Kết hôn nhanh với cậu em ngốc
Chương 1
Người thân sang nhà chơi, dì hai lại bắt đầu thúc chuyện cưới xin.
Tôi bỗng nổi điên ngay tại chỗ:
“Nhất định phải có tài sản trên trăm triệu, nhất định phải mười tám cm, nhất định phải đêm đêm cuồng nhiệt, nhất định phải còn trai tân, những điều khác miễn bàn.”
Dì hai và mẹ tôi nghe xong, người thì đỏ mặt tía tai, người thì đen sì như than.
Mấy ngày sau, một chàng trai cao lớn, trắng trẻo được dẫn tới nhà tôi.
Dì hai ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Điều kiện đều đạt đủ cả rồi, đảm bảo cháu hài lòng…”
Tôi: ?????
1
Người được dẫn đến tên là Yêu Giản, là bạn thân chí cốt của em họ tôi – Phí Trì, từ nhỏ hai đứa mặc chung một cái quần lớn lên.
Tôi từng gặp cậu ta vài lần khi sang nhà dì hai chơi.
Ý tôi là… hồi còn mặc quần thủng đáy kìa.
Lúc ấy cậu ta mới bao nhiêu tuổi chứ?
Tôi nhìn cậu ta từ đầu đến chân, kéo dì hai ra một góc, thấp giọng nói:
“Cháu không tin đâu, chắc chắn cậu ta không đủ điều kiện.”
“Nhà người ta giàu mà!”
“Ý cháu là… mấy điều kiện khác…”
Dì hai “hê yo” một tiếng, lấy tay che miệng cười:
“Mấy cái khác thì cháu tự kiểm chứng là biết ngay thôi! Dì còn lừa cháu chắc?”
Tôi rùng mình, bà đang nói cái gì thế hả trời… với một cô gái trong sáng như tôi cơ mà!
Phải nói thật, thằng nhóc này đúng là đẹp trai, nhưng nó nhỏ hơn tôi tận năm tuổi.
Năm tuổi đấy! Nói ra ai mà chẳng kêu “quá đáng thật sự”.
Diệp Lộ ăn cỏ non rồi đấy à!
Mẹ tôi còn đề nghị chọn ngày tốt mà cưới luôn, vì thầy bói phán rằng nếu năm nay không kết hôn, tôi sẽ xui tận… hai mươi năm liền.
Tôi thật sự muốn lôi cái ông thầy bói đó ra hỏi cho ra nhẽ:
Tôi mua vé số cào gần hai mươi năm nay không trúng phát nào, hóa ra là vì chưa lấy chồng hả?
Biết vậy thì tôi cưới từ trong bụng mẹ cho xong rồi!
Yêu Giản ngồi trên sofa nhà tôi, mặt đỏ bừng, hai tay không biết đặt đâu.
Này này, nếu bị bắt cóc thì chớp mắt cái coi!
Nhưng cậu ta chẳng hiểu tín hiệu của tôi.
Tôi nhét cho cậu ta cái phong bao một trăm tệ:
“Con nít à, đi đường cực khổ rồi, cầm lấy mua chút đồ ăn vặt đi.”
Đôi mắt to tròn, trong veo của Yêu Giản nhìn tôi ngây ngốc, rồi lại quay sang nhìn dì hai.
Dì hai liền nói:
“Thôi cháu ạ, người ta là con độc đinh ba đời đấy, tài sản mấy chục tỷ cơ…”
Cậu ta còn hào phóng nói:
“Vậy để em lì xì lại cho chị nhé?”
Rồi nhét thẳng cho tôi một xấp dày cộp!
2
“Qua làng này rồi là chẳng còn cái chợ nào đâu đấy.”
“Một thằng bé ngoan thế này, còn đòi gì nữa, nhanh nhanh chốt đi.”
“Bố mẹ cháu là công an cả, ai dám hại cháu cơ chứ?”
Vài người lớn ngồi bên tai tôi mà rót mật, nói chuyện y như đọc kinh.
Tôi hiểu chứ, lý thì cũng đúng thôi.
Lấy thì lấy, ai sợ ai? Cùng lắm là cược một lần với đời!
Nói cho rõ, tôi nhìn trúng ở Yêu Giản là khuôn mặt thanh thuần và nhân phẩm tử tế của cậu ta; thêm nữa, tôi không muốn dính hai mươi năm xui xẻo.
Trải qua hàng loạt buổi xem mắt lố bịch và thất bại, tôi thành ra vừa mê ngoại hình vừa duy tâm.
Chứ mấy chục tỷ nhà cậu ta thì chẳng liên quan gì đâu.
Thấy hai đứa trẻ không phản đối, cha mẹ đôi bên vui mừng vỗ tay, thế là gấp gáp giục chúng tôi kịp lấy giấy chứng nhận trước Tết.
Nhìn cuốn sổ đỏ trên tay, tôi bùi ngùi:
Mẹ nó, tôi độc thân hai mươi bảy năm ròng rã đấy!
Có lần tôi còn bỏ ra hai trăm tệ lên chùa khấn Phật, cầu xin đời này nhất định phải trải qua đủ tám loại đàn ông khác nhau, thiếu một cũng không được.
Giờ nhìn kết quả… chắc tôi nên đổi thành cầu cho thằng em đẹp trai này cả đời yêu tôi chết đi sống lại nhỉ? Biết đâu còn kịp.
Mẹ tôi nói:
“Mẹ biết con sốt ruột, nhưng cứ từ từ đã. Đợi thằng bé đi làm rồi hẵng tổ chức đám cưới.”
Ờ… bà nhìn ra tôi sốt ruột kiểu gì thế?
Tôi chẳng qua chỉ hỏi ngày cưới vài lần thôi mà.
Chẳng qua… là tôi hỏi để có cớ giảm cân thôi, được chưa!
À, nói thêm, Yêu Giản hiện vẫn là sinh viên năm ba của một trường danh tiếng, hơn nữa còn là nam thần học đường, fan girl thì đầy rẫy.
Thử đặt mình vào vị trí họ mà xem, biết idol mình mới hai mươi hai tuổi đã vội cưới, chắc khóc chết mất thôi.
Huhu, tội nghiệp ghê!
Nam thần thanh thuần lại rơi vào tay mụ phù thủy như tôi!
Ờ, đó chỉ là tôi mơ mộng thôi vì tôi còn chưa “thành công bắt” cậu ta.
Sau khi đăng ký kết hôn, Yêu Giản vẫn ở ký túc xá, còn tôi về nhà mình.
Thỉnh thoảng nhìn danh bạ, thêm cái tên ghim trên mục “người thân”, tôi vẫn thấy chưa quen lắm.
Em họ tôi còn gửi lời chúc:
“Chúc mừng chị có thêm một thằng em để sai vặt nhé!
Từ nay em khỏi phải làm trâu bò nữa rồi!”
Sau này tôi mới biết, chính Phí Trì đã bày mưu giật dây vụ này.
Người đề cử Yêu Giản cho dì hai chính là nó.
Nó còn nói:
“May mà có thằng bạn em, không thì chị em ế suốt đời quá!”
Mẹ kiếp! Chị là kiểu thà thiếu còn hơn thừa, nghe chưa?!
3
Tôi đâu nỡ sai Yêu Giản làm trâu làm ngựa cho mình, cùng lắm chỉ gọi cậu ấy làm vài việc vặt thôi.
Làm nhiều quá tôi lại xót, trai đẹp thế này cơ mà.
Huống hồ… sau này còn bao việc cần dùng đến sức lực của cậu ấy ⌓‿⌓.
Mẹ tôi bị thoát vị đĩa đệm, còn ba thì béo quá, chẳng nhấc nổi gì.
Hôm thứ bảy đơn vị phát quà Tết, Yêu Giản chạy từ sân vào bếp bốn chuyến, khuân tám bao gạo, sáu can dầu đậu, với một trăm cân bột mì.
Xong xuôi, Yêu Giản phủi phủi bột trắng dính đầy trên quần thể thao đen, thở hổn hển hỏi:
“Chị Lộ Lộ, còn gì cần em làm nữa không?”
Tôi liếc sang mẹ mình – thủ phạm chính đây chứ ai, tôi có gọi cậu ấy đến đâu.
Đợi xong việc, mẹ tôi mới khách sáo:
“Ôi, vất vả cho con rể ngoan của mẹ rồi. Qua ngồi với Lộ Lộ xem tivi đi, lát nữa ăn bánh bao nóng.”
Ngồi chung sofa thì có sao đâu, nhưng cổ cậu ấy đang rịn mồ hôi.
Tôi sao mà không nhìn cho được?
Yêu Giản đúng là một búp bê sứ, ngũ quan sắc nét, làn da còn đẹp hơn tôi, dưới ánh nắng như được bật filter làm mịn, thỉnh thoảng còn thấy đường gân xanh lờ mờ trên trán.
Những giọt mồ hôi trong suốt lăn từ trán xuống, trượt qua yết hầu nhô cao và chiếc cổ dài thon, rồi biến mất dưới cổ áo hoodie, nóng hừng hực.
Không tưởng tượng cảnh cậu ấy tắm mới là lạ đó!
Nếu không vì giữ hình tượng mỹ nhân, chắc tôi đã lao lên rồi!
“Chị Lộ Lộ, sao vậy?”
Cậu ấy nghiêng người lấy tờ giấy ăn ngay trước mặt tôi.
Ngón tay gầy dài, đầu móng được cắt tỉa gọn gàng, lại mang sắc hồng nhạt khỏe mạnh.
Trời ơi mẹ ơi, một đôi tay đẹp như thế mà bắt đi khuân gạo với dầu ăn sao???
“Không… không có gì đâu.”
Tôi vội vã uống nước để đánh trống lảng.
“Chị Lộ Lộ…”
“Hửm?”
Mặt Yêu Giản bỗng đỏ lên:
“Nước rớt ra một chút… để em lau cho chị…”
Xời ơi, cái cảm giác tim rung rinh này…tôi nghẹt thở mất rồi…
4
Yêu Giản đúng là một phúc tinh từ trên trời rơi xuống, hoàn toàn khác hẳn với thằng Phí Trì nghịch ngợm vô kỷ luật kia.
Cậu ấy trầm tĩnh, ngoan ngoãn, thuần khiết, thật muốn ôm vào lòng mà xoa xoa, dụi dụi cho đã…
Còn Phí Trì ấy à, tôi dám chắc đời này nó chẳng kiếm nổi bạn gái, hahahahaha.
Cuối tuần nọ, mẹ của Yêu Giản đột nhiên gọi chúng tôi đi xem nhà mới.
Nhà mới đó nha! Hơn 300 mét vuông, chỉ có hai đứa ở, thêm một cô giúp việc mỗi ngày làm 5 tiếng.
Tôi ngồi trên chiếc giường rộng tận hai mét, bật thử vài cái:
“Wow, giường này chắc mắc lắm nhỉ!”
Yêu Giản lại nói lạc đề:
“Chị Lộ Lộ, tuần sau em được nghỉ đông rồi.”
“Hả?” Nó đang ám chỉ gì đây?
Đứa nhỏ đó ngượng ngùng, mặt đỏ như quả táo.
“Ý em là gì?”
“Là… là…” Cậu ta như lấy hết dũng khí, nhắm tịt mắt, nói liền một hơi:
“Chị Lộ Lộ có thể dọn đến ở cùng em không?”
Tôi mím môi cười trộm, rồi giả vờ nghiêm túc:
“Đó… là mong muốn của em à?”