Khăn Che Rơi, Duyên Đến Cùng Thế Tử Ngốc

Chương 1



Ba năm qua, Tạ Thanh Giác luôn nói dung mạo của ta quá mức kiều diễm, không thích hợp làm chính thê, càng không đủ tư cách trở thành chủ mẫu của một gia tộc.

Bởi vậy, hắn hết lần này đến lần khác lấy đủ mọi lý do để trì hoãn hôn sự, khiến hôn ước kéo dài suốt ba năm vẫn chưa thành.

Mỗi lần ta ra ngoài gặp người, hắn đều ép ta phải dùng mạng sa che kín gương mặt, không cho bất kỳ ai nhìn thấy dung nhan thật.

Cho đến hôm ấy, trong bữa tiệc hắn mở để chiêu đãi bằng hữu, một cơn gió bất ngờ thổi qua, cuốn bay chiếc mạng che mặt của ta.

Khoảnh khắc gương mặt ta lộ ra, cả sảnh tiệc bỗng chìm vào yên lặng.

Tất cả đều sững sờ nhìn ta, ánh mắt không sao rời đi được.

Mãi đến khi giọng nói lạnh nhạt của Tạ Thanh Giác vang lên, mọi người mới giật mình hoàn hồn, vội vàng cười gượng để che giấu sự thất thố.

“Tạ huynh nói quả không sai. Với dung mạo l/ ẳ/ ng l/ ơ thế này, cưới làm chính thê đúng là không ổn. Đến làm thiếp còn phải suy nghĩ lại.”

“Nếu thật sự rước nàng ấy vào cửa, e rằng thiên hạ sẽ cười chê vì mê đắm sắc đẹp, ảnh hưởng đến thanh danh.”

Tạ Thanh Giác nhìn ta với vẻ chán ghét.

Hắn cho rằng ta cố tình tháo mạng che mặt để phô bày dung mạo.

“Nàng nghe rõ rồi chứ?”

“Đừng nghĩ chỉ dựa vào một gương mặt là có thể qu/ y/ ến rũ người khác, mơ tưởng gả vào nhà quyền quý.”

“Với dáng vẻ của nàng, cho dù cầm hôn ước đưa tận tay người ta, cũng sẽ chẳng có ai chịu cưới.”

Dứt lời, hắn tiện tay ném miếng ngọc bội đính hôn của ta lên mặt bàn.

Hành động ấy chẳng khác nào cố tình làm nhục ta trước mặt mọi người, muốn ta hiểu rằng trên đời này sẽ không có ai nguyện ý lấy một nữ tử như ta.

Ta cắn chặt môi, xấu hổ đến mức không biết nên làm gì.

Không ngờ đúng lúc ấy, một bàn tay bất ngờ vươn tới, cầm lấy miếng ngọc bội.

Là vị thế tử ngốc của Hầu phủ.

Hắn nâng niu ngọc bội như báu vật quý giá nhất trên đời, nở nụ cười rạng rỡ.

“Ta muốn.”

1

Mọi người sững sờ, sau đó bật ra tiếng cười nhạo.

Tạ Thanh Giác che đi vẻ khinh miệt trong mắt, lễ độ nói:

“Triệu thế tử, miếng ngọc bội này là tín vật định thân của Tống Nguyễn, ngài không thể tùy tiện lấy.”

Triệu Tiện giấu tay ra sau lưng, giọng điệu ngây thơ:

“Ta đương nhiên biết đây là thứ gì, là vừa rồi ngươi nói muốn tặng cho người khác, cho nên ta muốn.”

“Người không giữ chữ tín thì không thể đứng vững trên đời, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời sao?”

Triệu Tiện là con trai độc nhất của Trường công chúa và Trấn Viễn Hầu, thân phận tôn quý, thuở nhỏ thông tuệ.

Nhưng năm mười hai tuổi, không may bị thương ở đầu.

Hiện giờ, tuy hắn đã trưởng thành cao ráo như ngọc, tuấn dật bất phàm, nhưng tâm trí lại chưa từng lớn thêm.

Mà Tạ Thanh Giác là người đứng đầu trong đám công tử kinh thành, xưa nay thanh cao tự ngạo.

Hắn vô cùng xem trọng thanh danh và thể diện.

Lúc này, sắc mặt hắn lạnh xuống.

Dù là thừa nhận bản thân thất tín, hay tranh luận với một kẻ ngốc, đều khiến hắn cảm thấy mất mặt.

Vì thế, hắn mất kiên nhẫn nói với ta:

“Tống Nguyễn, còn không mau đòi lại ngọc bội của nàng, chẳng lẽ nàng thật sự si tâm vọng tưởng, muốn bám víu thế tử hay sao?”

Ta ngẩng đầu nhìn Tạ Thanh Giác, hắn đang im lặng thúc giục ta.

Hắn biết ta xưa nay nghe lời, giỏi nhất là xem sắc mặt mà hành xử.

Giống như trong ba năm này, chỉ cần hắn nhíu mày một cái, ta liền tự biết chừng mực.

Hắn không thích ta tô son điểm phấn, ta liền không tô nữa.

Ta nói cười với nha hoàn, bị hắn ghét bỏ là cử chỉ khinh phù, vậy nên về sau hiếm khi cười nói.

Hắn nói dung mạo của ta sẽ khiến người đời dị nghị, ta ra ngoài liền lấy khăn che mặt phủ kín.

Nhưng dù làm thế nào, cũng không thể khiến Tạ Thanh Giác hài lòng.

Ta dáng vẻ đoan trang, lễ tiết chu toàn, chưa từng phạm lỗi.

Hắn vẫn nói ta khoe khoang sắc đẹp, cố ý quyến rũ.

Ở trước mặt người ngoài, hắn càng lạnh nhạt với ta, trăm bề hạ thấp.

Như thể việc hắn động lòng với ta là một chuyện vô cùng mất mặt.

Ta biết, người Tạ Thanh Giác muốn cưới là nữ tử khí chất thanh nhã, dáng vẻ đoan phương.

Không phải kiểu diễm lệ kiều mị như ta, sẽ làm tổn hại thanh danh của hắn.

Nhưng ta không thể thay đổi dung mạo của mình.

Cũng không muốn dây dưa với hắn nữa.

Ta khựng lại, nhìn về phía Triệu Tiện:

“Thế tử, ngài có biết lấy ngọc bội định thân của ta, là phải định thân với ta, cưới ta hay không?”

Triệu Tiện liên tục gật đầu: “Tỷ tỷ xinh đẹp, ta biết mà.”

Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào ta, bên trong tràn đầy trong sạch và vui mừng.

Ta không dám đối diện với hắn, cụp mắt xuống, chậm rãi nói:

“Vậy thế tử hãy về trước bàn bạc với người nhà, nếu bọn họ đồng ý, rồi hãy đến báo cho ta biết.”

2

Đợi mọi người đi hết.

Ánh mắt Tạ Thanh Giác rơi xuống người ta, mặt không cảm xúc nói:

Chương tiếp
Loading...