe.

Ta canh đúng thời cơ vọt lẹ ra ngoài, va phải tiểu thư đang nữ cải nam trang trốn đi kiếm tiền.

“Tiểu thư?”

“Sơ Đồng?”

Chúng ta đang định hàn huyên thì bóng dáng một nam tử mặc huyền y lướt qua khóe mắt ta.

Ta, Sơ Đồng, tuy doanh số đứng bét bảng, nhưng yêu nghề kính nghiệp.

Ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ khả nghi nào chuồn mất ngay dưới mí mắt mình.

Ta lập tức phóng phi tiêu.

Thân mình kẻ đó chẳng hề run rẩy, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt ta.

Trượt rồi?

Không lý nào lại thế.

Ta sực nhớ ra điều gì, quay đầu bỏ chạy.

Hà Cô Cô đuổi theo phía sau: “Chạy cái gì! Vội đi đầu thai à?”

Ta tăng tốc độ: “Ta phải về nấu cơm cho phu quân!”

Tiểu thư nghe thế giậm chân bình bịch: “Sơ Đồng! Đừng lại gần nam nhân! Sẽ trở nên bất hạnh đấy!”

Xì, cái đó còn phải tùy xem là nam nhân nào.

Ví dụ như, nam nhân nhà ta, biết đâu lại là một phu quân tốt mười phân vẹn mười, cơ bụng tám múi, giọng nói êm tai, một lòng một dạ, không nạp thiếp thất, việc nhà bao trọn, hữu cầu tất ứng, không phải ta thì không lấy, lại còn nguyện vì ta mà mưu quyền soán vị, trảm hoàng đế!

Ta chạy một mạch về nhà, nhân lúc Liễu Tố không có đó, giấu hết ám khí trong tay xuống gầm giường.

Sau đó ta luống cuống tay chân làm cháy khét cả món ăn.

Ta nhìn đống đen sì trước mặt, suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy vẫn không nên lãng phí lương thực.

Dù sao bây giờ cũng không phải lúc làm phó tiểu thư ở nhà tri phủ nữa.

Phu quân ta là ăn mày, hắn kiếm tiền đâu có dễ dàng.

Ta đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi trăng lên cao, Liễu Tố vẫn chưa về.

Ta nhìn đĩa rau cháy khét trước mắt, thở dài một hơi, đổ hết vào chuồng gà.

Tuy kính nghiệp là tốt, nhưng cũng không cần phải kính nghiệp đến mức ấy.

Ta không biết Liễu Tố về từ lúc nào, khi ta nghe thấy tiếng động, hắn đang băng bó vết thương ở bụng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...