Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kết Hôn Với Tổng Tài Của Tôi
Chương 3
[Nguyễn Tang ghen đến lật mắt rồi haha! Đáng tiếc, người đàn ông ưu tú như thế cả đời cũng không thuộc về cô đâu!]
[Nhà phá sản rồi, làm gì còn ai tốt mà thèm để mắt? Mau tranh thủ lúc mặt còn chưa sập đi kiếm đại gia đi haha!]
[Đúng đó, tôi đồng ý với chị trên (cười trộm)]
[Tôi thấy Nguyễn Tang chắc bị bao nuôi rồi, không thì sao phá sản mà vẫn được lên cùng show với Sơ Sơ nhà tôi? Không biết lượng sức à!]
[Người qua đường thôi, fan Diệp Sơ Tuyết các cô có bệnh à? Mở miệng ra là nói bậy nói bạ, cũng là con gái mà lại lấy lời bẩn tấn công con gái, đúng là quá đáng!]
[Đúng rồi, tôi cũng chịu không nổi!]
[Hai chị gái trên kia, cảm ơn đã bênh vực.]
[Fan nhà Sơ Sơ, còn bịa thêm lời nào về TangTang nhà tôi nữa là tôi xé nát miệng các cô!]
[Mấy cô quên chuyện trước kia rồi à, khi khóc lóc quay video xin lỗi TangTang, hứa sẽ không tung tin vịt nữa hả?!]
[Các cô chuyên đi bám fame, trước bám TangTang giờ chắc lại bám người khác! Fan đúng kiểu giống thần tượng - điên khùng!]
[Cắt, lại định kiện bọn tôi à? Cô ta tưởng còn là tiểu thư con nhà giàu chắc? Giờ có tiền mà đòi kiện sao?]
[Ồ, có chứ, kiếm đại gia là có tiền liền haha (cười trộm).]
[Hai người “qua đường” kia biết gì mà bênh Nguyễn Tang? Hay mấy người cũng cùng một đại gia với cô ta hả haha!]
……
Tôi không thấy hết những bình luận này, vì lúc đó Lục Yến Châu đang điên cuồng nhắn tin cho tôi.
[Này, Nguyễn Tang, em ngủ với anh xong rồi bỏ chạy??]
[Kéo váy xong chối à?!]
[Em không hài lòng với anh à?]
[Huhu, nếu không hài lòng thì nói đi, mất tích là sao.]
[Em rốt cuộc trốn đâu rồi huhu.]
[Giờ có một cậu bé bị vợ bỏ đang âm thầm tan vỡ.]
……
[À thì ra em đi làm à? Không sao đâu, hì hì, anh đợi em ở nhà~]
[Công việc này phải quay một tuần á? Không được, anh không rời xa em được.]
[Anh đang dọn đồ, đi tìm em đây~]
Tin nhắn cứ “ting ting ting” liên tục.
Dòng mới nhất - anh bảo sắp đến tìm tôi.
Tôi: ??
Lục Yến Châu muốn đến tìm tôi?!
Tôi hoảng đến mức tay run, suýt đánh rơi điện thoại, vội gõ lại: [Anh đừng có qua đây!!!]
Nhưng Lục Yến Châu không trả lời.
Tôi gửi liền năm tin nhắn bảo anh đừng tới, vẫn không thấy phản hồi.
Điện thoại lại sắp hết pin, mà lại còn đang trong livestream, tôi không tiện xin sạc, đành tạm để vậy.
Đúng lúc đó, khách mời thường trú Anh Thạch hỏi tôi gần đây có định yêu đương không.
Tôi dừng lại, đáp: “Không có.”
Nghe vậy, Diệp Sơ Tuyết nhẹ nhàng cười, che miệng nói: “Không ngờ Nguyễn Tang và tôi giống nhau, đều muốn tập trung cho sự nghiệp trước…”
Ý cô ta rõ ràng là tôi bắt chước mình.
Tôi cắt lời, nói thẳng: “Bởi vì tôi đã kết hôn rồi.”
Diệp Sơ Tuyết bị ngắt đột ngột, hơi lúng túng: “Thật sao? Sao chưa nghe ai nói qua?”
Tôi nhấc ly rượu trái cây lên, khẽ nhấp, bình tĩnh nói: “Tôi không có thói quen lấy chuyện đó ra để làm truyền thông.”
Lúc kết hôn với Lục Yến Châu, dù là hợp đồng hôn nhân, tôi vẫn nói với fan trong nhóm riêng và phát lì xì thật lớn.
Vì ba năm sau sẽ ly hôn, nên tôi dặn họ giữ kín.
Vì vậy, chỉ fan của tôi biết chuyện tôi đã kết hôn.
Diệp Sơ Tuyết bị tôi làm cho nghẹn hai ba lần, mặt suýt gượng không nổi, chỉ biết câm nín.
Fan cô ta lại bắt đầu nhảy dựng lên.
[Không thể nào, kết hôn mà chẳng ai biết, chắc được bao nên ngại nói chứ gì, còn kết hôn, buồn cười chết đi được!]
[Đúng đấy, từ bao giờ giới giải trí đổi tên “được bao” thành “kết hôn” vậy?]
[Mấy loại nghệ sĩ có vết nhơ như vậy nên cút khỏi showbiz đi!]
[Đồng ý +10086! Cút khỏi giới giải trí!!]
[Cút khỏi giới giải trí! Cút khỏi giới giải trí!]
……
Màn hình tràn ngập dòng chữ “Cút khỏi giới giải trí”.
Fan tôi không chịu nổi, bị chọc giận, lại chiến nhau với fan cô ta.
Nhưng điện thoại tôi đã tắt nguồn nên không biết gì.
Tôi cầm ly rượu trái cây, nhìn Diệp Sơ Tuyết đang thao thao kể “chuyện tình” của cô ta với Lục Yến Châu, thật nghiêm túc nghĩ xem có nên chặn cô ta luôn cho xong không.
Cứ bám lấy tôi, bám lấy người quanh tôi, tôi thực sự chịu hết nổi rồi!
Mải nghĩ, tôi không nhận ra mình uống hơi nhiều.
Khi buổi quay xong, tôi say say, bước đi loạng choạng về khách sạn.
Trợ lý đưa tôi đến cửa phòng, tôi bảo cô ấy về nghỉ sớm, sáng mai phải dậy quay tiếp.
Tôi lảo đảo mở cửa, vừa đóng lại đã bị người ôm chặt từ phía sau.
“Má ơi!” Tôi giật mình hét toáng lên, cơn say tan biến, adrenaline tăng vọt, chân tay loạn xạ đấm đá người ôm mình.
“Aiii…” Người kia hít mạnh một hơi đau đớn, nghe giọng là Lục Yến Châu.
Nghe là anh, dây thần kinh tôi mới giãn ra, bật đèn, bực bội nói: “Đáng đời, bị đánh chết cũng đáng!”
Tắt đèn rồi còn trốn sau cửa ôm người ta, không đấm thì đấm ai?
Nghe tôi nói, Lục Yến Châu ôm bó hoa hồng siêu to, tay kia bịt mũi, nước mắt chực rơi, ấm ức nói: “Vợ à, em nặng tay quá, mưu sát chồng à!”
Thấy dáng vẻ tội nghiệp đó, tôi bật cười.
Tưởng sau chuyện đêm qua gặp lại sẽ ngại, ai ngờ náo một trận thì hết ngượng luôn.
“Để tôi xem có chảy máu không.” Tôi kéo tay anh ra, nhìn một lượt, “Không chảy máu, không sưng, chỉ hơi đỏ thôi.”
Nghe vậy, Lục Yến Châu vừa rên vừa tựa lên vai tôi: “Vợ ơi, em thật nhẫn tâm quá đi~”
“Anh….” Tôi bị anh chọc cười, đẩy nhẹ ra, nói: “Nửa đêm anh đến làm gì?”
“Tới bắt vợ chịu trách nhiệm chứ sao!” Lục Yến Châu nhét bó hoa hồng vào tay tôi, rồi mở cúc áo, lộ ra vết cào trên người, giọng ấm ức: “Vợ à, hôm qua em cào anh như này, phải chịu trách nhiệm đó~”
Trên người anh đúng là toàn vết cào của tôi.
Do tối qua anh “hành” dữ quá nên tôi mới cào anh.
“Anh…” Lục Yến Châu còn trơ trẽn cầm tay tôi đặt lên ngực anh, tôi vốn không khoẻ bằng anh, lại ôm bó hoa, giãy không thoát, chỉ biết vừa chạm vừa đỏ mặt chửi: “Đồ mặt dày!”
Nghe vậy, anh lại thản nhiên: “Có mặt dày mới có vợ.”
Sau đó, mọi chuyện lại đi xa.
Nếu không phải tôi kịch liệt phản đối vì mai phải dậy sớm, có khi lại một đêm trắng.
Ba giờ sáng, tôi đá Lục Yến Châu xuống giường, bắt anh đi kiếm đồ ăn.
Tối nay đồ ăn chẳng ngon, tôi ăn ít, lại bị anh “vận động”, giờ đói meo.
“Tuân lệnh, vợ đại nhân.” Lục Yến Châu hôn lên tay tôi, vui vẻ đi gọi đồ.
Tôi nằm trên giường, nhìn viên kim cương hồng 10 carat lấp lánh trên ngón áp út.
Đây là thứ anh vừa đeo cho tôi trong lúc cao trào.
Lúc ấy, anh hôn khẽ lên tay tôi, nói rằng đã chờ giây phút này rất lâu.
Đợi lâu?
Chúng tôi mới đăng ký kết hôn được ba bốn ngày thôi mà?
Hay là……
Đang ngẩn người, Lục Yến Châu thay đồ xong, cầm váy của tôi đưa lại: “Anh đã thuê phòng tổng thống tầng cao nhất, chúng ta lên đó ở.”
Tôi: ……Đúng là nhà giàu nứt đổ!
Phòng tổng thống tầng cao view rất đẹp, tôi đứng ngoài ban công, hít gió đêm mát rượi.
Lục Yến Châu bảo tôi nghỉ một lát, đồ ăn sẽ được mang lên.
Trong lúc đợi, nghe tôi nói tối uống rượu, anh còn tự vào bếp nấu cháo kê cho tôi.
Anh đang nấu cháo, tôi ngồi bên lướt Weibo, vừa lướt đã thấy bài đăng của Diệp Sơ Tuyết.
Cô ta đăng ảnh hai ly rượu vang và khoe chiếc nhẫn kim cương hồng to, kèm phần chú thích: [Cảm ơn anh đã đến thăm, nhấm nháp hai ly.]
Phần bình luận bên dưới nổ tung.
[Aaaa! Ngọt quá! Mọi người xem Weibo của anh rể đi! “Lục Yến Châu: (hình ảnh) Thăm vợ.”]
[Trời ơi! Hóa ra cặp đôi tôi ship là vợ chồng thật!]
[Ban ngày Sơ Sơ nhắc anh rể, tối anh rể đến thăm, ngọt lịm luôn!]
[Vợ chồng thật đúng là đáng yêu quá!]
[Aaaa, bao giờ sinh em bé, tôi lên sân thượng đây aaaa!]
……
Nhìn phần bình luận, tôi chết lặng.
Chiếc nhẫn kia… sao giống hệt của tôi?
Tôi mở Weibo của Lục Yến Châu, thấy bài đăng bốn tiếng trước - Anh chụp một bó hồng đỏ rực, giữa đó là viên kim cương hồng sáng lấp lánh, chú thích: [Thăm vợ.]
Tôi nhìn kỹ, viên kim cương trong ảnh chính là cái trên tay tôi.
Vậy chiếc nhẫn của Diệp Sơ Tuyết, và bình luận dưới kia…
Tôi lập tức hỏi người đang nấu cháo bên cạnh: “Anh ở ngoài còn có vợ khác hả?”
Nghe vậy, Lục Yến Châu hoảng hốt: “Vợ à, em đừng nói bậy, trong hôn là phạm pháp đó!”
Tôi giơ điện thoại cho anh xem bình luận của Diệp Sơ Tuyết: “Thế cái này là…”
“Vu khống! Rõ ràng là vu khống! Sao họ có thể bôi nhọ anh được chứ?! Không biết danh dự của đàn ông có vợ quan trọng lắm sao?!”
Thấy Weibo của cô ta, Lục Yến Châu tức giận, định gọi cho phòng pháp chế của tập đoàn kiện cô ta, tôi kéo anh lại.