Khắc Cốt Tình Si
Chương 1
1
Ta cười khổ sở.
Tiêu Lẫm không tin ta có hệ thống, càng không tin hệ thống sẽ đưa ta vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.
Hắn thậm chí cho rằng ta vì tranh giành tình cảm mà dệt nên những lời dối trá.
Trước kia, ta sẽ rất đau lòng, sẽ cảm thấy vô cùng tủi hổ.
Ta sẽ không kìm được nước mắt mà thanh minh rằng mình không hề nói dối.
Ta sẽ kịch liệt tranh biện, nói rằng Lâm Ấu Gia ta khinh thường việc tranh sủng, càng khinh thường việc thêu dệt chuyện hoang đường.
Nhưng giờ đây, ta đã chẳng còn bận tâm nữa.
Tâm ta bình lặng, thậm chí trên gương mặt vẫn còn vương nét cười:
“Điện hạ cho rằng ta nói dối, vậy thì cứ coi là như thế đi.”
Tiêu Lẫm nghẹn lời.
Hắn nhíu mày, nghi hoặc nhìn ta chăm chú.
Một lát sau, hắn thở dài thườn thượt:
“Sau này không được phép làm như vậy nữa, nàng đẩy Thiển Thiển ngã lầu khiến bản thân bị sảy thai cũng coi như đã chịu trừng phạt rồi, cô sẽ không so đo với nàng nữa.”
“Cô biết hôm nay nàng muốn cô ở lại bầu bạn, nhưng hôm nay là sinh thần của Thiển Thiển, cô đã hứa sẽ cùng nàng ấy đón sinh thần rồi.”
Ta mỉm cười gật đầu: “Vâng, không sao đâu ạ.”
Trước đây ta luôn tìm cách ngăn cản hắn đi tìm Thẩm Thiển Thiển, nay ta thuận theo ý hắn, đôi mày hắn ngược lại càng nhíu chặt hơn.
Hắn lạnh lùng nói: “Mong là được như vậy.”
Dứt lời, hắn xoay người rời đi.
Hắn không tin ta thật sự không sao.
Hắn tưởng rằng ta đang lấy lùi làm tiến.
Nhưng ta thật sự không sao, thật sự không còn để tâm nữa rồi.
Trước kia, quả thật ta rất cần hắn ở lại bên mình.
Bởi vì mục tiêu công lược của ta chính là khiến Tiêu Lẫm chọn ta một lần giữa ta và bạch nguyệt quang.
Dù chỉ là chọn ở lại dùng với ta một bữa tối khi hắn định đi xem Thẩm Thiển Thiển múa.
Như thế cũng tính là công lược thành công.
Chỉ cần thành công, khi trở về ta sẽ có được một cơ thể khỏe mạnh.
Ta sẽ có thể tiếp tục sống.
Thế nhưng, Tiêu Lẫm chưa từng chọn ta lấy một lần.
Chưa một lần nào.
Hệ thống nhắc nhở: [Còn 8 ngày nữa sẽ thoát ly khỏi thế giới.]
Tim ta khẽ run lên.
Rốt cuộc, vẫn là không sống nổi nữa.
Ta phóng tầm mắt nhìn về phía tán cây xanh biếc xa xăm.
Tâm như chỉ thủy.
Cho nên, ta thật sự không cần hắn nữa rồi.
2
Bụng dưới truyền đến cơn đau dữ dội, ta nhíu mày ôm lấy bụng.
Tỳ nữ Lưu Ly vội vàng đỡ ta ngồi xuống:
“Nương nương! Rõ ràng là Thẩm Thiển Thiển kéo người ngã xuống cầu thang khiến người sảy thai ngay tại chỗ, ả lại nhân cơ hội vu khống người đẩy ả vì muốn hủy dung nhan của ả, rõ ràng là tiện nhân kia nói dối, sao nương nương không giải thích với Điện hạ?”
Hốc mắt ta nóng lên, bi thương tràn ngập khắp toàn thân.
Bởi vì đã không cần thiết nữa rồi.
Vào khoảnh khắc hắn không chút do dự lựa chọn tin tưởng Thẩm Thiển Thiển, thậm chí chẳng buồn hỏi ta một câu đã phán rằng ta tự làm tự chịu.
Hệ thống đã tuyên án ta công lược thất bại.
Cho nên ta không cần giải thích với hắn, cũng không cần hắn lựa chọn tin tưởng ta nữa.
Ta hít sâu một hơi, lắc đầu:
“Những chuyện này đều không quan trọng nữa.”
Mấy ngày sau, thân thể ta khá hơn một chút, bèn ngồi xe ngựa cùng tỳ nữ xuất cung giải sầu.
Phố xá kinh thành dường như náo nhiệt hơn hẳn ngày thường.
Đặc biệt là những quán rượu sạp trà, tiếng người huyên náo.
Ta vừa ngồi xuống đã nghe thấy mọi người bàn tán:
“Nghe nói Thẩm gia được bình phản rồi!”
“Ta cũng nghe nói thế! Là Thái tử lật lại bản án cho Thẩm gia, còn nghe đâu Thái tử sắp nạp thiên kim Thẩm gia làm Trắc phi đấy!”
“Thái tử yêu Thẩm thiên kim say đắm như vậy, e là vị trí của Đông cung Thái tử phi khó mà giữ được, nàng ta thảm rồi.”
“Vị Thái tử phi kia cũng là đáng đời, biết rõ Thái tử đã có người trong lòng, bản thân chỉ là cô nhi nhà nông mà còn vọng tưởng làm Thiên gia Thái tử phi, bị đánh về nguyên hình cũng phải thôi! Ha ha ha…”
Ta khẽ liếc mắt nhìn sang.
Thẩm gia năm đó vì tội thông đồng với địch bán nước mà bị tống giam, chưa đầy một năm, vậy mà đã được bình phản.
Tiêu Lẫm hẳn là đã tốn không ít tâm sức.
Hắn quả thực yêu Thẩm Thiển Thiển đến tận xương tủy.
Tỳ nữ Lưu Ly thấy ta im lặng, vội vàng nói với ta:
“Thẩm gia lật lại bản án thì đã sao, nương nương mới là Thái tử phi, ả ta vào cung cũng chỉ là một người thiếp! Nương nương người không cần lo lắng.”
Ta cười lắc đầu.
Ta đâu có lo lắng những chuyện này.
Năm đó Thẩm gia mang tội, Thẩm Thiển Thiển bị đày vào Giáo Phường Ty, Hoàng hậu kiên quyết không cho phép Thái tử cưới Thẩm Thiển Thiển.
Thái tử vì thế mới dỗi hờn cưới ta, một cô nữ không nơi nương tựa.
Ngay từ đầu hắn chưa từng yêu ta, cũng chưa từng đặt ta ở trong lòng.
Điều này ta biết rõ.
Cho nên nếu Thẩm Thiển Thiển có tư cách nhập cung, ánh mắt ả chắc chắn sẽ nhắm vào vị trí Thái tử phi.
Điều ta nghĩ đến là, có lẽ mấy ngày nữa thôi ta có thể rời khỏi tôn vị Thái tử phi, rời khỏi Đông cung này rồi.
Ta hơi thất thần, cho đến khi một giọng nữ kiều mị gọi ta lại:
“Tỷ tỷ! Tỷ cũng xuất cung để chúc mừng muội sao?”
Ta ngước mắt nhìn lên.
Là Thẩm Thiển Thiển.
Phía sau ả là Tiêu Lẫm.
Ta không muốn dây dưa nhiều với ả, nhạt giọng đáp:
“Ta thấy trong người không khỏe, xin về cung trước, cáo từ.”
Thẩm Thiển Thiển sững sờ, đôi mắt lập tức ngập nước:
“Tỷ tỷ vẫn còn trách muội hôm đó liên lụy tỷ bị sảy thai sao?”
Ta còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Lẫm đã xót xa vô cùng.
Hắn ôm lấy Thẩm Thiển Thiển, quay sang giận dữ quát ta:
“Lâm Ấu Gia, rõ ràng là nàng tự gây nghiệt dẫn đến sảy thai, sao lại trách lên đầu Thiển Thiển!”
Nếu là trước kia, ta sẽ vội vàng biện bạch.
Ta sẽ nhảy dựng lên chỉ trích Thái tử hiểu lầm ta, thiên vị Thẩm Thiển Thiển.
Nếu tức giận làm loạn không có tác dụng, ta sẽ làm nũng nói Thái tử bất công.
Nói đến mức Thái tử phiền chán phất tay áo bỏ đi.
Nhưng lần này ta không làm thế.
Ta chợt nhớ lại ngày hôm đó.
Nhớ lại bụng mình đang nhô cao dần dần xẹp xuống, máu chảy lênh láng dưới thân.
Thái y nói đó là một cặp long phụng thai đã thành hình.
Ở thế giới cũ, ta cũng là một cô nhi.
Ta khao khát tình thân biết bao, mong chờ đứa con chào đời biết nhường nào.
Nhưng ngay tháng thứ tư ta dốc lòng dưỡng thai, ta lại bị Thẩm Thiển Thiển hại đến sảy mất.
Ta trong chớp mắt, mất đi hai đứa con, mất đi hai người thân.
Ta cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình.
Dường như thứ máu tươi dinh dính ngày hôm đó vẫn còn vương lại.
Nước mắt ta đột ngột rơi xuống.
Rơi trúng tim ta.
Đau đến đứt từng khúc ruột.
Ta nhìn Tiêu Lẫm, khóc không thành tiếng:
“Điện hạ, ta biết vị trí Thái tử phi vốn nên thuộc về Thẩm cô nương, ta không xứng cũng không nên chiếm giữ.”
“Ta sẽ chủ động đề nghị hòa ly, cho nên Điện hạ…”
“Người trả lại thi thể hai đứa con cho ta, rồi thả ba mẫu tử ta rời khỏi Đông cung có được không?”