Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kết Hôn Cùng Ảnh Đế
Chương 5
16
Hôm đi gặp đạo diễn, tôi dậy thật sớm.
Muốn để lại ấn tượng tốt.
Đạo diễn thấy tôi, khóe môi không kìm được mà cong lên.
Giọng hồ hởi: “Thẩm Từ à, đến sớm thế. Nào nào, vào ngồi.”
Vừa ngồi xuống, tôi thấy đạo diễn vẫy tay về phía cửa.
“Chu Dạng, Hứa Thư, bên này.”
Tôi ngẩn người. Hai cái tên này đâu có xa lạ gì với tôi.
Chẳng phải mạng xã hội từng đồn họ thề không đội trời chung sao?
Tôi không tiện hỏi nhiều.
Đạo diễn Giang giới thiệu sơ qua.
Rồi cười đùa: “Chu Dạng, chắc em không lạ gì cậu ta. Đây là đối thủ nặng ký nhất của chồng em trên đường đua ảnh đế năm nay đấy.”
Chu Dạng và Bùi Ảnh bằng tuổi, vào nghề gần như cùng lúc.
Số giải thưởng đạt được cũng tương đương.
Fan hai nhà đều đang ngóng chờ ai sẽ đoạt giải ảnh đế trẻ nhất lịch sử.
Tôi khẽ cười, không nói gì.
Ban đầu đạo diễn định để hai diễn viên chính ngồi cạnh nhau.
Nhưng Hứa Thư xoay người, ngồi ngay bên tôi.
“Em ngồi cạnh chị Thẩm Từ là được rồi.”
Đạo diễn liếc Chu Dạng một cái, cười nham hiểm. Người kia cũng chỉ cười khổ lắc đầu.
“Được rồi, cùng đọc kịch bản đi.”
Tận đến chiều, Hứa Thư phải đi sự kiện nên về trước, đạo diễn mới cho mọi người tan.
Xuống dưới lầu mới biết trời mưa tầm tã từ lúc nào.
Tôi mang giày cao gót, trượt một cái, người ngã về sau.
Một bàn tay khô ráo ấm áp nhanh chóng đỡ lấy tôi.
Đợi tôi đứng vững, bàn tay ấy cũng rút về.
“Cô ổn chứ?”
Là Chu Dạng.
Tôi vội cảm ơn anh.
“Không sao, chỉ bị trượt nhẹ.”
Chu Dạng thấy tài xế của tôi còn chưa tới thì chủ động đề nghị đưa tôi về.
Nhìn mưa mỗi lúc một nặng, lại nghĩ còn nhân viên đi cùng.
Tôi cũng không khách sáo: “Vậy thì làm phiền anh.”
Chu Dạng mỉm cười, tiến lên mở cửa xe cho tôi.
17
Về đến nhà, tôi nhanh chóng cởi bộ đồ ẩm ướt ra, đi tắm nước nóng.
Vừa chuẩn bị gọi video cho Bùi Ảnh thì chị Dương gọi đến.
Giọng chị ở đầu dây có vẻ rất gấp, nghe thấy tôi đang ở nhà mới thở phào.
Rồi chị vội vàng nói: “Đừng lên mạng vội. Em và Chu Dạng bị chụp ảnh rồi, trên mạng đang bùng nổ tin em ngoại tình đấy.”
“Chị đã liên hệ với quản lý của Chu Dạng rồi, lát nữa sẽ đăng thông cáo.”
Chị dừng lại một chút rồi bổ sung: “Còn nữa, hình như Bùi Ảnh đã biết chuyện. Em tranh thủ giải thích với cậu ta đi.”
Cúp máy xong, tôi gọi video cho Bùi Ảnh mấy lần liền.
Không ai nghe máy.
Gọi cho Tiểu Hứa cũng chẳng biết cậu ấy đi đâu.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đang ngớt dần.
Tôi cầm ô, quyết định đi tìm người.
18
Tôi tìm thấy Bùi Ảnh ở khu đại học.
Anh ngồi chồm hổm bên đường, đội mũ lưỡi trai màu đen, che kín gương mặt.
Trên đầu gối còn vương bùn đất.
Cả người toát ra một luồng khí u ám.
Hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh sinh viên rộn ràng xung quanh nên cực kỳ dễ nhận ra.
Thỉnh thoảng có người đi ngang dừng lại chụp hình.
Để tránh bị nhận ra thêm, tôi nhanh chóng kéo anh đi.
Bùi Ảnh đang ngồi yên ổn, không ngờ tôi lại xuất hiện.
Cảm xúc vừa được đè nén lại dâng lên.
Đôi mắt ươn ướt nhìn tôi.
Mím môi, rồi… bật khóc.
Tôi vừa bực vừa buồn cười, giúp anh lau nước mắt.
“Khóc gì chứ? Chu Dạng chỉ tốt bụng đưa em về thôi, trên xe còn nhiều người mà.”
“Còn nữa, sao không nghe video của em?”
Bùi Ảnh thở hắt ra, không cam lòng nói: “Anh không khóc, chỉ là tức thôi.”
Giọng càng lúc càng nhỏ. Thấy tôi không phản ứng, anh dứt khoát quăng luôn lý trí.
“Anh bị trượt chân! Do đi nhanh quá, rơi điện thoại xuống vũng nước!”
“Anh tức! Dù là ghen với đàn ông hay phụ nữ thì anh cũng ghen!”
Dứt lời, anh thô lỗ cúi đầu hôn tôi.
Vừa hôn vừa lẩm bẩm: “Mặc kệ, anh phải… đòi cho được một danh phận!”
Tối hôm đó, trong siêu thoại CP của tôi và Bùi Ảnh xuất hiện một bài viết hot.
Chú thích: “Hai vợ chồng người ta vẫn ổn lắm, đừng lo giùm nữa.”
Kèm theo một đoạn video.
Người quay không quá xa, nên đôi khi còn nghe rõ vài câu.
Câu rõ ràng nhất chính là câu Bùi Ảnh đòi “danh phận”.
Phần bình luận toàn trêu chọc:
“Chủ thớt không sợ chết hả? Dám đăng cái cảnh ngọt muốn rụng tim này!”
“Bùi Ảnh: tôi mới là official CP!”
“Nhìn khung cảnh kìa, có phải chính là nơi họ gặp nhau lần đầu không?”
“Anh Bùi ơi, anh làm em khóc rồi đó.”
19
Lần tiếp theo tôi và Bùi Ảnh cùng xuất hiện là tại lễ trao giải cuối năm.
Bùi Ảnh là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị Ảnh Đế năm nay, thu hút mọi sự chú ý.
Tới phần công bố nam chính xuất sắc nhất, cả khán phòng nín thở.
Từng ứng viên được camera lia đến, hiển thị trên màn hình lớn.
Tổ chương trình rất biết “chơi chiêu”, để Bùi Ảnh và Chu Dạng xuất hiện chung khung hình.
MC kéo dài thời gian, khi mọi người đã căng thẳng tới tột độ mới hô to: “Bùi Ảnh!”
Một MC khác tiếp lời: “Chúc mừng Bùi Ảnh đạt giải Nam chính xuất sắc nhất!”
Bùi Ảnh đứng dậy, bước lên sân khấu.
Dưới ánh đèn rực rỡ, dáng anh như sáng cả con đường.
Sau khi cảm ơn đoàn phim, ekip, và người hâm mộ, anh đột nhiên chuyển lời.
“Ngoài ra, tôi còn muốn cảm ơn người đặc biệt nhất trong đời mình.”
“Vợ tôi — Thẩm Từ.”
Màn hình lớn không biết từ khi nào đã lia đến chỗ tôi ngồi.
Tôi ngơ ngác nhìn Bùi Ảnh đi từng bước về phía mình.
Camera đi theo anh, hình ảnh hai chúng tôi xuất hiện cùng lúc trên màn ảnh.
Khi anh từ từ quỳ xuống trước mặt tôi, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Từ túi áo vest, anh lấy ra một chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị sẵn.
Ngước nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập hy vọng.
Giọng khẽ run: “Em từng hỏi anh, Blue nghĩa là gì.”
“Anh muốn nói, Blue là viết tắt của: Because Love U Everyday.”
“Thẩm Từ, hãy cùng anh sống mỗi ngày bên nhau nhé.”
“Anh muốn mãi mãi bên em.”
Mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi.
Xung quanh vang lên tiếng reo hò cổ vũ.
Ban tổ chức đưa micro cho tôi đúng lúc.
Tôi nhìn chiếc nhẫn lấp lánh, nhẹ nhàng hỏi: “Chiếc nhẫn này… bao nhiêu carat?”
Bùi Ảnh khựng lại, theo bản năng trả lời: “10 carat.”
Thực ra chúng tôi đã có một cặp nhẫn cưới.
Nhưng là nhẫn mua hồi mới cưới, rất đơn giản, không đáng giá.
Khi đó tôi còn đùa rằng: “Sau này anh phải mua nhẫn to thật to cho em, không thì em sẽ bay mất đó.”
Tôi mím môi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Sau đó tôi đưa tay ra: “Còn không mau đeo cho em.”
Ngày hôm đó, trước ánh mắt của mọi người.
Chúng tôi trao nhau một nụ hôn thật dài.
(Toàn văn hoàn)
Phiên ngoại
Tôi đoạt giải rồi.
Để nhập vai nàng công chúa ngốc nghếch đó.
Cũng để chứng minh bản thân.
Tôi đã mời ba giáo viên dạy diễn xuất thay phiên nhau đến chỉ dạy.
Ngày nào cũng đứng trước gương luyện tập biểu cảm.
Luyện thoại không ngừng.
Thậm chí còn nhờ Bùi Ảnh quay lại video luyện tập của tôi.
Rồi tua đi tua lại xem.
Bùi Ảnh cũng rất ủng hộ tôi.
Kiên nhẫn diễn cùng, đọc thoại cùng.
Hôm nhận giải, có vẻ anh còn vui hơn cả tôi.
Về đến nhà vào buổi tối.
Anh chỉnh lại kệ đặt cúp trong phòng làm việc, để vào một vị trí nổi bật nhất.
Đặt cúp của tôi vào giữa dàn cúp ảnh đế của anh.
Sau đó còn chụp ảnh, đăng lên Weibo.
Fan nhà tôi đúng là thánh soi, moi hint từ từng chi tiết.
“Haha, anh Bùi đặt cúp của chị Từ ở giữa, cúp của anh toàn bị dạt ra ngoài kìa.”
“Chưa đủ tinh mắt đâu, chiếc cúp đầu tiên anh ấy nhận khi debut vẫn còn nằm dưới đất, chưa được đặt lên.”
“Hint-thợ đến đây! Mọi người tránh ra! Nhìn kỹ hình ảnh phản chiếu trong kính góc trái kìa, hai người họ đang… hehe.”
“Ối trời ơi… đang hôn đó má!”
Tôi tức điên, đá văng người đang đè lên mình.
“Tất cả là lỗi của anh! Em nghi ngờ anh cố tình luôn đấy!”
Bùi Ảnh cười đểu: “Vợ à, đêm dài lắm…”
“Tiết kiệm sức đi.”
(Toàn văn hoàn)