Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khất Cái Vào Nhà
Chương 2
Ta câm nín.
Tường nhà còn không đắp đủ bốn bức, thế mà lại có thùng gỗ để tắm sao?
Hắn dẫn ta đi tới bên bờ suối cạnh biển hoa.
Ồ, phải rồi, đây đâu phải là trong phủ.
Tầm nhìn phải mở rộng ra chứ.
Chúng ta hóa thân thành một đôi uyên ương dưới nước.
Hê hê, uyên ương.
Uyên ương có cơ bụng tám múi.
Nhưng lưng của uyên ương lại có sẹo đao.
Ăn mày sao lại có sẹo đao trên người chứ?
Chắc chắn là bị người qua đường bắt nạt rồi!
Ta đường đường là sát thủ bậc nhất dưới trướng Thái hậu nương nương, sao có thể để phu quân nhà mình bị người ta ức hiếp?
Ta nói với Liễu Tố: “Sau này kẻ nào dám bắt nạt chàng, chàng cứ bảo ta, ta bảo vệ chàng!”
Rồi ta gồng lên khoe cơ bắp chuột nhắt gần như không tồn tại của mình.
Hắn không đáp lời, chỉ cười ngâm ngâm: “Tiểu thư nhà tri phủ cũng sẵn lòng tắm uyên ương lộ thiên với nam nhân sao?”
Ta xấu hổ không nói nên lời, một lúc lâu sau mới thốt ra: “Gả gà theo gà, gả chó theo chó!”
Liễu Tố nghe xong liền cười.
Ta bảo: “Chàng sủa một tiếng gâu cho ta nghe xem.”
Hắn lắc đầu.
Ta bảo: “Vậy gáy một tiếng?”
Hắn bất đắc dĩ “gâu gâu” hai tiếng, ta cười nắc nẻ như kẻ ngốc không não.
Sau khi lau khô người, hắn dùng chăn bọc ta lại, vác ta về căn nhà rách nát.
Hắn hỏi: “Thế này có giống phi tử được đưa đi thị tẩm không?”
Ta đáp: “Chàng cũng đâu phải hoàng thượng.”
Chúng ta đánh nhau trên giường.
Thật sự là đánh nhau đúng nghĩa.
Bởi vì hắn nhìn thấy đống dao lam trong tay nải của ta, tiện tay lắc một cái, tiếng kim loại va nhau loảng xoảng, hắn vừa mở ra, rơi vãi đầy đất.
“Hóa ra phu nhân cũng là người luyện võ.”
“Hóa ra ăn mày nói chuyện cũng văn vẻ gớm.”
Chúng ta đánh nhau trên giường, ta đánh không lại hắn, ta cảm thấy là do binh khí không thuận tay.
Thế là ta lục lọi rương của hồi môn để tìm vũ khí vừa tay.
Kết quả lọ thuốc độc tiểu thư đưa cho ta rơi ra ngoài.
“Cái gì đây?” Liễu Tố cười ranh mãnh như một con hồ ly.
“Đây là thứ lấy mạng chàng.” Ta nghiêm túc nói.
Liễu Tố rõ ràng tưởng ta đang nói đùa.
Hắn đổ một ít vào chén của mình, khuấy đều rồi uống cạn.
Ta hét lên: “Đừng!”
Hắn thuận thế đè ta lên tường, mớm hết những thứ trong miệng sang cho ta.
Chết tiệt!
Đây quả đúng là chữ sắc là con dao trên đầu.
Ta chết chắc rồi!
Ta quả thực chết chắc rồi, ta suýt bị Liễu Tố giày vò đến rã rời xương cốt.
Nhưng người thì chưa lạnh.
Đó không phải thuốc độc, đó là thuốc khiến người ta không kiềm chế được tình cảm!
Lúc hắn giày vò ta, hắn hỏi: “Nàng tên gì?”
“Sơ Đồng.”
“Ta là ăn mày, lấy đâu ra thư đồng?”
“Khuyết nguyệt quải sơ đồng. Là Sơ Đồng!”
Hắn kéo dài giọng “ồ” một tiếng, như thể bừng tỉnh đại ngộ, rồi ôm ta ngủ tiếp.
Hôm sau ta suýt nữa bỏ lỡ buổi chầu sớm.
Là loại chầu sớm để báo cáo công việc với lãnh đạo ấy.
Ta lưu luyến rời tay khỏi cơ bụng Liễu Tố, bảo: “Hôm nay là ngày họp chợ, chàng mau đi xin ăn đi, đi muộn là không còn cơm nóng đâu.”
Liễu Tố đáp: “Không đi nữa.”
Thế thì không được!
Phu quân ta sao có thể ăn bám ta được? Truyền ra ngoài người ta cười cho thối mũi!
Ta kéo hắn dậy, nghiêm túc nói: “Phu quân, tuy nói của hồi môn ta mang theo không ít, nhưng chàng không thể thật sự ăn của ta uống của ta được.”
Hắn cười bảo: “Nàng cũng đâu phải tiểu thư tri phủ chính hiệu, tiêu tiền của họ, nàng xót cái gì?”
Ta kinh ngạc.
Ta cứ tưởng mình diễn đạt lắm chứ.
Liễu Tố cười híp mắt nhìn ta, hồi lâu mới nói: “Thực ra ta đã quen biết nàng từ sớm rồi. Thôi được, giúp vi phu thay y phục. Ta đi xin ăn nghiêm túc đây.”
Ăn xong bữa sáng, Liễu Tố ra phố ăn xin, ta ra phố đọc ám hiệu, chúng ta đều có một tương lai tươi sáng.