Kết hôn chớp nhoáng, gặp đúng tình yêu

Chương 7



Chương 13 – Ngoại truyện của Nhiễm Thiển

Tôi là Nhiễm Thiển.

Từng là đàn chị của Trì Cận, cũng từng là nhân viên trong công ty nhà anh.

Còn bây giờ, tôi là vợ của Trì Cận, là người bạn đời duy nhất của anh trong cả cuộc đời này.

Khi bạn đọc đến những dòng này, chúng tôi đã kết hôn được một năm.

Như mọi người thấy, tôi và Trì Cận chỉ đơn giản là đi đăng ký kết hôn.

Không tiệc cưới, không đãi khách, không phô trương.

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ, điều đó sẽ trở thành nỗi tiếc nuối cả đời của tôi.

Nhưng thực tế thì không hề.

Tôi không có cảm giác tiếc nuối nào cả.

Và những người bạn xung quanh tôi cũng không ai nghĩ như vậy.

Bởi vì họ đều biết, chỉ có một chuyện duy nhất mới có thể trở thành tiếc nuối trong đời tôi,

đó là không thể gả cho Trì Cận.

Nhưng giờ tôi đã lấy anh rồi, vậy thì làm sao còn tiếc nuối được nữa?

So với một hôn lễ hình thức, chúng tôi thích lặng lẽ sống cuộc sống nhỏ bé của riêng mình hơn.

Bởi vì tôi vô cùng chắc chắn - anh yêu tôi, và tôi cũng yêu anh.

Đúng vậy.

Tôi thích Trì Cận.

Là kiểu vừa gặp đã yêu.

Lần đầu tiên tôi gặp anh là tại lễ kỷ niệm trăm năm của trường.

Hôm đó tôi là người dẫn chương trình, phụ trách đọc bản thảo.

Còn Trì Cận là người đại diện của Tập đoàn Trì Thị.

Ban đầu chúng tôi vốn chẳng có giao điểm nào.

Nhưng không hiểu vì sao, hôm đó sự cố liên tiếp xảy ra.

Đến khi Trì Cận chuẩn bị lên sân khấu, ban tổ chức mới phát hiện - cô gái phụ trách phỏng vấn anh đã chạy nhầm địa điểm, trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể quay lại.

Cuối cùng không còn cách nào khác, người phụ trách đưa cho tôi một bản thảo mà tôi còn chưa từng đọc, rồi đẩy tôi lên sân khấu.

Và rồi tôi nhìn thấy anh - chàng trai đứng trên sân khấu, cười rạng rỡ, phóng khoáng đến chói mắt.

Trong những năm tháng sau này, tôi luôn thầm cảm ơn - người bước lên sân khấu hôm đó là tôi.

Hôm ấy, khi tôi bước xuống khỏi sân khấu, những người xung quanh đều kinh ngạc.

Bởi vì tôi lại một lần nữa làm mới nhận thức của họ.

Họ không ngờ tôi chỉ nhìn bản thảo đúng ba lần, mà có thể nhớ được ngần ấy câu hỏi.

Thật ra, lời thoại hay bản thảo chưa bao giờ làm khó được tôi.

Người duy nhất khiến tôi thấy khó… chỉ có Trì Cận.

Trì Cận, với tôi, còn khó hiểu hơn cả lưỡng tính sóng – hạt, và cũng khó hơn cả giả thuyết Birch–Swinnerton-Dyer.

Ít nhất thì lưỡng tính sóng – hạt đã có lời giải thích, còn giả thuyết kia đến nay vẫn chưa ai chứng minh được.

Rõ ràng và tuyệt vọng đều là những kết cục xác định.

Nhưng thứ khiến người ta đau đầu nhất… lại chính là trạng thái lơ lửng giữa hai điều đó.

Sau khi xác định mình thích Trì Cận, tôi đã suy nghĩ rất lâu, rất nghiêm túc.

Tôi nên giống như những người khác - trực tiếp đi tỏ tình?

Hay nên nhẫn nhịn thêm?

Nếu tôi tỏ tình, anh không đồng ý thì thôi.

Nhưng nếu anh đồng ý thì sao?

Chúng tôi sẽ ở bên nhau được bao lâu?

Sẽ giống như bao cặp đôi khác - vừa tốt nghiệp đã chia tay?

Hay tôi sẽ chỉ trở thành một “bình hoa”, gả vào nhà họ Trì, làm một người vợ toàn thời gian?

Những kết cục đó… đều không phải điều tôi muốn.

Tôi biết mình yêu Trì Cận.

Và nếu anh đã chọn ở bên tôi, thì trong quãng đời còn lại của anh…chỉ có thể là tôi.

Tôi suy nghĩ rất lý trí suốt một đêm, cuối cùng nhận ra…

Trở ngại lớn nhất giữa tôi và anh, chính là môn không đăng, hộ không đối.

Có lẽ sẽ có người nói:

Thời đại nào rồi mà còn để ý chuyện môn đăng hộ đối?

Yêu nhau đã khó lắm rồi, còn quan tâm mấy thứ đó làm gì?

Nhưng tôi không phải người rảnh rỗi sinh nông nổi.

Chính vì tôi biết yêu nhau rất khó, nên tôi mới muốn mài mòn hết những hòn đá cản đường tình yêu ngay từ đầu.

Quan niệm tình yêu bây giờ rất lệch lạc.

Con gái muốn tìm đàn ông có tiền.

Con trai muốn tìm phụ nữ có tiền.

Nhưng đó có phải là tình yêu không?

Tôi không nghĩ vậy.

Đó chỉ là từ thiện trong mắt người giàu, và giao dịch trong mắt người nghèo.

Trong tình yêu, chỉ khi hai người có năng lực tương đương, mới có thể đứng trên cùng một mặt phẳng, để tình yêu luôn tươi mới.

Tôi yêu Trì Cận, nên tôi sẽ không vì bản thân mà kéo anh xuống khỏi thần đàn.

Tôi thích anh, nên không nỡ để người khác sau lưng anh nói:

“Vợ anh ta cũng chỉ được cái xinh, thật ra là bình hoa, chẳng làm được gì.”

“Gu của người giàu đúng là… chậc chậc.”

Những lời đó, đều mang theo sự khinh thường trần trụi.

Tôi sao có thể để những lời ấy dùng để nói về anh?

Nếu anh là phượng hoàng tung cánh giữa chín tầng trời, thì tôi sẽ cố gắng lột xác, trở thành phượng hoàng có thể sánh vai cùng anh.

Dù tôi biết, điều đó chẳng khác nào mơ mộng viển vông.

Ban đầu tôi cũng chỉ dám nghĩ như thế.

Nhưng rồi… Trì Cận lại tỏ tình với tôi.

Đó là một buổi hoàng hôn rực rỡ ánh mây.

Anh cầm trong tay một bó hoa hồng xanh, nghiêm túc nói với tôi:

“Nhiễm Thiển, anh thích em.

Em có đồng ý làm bạn gái anh không?”

Và rồi… tôi đổ nguyên một cốc nước chanh lên đầu anh.

Nhưng tôi thật sự không cố ý!

Lúc đó tôi quá căng thẳng, nên muốn làm gì đó để giảm bớt cảm giác hồi hộp.

Đúng lúc ấy, trên đầu anh rơi xuống một chiếc lá xanh, tôi liền đưa tay lên gỡ.

Ai mà ngờ được cái nắp nhựa của cốc nước chanh lại không vặn chặt!

Cả cốc nước cứ thế… đổ thẳng lên đầu anh.

Anh chắc chắn cho rằng tôi cố tình.

Trời đất ơi!

Nhưng cũng chính vì chuyện đó, anh đã nhớ đến tôi.

Sau đó, anh bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Thậm chí khi tôi đi nước ngoài diễn thuyết, cũng có thể vô tình gặp lại anh.

Bên cạnh anh chưa từng có người con gái nào khác.

Còn tôi, vẫn không ngừng nỗ lực.

Tôi đặt cho mình một mục tiêu tưởng chừng như không bao giờ đạt được:

Khi trong thẻ ngân hàng của tôi có ba triệu, tôi sẽ đi tỏ tình với anh.

Thế là tôi phát điên vì kiếm tiền.

Học bổng trong trường, cuộc thi sáng tạo cấp tỉnh, dự án cấp quốc gia, diễn thuyết ở nước ngoài.

Chỉ cần kiếm được tiền, ở đó nhất định có tôi.

Tôi thậm chí còn mở ba lớp học trực tuyến, chỉ để bản thân có thể xứng đáng với anh.

Khi tốt nghiệp đại học, tôi đã kiếm được hai triệu.

Sau đó, tôi dốc toàn lực gia nhập Tập đoàn Trì Thị, tiến thêm một bước, đến gần anh hơn.

Khoảng một năm trước hôm nay, tôi nhìn chằm chằm vào con số trong tài khoản ngân hàng, rồi khóc nức nở.

Bốn năm.

Tôi dùng bốn năm để biến một giấc mơ xa không với tới thành hiện thực.

Chiều hôm đó, tôi chạy đi xin nghỉ phép với cấp trên, chuẩn bị đi… tỏ tình với Trì Cận.

Nhưng tôi không ngờ rằng, trong phòng làm việc của cấp trên, tôi lại gặp ông lão.

Tôi sững người vài giây, rồi mỉm cười dịu dàng, thử dò hỏi:

“Mẹ tôi bảo tôi đi xem mắt.”

Quả nhiên, ông lão thuận miệng tiếp lời:

“Cháu trai tôi cũng đến tuổi kết hôn rồi, hay là ngày mai hai đứa đi đăng ký kết hôn luôn?”

Ngay khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu ra - Trì Cận thật ra đã biết hết mọi chuyện.

Bảo sao anh lại tự mình mở thêm một công ty.

Hóa ra… chúng tôi đều đang âm thầm cố gắng vì đối phương.

Thế là tối hôm đó, tôi nhịn đau ví, bỏ ra năm vạn mua một chiếc váy dài, rồi thấp thỏm đứng trước cổng công ty chờ đợi.

Dù trong lòng đã đoán được gần như toàn bộ sự thật, nhưng tôi vẫn không dám chắc chắn.

Tôi sợ… mình đoán sai.

Tôi đợi thêm mười phút nữa.

Đến lúc gần như muốn bỏ cuộc thì một chiếc Cayenne dừng lại dưới bậc thềm.

Trì Cận sải bước dài xuống xe.

Anh mặc vest chỉnh tề, nụ cười phóng khoáng, rực rỡ, giống hệt chàng thiếu niên non nớt năm nào đứng giữa hội trường.

Rất vinh hạnh… được đợi anh.

Ngài Trì của tôi.

……

Câu chuyện của tôi đến đây là kết thúc.

Nhưng cuộc sống của chúng tôi thì vẫn tiếp tục.

Cảm ơn vì các bạn đã đọc đến tận đây.

Trước khi kết thúc, tôi muốn kể thêm một câu chuyện nhỏ.

Tôi từng nói với người bạn thân nhất của mình về mục tiêu ấy.

Cô ấy lo lắng hỏi tôi:

“Nếu đến khi cậu tích đủ ba triệu, Trì Cận đã có bạn gái thì sao?”

Câu trả lời của tôi khi đó là:

“Nếu thật sự là như vậy, thì mình sẽ chúc phúc cho họ.”

“Nhưng trước khi điều đó xảy ra, mình muốn cố thêm một chút nữa.”

“Biết đâu… lại thành công thì sao?”

Chương 14 – Ngoại truyện của Trì Cận

Chậc.

Tôi là Trì Cận.

Chữ Trì trong Trì Duy, chữ Cận trong Cận Dao.

Nhiễm Thiển là đàn chị của tôi, là nhân viên của Tập đoàn Trì Thị.

Nhưng bây giờ, cô ấy là vợ tôi!!!

Cho nên, tất cả tránh xa cô ấy ra!

Ai còn dám nhăm nhe vợ tôi, tôi sẽ cho người đó phá sản!

Đây không phải dọa.

Là thật.

Tôi nói được làm được.

À, tiện thể cũng xin các quý cô tự giác một chút, đừng đến quấy rầy tôi.

Tôi biết mình đẹp trai, nhưng gu tôi rất cao.

Đừng tưởng mình có chút nhan sắc là có thể đến trước mặt tôi làm bộ làm tịch!

Tôi thật sự không hiểu nổi, ai cho các cô dũng khí, để các cô nghĩ rằng mình rất xinh?

Dù các cô có được một phần mười triệu của vợ tôi, thì cũng không đến mức trông như… vạch kẻ đường thành tinh đâu!

Vừa rồi Thiển Thiển vào, bảo tôi viết nhảm nhí, bắt tôi viết lại.

Được thôi.

Nể mặt vợ tôi, tôi sẽ nghiêm túc viết vài câu.

Chào mọi người.

Tôi là Trì Cận, Trì của Trì Duy, Cận của Cận Dao.

Nói thật nhé, bố mẹ tôi yêu nhau thì yêu nhau đi, sao lại đặt tên tôi là Trì Cận?

Đặt thế cũng thôi đi, mẹ tôi còn suốt ngày gọi tôi là “Cận Nhi”!

Hồi nhỏ, bạn học toàn trêu tôi.

Có đứa còn hỏi:

“Sao cậu không tên là Minh Nhi luôn cho rồi?”

Tôi cũng muốn biết lắm!

Mẹ tôi đặt cái tên gì thế không biết!

…… Vừa nãy mẹ tôi vào phòng, tôi không để ý.

Bà đứng sau lưng tôi xem nửa ngày.

Sau đó gọi bố tôi vào… tát tôi một cái.

Chậc.

Mất hứng rồi, lần sau viết tiếp.

Tôi là Trì Cận.

Nhiễm Thiển là đàn chị của tôi, là nhân viên Tập đoàn Trì Thị, nhưng bây giờ, cô ấy là vợ tôi.

Thật ra tôi cũng đã đọc ngoại truyện Thiển Thiển viết rồi.

Nhưng tôi thấy… chưa đủ khách quan.

Cho phép tôi trịnh trọng giới thiệu lại vợ tôi.

Vợ tôi, Nhiễm Thiển, là đại sứ hình ảnh của tỉnh B, là hoa khôi của Đại học A, thành thạo bốn ngoại ngữ: Anh – Pháp – Đức – Nga, từng nhiều lần đại diện trường ra nước ngoài diễn thuyết, giải thưởng cầm mỏi tay.

Cô ấy vô cùng xuất sắc.

Là giấc mơ mà toàn bộ nam sinh trong trường chỉ dám nhìn từ xa.

Nhưng cô ấy chưa bao giờ nhắc đến những vinh quang ấy, cũng không dùng chúng để khoe khoang.

Tôi chưa từng nghĩ - mình lại có thể cưới được cô ấy.

Có một thời gian tôi rất tự ti.

Đúng vậy.

Người giàu cũng biết tự ti.

Trước một linh hồn tỏa sáng, ai cũng sẽ thấy mình nhỏ bé.

Tôi chỉ là người phàm bằng xương bằng thịt, đương nhiên không ngoại lệ.

Linh hồn của Thiển Thiển luôn phát sáng.

Mọi thứ tôi có đều do bố mẹ cho.

Tôi cũng biết bốn thứ tiếng, cũng biết piano, violin… nhưng tất cả đều là vì bố mẹ thuê người dạy từ nhỏ.

Còn Thiển Thiển thì không.

Cô ấy học vì thấy thú vị, vì muốn học, tự mình học.

Cô ấy thông minh, linh động.

Và tôi… thích cô ấy còn sớm hơn cả lúc cô ấy thích tôi.

Lần đầu tiên tôi gặp Thiển Thiển là ở đêm hội chào đón tân sinh viên năm nhất.

Hôm đó cô ấy là MC, mặc một bộ sườn xám, đẹp đến mức như tinh linh trần gian.

Tôi hỏi người bên cạnh tên cô ấy.

Người đó nhìn tôi chấn động:

“Cậu không biết Nữ thần Nhiễm à?!”

Sau hôm đó tôi mới biết rất nhiều nam sinh thi vào Đại học A chỉ vì cô ấy.

Và cũng từ hôm ấy, tôi trở thành một trong vô số fan nhỏ của cô ấy.

Lần đầu Thiển Thiển gặp tôi… thật ra cũng rất kịch tính.

Ban đầu là bố tôi phải đi.

Nhưng vì ông chọc giận mẹ tôi, nên bị phạt quỳ một tiếng.

Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi phải lên thay.

Hôm đó hội trường đông nghịt người.

Nhưng trong mắt tôi… chỉ có mình cô ấy.

Cô ấy là tiêu điểm của hội trường, còn với tôi, cô ấy là nữ thần tình yêu.

Ánh mắt cô ấy mang theo ý cười, giọng nói dịu dàng có cảm xúc.

Chúng tôi phối hợp vô cùng ăn ý.

Khi xuống sân khấu, tiếng vỗ tay vang dội.

Không ai phát hiện, bản thảo trong tay tôi đã bị tôi vò nát từ lúc nào.

Tôi chưa từng nghĩ, chỉ một lần ấy thôi, Thiển Thiển lại vừa gặp đã thích tôi!!!

Ở đây tôi phải cảm ơn bố tôi trước - đóng góp quá lớn!

Nhưng lúc đó tôi không biết cô ấy thích tôi.

Tôi chỉ muốn cho mình một cơ hội, nên cầm hoa đi thử vận may.

Kết quả… bị cô ấy tạt nguyên cốc nước chanh.

Tôi lúc đó thật sự nghĩ, cô ấy cố ý.

Vì tôi cảm thấy… chắc cô ấy ghét tôi.

Nhưng khi tôi tắm xong, định đi tìm cô ấy xin lỗi, lại thấy cô ấy ngồi trên ghế dài bên hồ, ôm bạn khóc đến thở không ra hơi, miệng không ngừng nói:

“Tớ thật sự không cố ý tạt anh ấy đâu…”

“Cậu nói xem… anh ấy có ghét tớ không?”

Tôi cầm bó hoa hồng xanh, im lặng cười.

Chỉ có cô ấy… mới nghĩ như vậy.

Cô ấy không hề biết mình ưu tú đến mức nào, nên mới dám tự ti như thế.

Tôi hận không thể ôm cô ấy vào tim mà thương, làm sao có thể ghét cô ấy được?

Tôi đứng sau lưng họ rất lâu, nghe rất lâu.

Tôi nghe thấy tấm lòng của cô ấy, biết được kế hoạch của cô ấy, cũng hiểu rõ quyết tâm của cô ấy.

Đêm đó về nhà, tôi suy nghĩ cả đêm.

Sáng hôm sau, tôi bắt đầu xoay tiền, tự tay mở công ty.

Tôi muốn xem, những gì cô ấy có thể cho tôi, tôi có xứng đáng để nhận hay không.

Chúng tôi cứ như vậy, mỗi người âm thầm vì tương lai chung mà cố gắng.

Sau này công ty đi vào quỹ đạo.

Năm tư đại học, tôi dùng tiền mình kiếm được mua nhà, bố trí theo đúng phong cách cô ấy thích.

Cho đến khi tôi phát hiện Thiển Thiển đã tích đủ ba triệu.

Tôi nhờ ông nội đi hỏi thử xem khi nào cô ấy định tỏ tình.

Không ngờ… ông nội tôi trực tiếp quyết định luôn hôn sự.

……

Thiển Thiển lại dựa lên vai tôi ngủ mất rồi!

Dễ thương chết đi được.

Miệng cô ấy bĩu ra, đáng yêu như thỏ trắng nhỏ.

Tôi thật sự không hiểu sao cô ấy lại viết ngoại truyện nghiêm túc đến thế.

Dù sao cũng là hai chúng tôi sống với nhau, liên quan gì đến các bạn?

Tôi không viết nữa.

Tôi phải đi ngủ cùng Thiển Thiển đây.

Không… tôi nói thêm hai điều cuối cùng:

Thứ nhất:

Đừng nhắc nữa chuyện Thiển Thiển bỏ năm vạn mua chiếc váy dài đó!

Cô ấy nghe một lần là giận tôi một lần!

Lúc đó tôi chỉ vì căng thẳng mà nói hớ thôi!

Các bạn hỏi mãi không phiền à?!

Thứ hai:

Đừng hỏi tôi làm sao biết Thiển Thiển đã tích đủ ba triệu.

Tự ý lấy số tài khoản và mật khẩu ngân hàng của người khác là phạm pháp, hiểu chưa?

Cho nên dù có hỏi tôi cũng sẽ không nói đâu!

HẾT TOÀN VĂN —

Chương trước
Loading...