Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kết hôn nhanh với cậu em ngốc
Chương 5
Cậu ra sức tỏ vẻ oan ức:
“Không… không phải. Khi đó bọn mình còn chưa thân, em muốn nhờ mấy đề tài chị giỏi để… kéo gần quan hệ.”
“Tốt ghê, hóa ra chị còn phải cảm ơn em nữa nhỉ.”
Tôi thở dài. Trời ạ, xuân tiêu một đêm đáng ngàn vàng, thế mà mất toi cả tuần!
Ngay lúc ấy, âm thanh "ting ting" báo tiền vào tài khoản vang lên bên tai.
Yêu Giản lật người, đè tôi xuống giường, ngón tay vuốt nhẹ má tôi:
“Chị à, sau này em đi làm, lương sẽ đưa hết cho chị.”
“Tôi không có ý đó mà…”
Cậu hôn lên má tôi:
“Người cũng cho chị, tất cả đều cho chị.”
“Chị Lộ Lộ, em thích chị nhiều lắm.”
Ai mà chịu nổi cảnh trai đẹp ngoan ngoãn dụi đầu nũng nịu thế này?
Đương nhiên là… tha thứ ngay lập tức!
17
Hôm diễn ra đám cưới, Yêu Giản khóc như đứa trẻ.
Trong tiếng chứng giám của MC, cậu gào một câu “Con đồng ý!” đến nứt cả trần.
Tôi thề là chưa từng nghe giọng cậu khản đặc như vậy bao giờ.
Mà nghe cũng… đáng yêu ghê.
Dì hai nắm chặt tay tôi, đầy tự hào:
“Thấy chưa, chú rể đẹp trai thế này, dì giới thiệu chuẩn quá phải không?”
Tôi khách sáo gật đầu:
“Dạ, đúng thế ạ.”
Phí Trì uống say, lè nhè:
“Mẹ bớt nhận công đi. Không phải Yêu Giản tự mình nhảy vào làm anh rể con chắc? Nó tự tìm đường đấy chứ.”
Đêm đó, khi đang đếm tiền mừng cưới, lời thằng nhóc ấy bỗng khiến tôi thấy lạ.
“Yêu Giản, lại đây. Phí Trì nói thế là sao?”
Cậu quỳ trên giường, xòe tay vô tội:
“Em… đâu có biết gì đâu mà…”
“Chắc chắn là có gian tình từ trước! Em nhắm chị từ lâu rồi đúng không?”
Thằng nhóc gãi mũi, im thin thít.
Đêm đó cứ cảm giác là lạ, đặc biệt là Yêu Giản… vừa “ngoan hung dữ” lại còn rất có sức, hoàn toàn khác hẳn bình thường.
Hôm sau tôi hỏi Phí Trì, nó đáp tỉnh bơ:
“Em chỉ tiện miệng nói ra yêu cầu chọn chồng của chị thôi, mẹ em lo chị ế nên mới tính làm mai. Ai dè Yêu Giản lập tức xung phong, còn nằng nặc đòi theo mẹ em đến nhà chị!”
“Nằng nặc?” – Hai từ này nghe có mùi bất thường ghê.
Lúc đó tôi không hỏi kỹ, còn tưởng dì hai dí dao vào cổ nó ép đi.
Tôi liếc nhìn ông chồng nhỏ đang uống sữa bên cạnh.
Rốt cuộc là tôi ăn em hay em ăn tôi vậy hả?
Yêu Giản trợn tròn mắt: “Có chuyện gì thế?”
Tôi nheo mắt: “Đồ nhóc ranh bụng đen, chị phải thịt em—”
Cậu lập tức ôm tôi lăn qua lăn lại:
“Vợ ơi~ không được mưu 🔪 hại chồng đâu nhé~”
Những nụ hôn dịu dàng rơi xuống khóe mắt tôi:
“Vợ à, anh yêu em…”
Ngoại truyện từ góc nhìn nam chính:
Tôi là Yêu Giản.
Diệp Lộ là mối tình đầu của tôi, chị ấy là chị họ của bạn thân tôi – Phí Trì, cũng là cô gái xinh đẹp nhất thế giới này.
Phí Trì hay nói chị là kiểu “chị gái chua ngoa hài hước”, nhưng tôi lại không thấy vậy.
Hồi tôi mới ba, năm tuổi còn chưa phân biệt rõ mặt người, đã từng được chị bế một lần. Từ lúc đó, tôi chẳng bao giờ quên gương mặt ấy nữa.
Chị ấy đẹp kiểu cổ điển, học giỏi, là hình mẫu “con nhà người ta” trong miệng dì hai.
Mỗi lần đến nhà Phí Trì chơi, đều nghe dì kể chuyện liên quan đến chị.
Diệp Lộ sống trong một gia đình vui vẻ, ấm áp.
Chị ấy cười đùa với bố mẹ không chút khoảng cách nào, điều đó làm tôi vô cùng ghen tỵ.
Giá mà tôi cũng có một gia đình như thế: một người mẹ hiền lành, dịu dàng, và một người cha không quá nghiêm khắc.
Lên lớp 12, nhà Phí Trì mở tiệc.
Lần ấy tôi gặp lại chị, chị mặc chiếc sườn xám màu vàng nhạt ôm sát, tóc búi gọn sau đầu. Đẹp đến mức kinh hồn bạt vía.
Tôi nhớ Phí Trì còn trêu chị:
“Mặc thanh lịch thế này thì đừng cười toe toét như thế chứ!”
Nhưng chị không nghe, vẫn cười đến mức lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.
Mấy dịp Tết sau đó tôi vẫn gặp chị vài lần, đến khi Phí Trì nói:
“Chắc chị tao ế đến già luôn quá, kiểu đàn bà mạnh mẽ như thế thì ai lấy nổi.”
Trong lòng tôi lại có chút vui mừng.
Bởi tiêu chuẩn của chị càng cao… thì cơ hội đến lượt tôi càng lớn.
Có lần đang chơi game ở nhà Phí Trì, dì hai về nhà với vẻ mặt cau có.
Phí Trì hỏi, dì bảo vừa cãi nhau ở đâu đó, còn thuật lại lời Diệp Lộ:
“Kết hôn phải chọn người tài sản trăm triệu, mười tám centimet, đêm nào cũng cuồng nhiệt, còn phải trai tân!”
Chúng tôi đều im phăng phắc.
Phí Trì phá lên cười:
“Chị tao điên rồi! Ha ha ha!”
Còn tôi thì đứng dậy, hít sâu, rồi nói với dì:
“Dì, hay… để con thử xem?”
Phí Trì trố mắt:
“Mày chơi thật á?!”
“Không phải chơi. Tôi nghiêm túc.”
Sau đó mọi người cũng biết rồi đấy.
Tôi dùng sự ngoan ngoãn và gương mặt ổn ổn để lấy được cái gật đầu của chị.
Tôi thấy được rằng chị Lộ không hề bài xích tôi. Ngược lại, hình như chị còn… mong đợi tôi nữa?
Nhưng tôi thật sự không làm gì được.
Bởi vì từng bị viêm phổi nặng, mỗi khi vận động mạnh, tôi vẫn đau ngực, khó thở.
Vừa muốn giữ chị lại bên mình, vừa không thể tiến thêm, tôi trải qua quãng thời gian dằn vặt đến khó chịu.
Điều khiến tôi vô cùng cảm động là chị không hề ép buộc tôi.
Chị không phàn nàn khi tôi cố tình giữ khoảng cách.
Chị thật sự rất tốt.
Ban đêm, tôi luôn nhịn không nổi mà ôm chị ngủ.
Thỉnh thoảng còn vụng trộm hôn chị, nhưng không thể để chị phát hiện, nếu không thì mất mặt chết.
May là còn trẻ, lại chịu khó luyện tập. Đến cuối năm tái khám, bác sĩ nói phổi tôi đã gần như hồi phục.
Sinh nhật năm đó, chị không chỉ dự tiệc cùng tôi, mà còn tặng tôi chiếc ván trượt tuyết tôi đã “nằm vùng” trong giỏ hàng suốt bao lâu.
Trái tim kìm nén bấy lâu không thể nào giữ lại nữa.
Tôi muốn yêu chị thật nhiều, muốn bù đắp tất cả cho chị.
Phải dâng hết cho chị!
…Nhưng lần đầu tôi thật sự không làm tốt.
Học mấy video “kinh nghiệm” của Phí Trì mà cũng không áp dụng được…
Quá mất mặt!
Vậy mà chị không hề chê bai tôi.
Chị đúng là tuyệt vời.
Bây giờ, tại lễ cưới, tôi ôm chị hôn sâu.
MC hỏi: “Chú rể có đồng ý không?”
Nghĩ đến những gì chị từng dành cho tôi, tôi dốc hết sức hét lên:
“Con đồng ý!!”
Tôi nguyện ý đến một trăm phần trăm, một nghìn phần trăm, một vạn phần trăm…
Cưới chị về làm vợ!
HOÀN -