Kết hôn chớp nhoáng, gặp đúng tình yêu

Chương 3



Nhiễm Thiển cười phụ họa:

“Vâng vâng vâng, mẹ nói gì cũng đúng.”

Hai mẹ con làm việc rất nhanh.

Chưa đến nửa tiếng, bốn món mặn một món canh cùng bốn đĩa đồ nguội đã được dọn lên bàn.

Ông Nhiễm vừa nhìn thấy đồ ăn đã quên sạch chuyện mình vừa ăn no xong, cầm đũa nhiệt tình mời Trì Cận:

“Đến đây đến đây, Tiểu Trì, nếm thử tay nghề của dì con.”

“Cả đời này chú ăn đồ dì con nấu mà chưa từng thấy ngán.”

Bà Trương cười, vỗ ông một cái:

“Ăn thì ăn đi, nói lắm làm gì?”

Trì Cận quay đầu nhìn Nhiễm Thiển, nhướng mày, mang theo ý khiêu khích, vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.

Nhiễm Thiển cười tươi nhận lời thách thức này, cực kỳ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, sát đến mức cọ vào đùi anh.

Hai người đùi kề đùi, nhiệt độ trong phòng lập tức tăng vọt.

Trì Cận giật mình cúi đầu nhìn một cái, rồi như bị bỏng, vội vàng ngẩng đầu lên, tai đỏ bừng, không dám nhìn xuống nữa.

Không biết từ lúc nào, Nhiễm Thiển đã thay váy ngắn thành quần short.

Khi cô ngồi xuống, đôi chân thon dài trắng mịn như ngọc, không chút kiêng dè áp sát vào ống quần vest của Trì Cận.

Đen – trắng đối lập rõ ràng, càng làm đôi chân ấy thêm phần quyến rũ.

Trì Cận cứ thế cứng người, miễn cưỡng ăn xong bữa cơm, hoàn toàn không nếm ra đồ ăn ngon hay dở.

Cho nên khi ông Nhiễm hỏi, anh sững lại một chút, rồi chột dạ khen:

“Thịt thăn rất ngọt, cháu rất thích.”

Nhưng sự thật là…

Thịt thăn anh chỉ ăn đúng một miếng, còn đĩa mướp đắng đắng đến mức chẳng ai dám đụng, lại bị anh ăn sạch.

Nhiễm Thiển nắm chặt đệm sofa, mới cố gắng nhịn được cơn cười có thể “quét bay ba tầng mái nhà”.

Nhưng ông Nhiễm lại thật sự tin lời khen qua loa đó, còn cười sảng khoái:

“Tôi cũng thấy thịt thăn ngon nhất, vừa mềm vừa ngọt.”

Nhiễm Thiển liếc nhìn đống xương chất trước mặt ông Nhiễm, nhịn đến mức mắt cũng rưng rưng.

Không ngon sao được, thịt thăn đều bị ông ăn hết rồi.

Bà Trương cúi đầu run vai cười, lúc ngẩng lên vẫn là nụ cười dịu dàng như cũ.

Đến khi họ chuẩn bị rời đi, Nhiễm Thiển mới lấy cớ thay quần áo để ra ngoài, rồi cùng bà Trương trốn trong phòng cười đến thỏa thích.

Nhiễm Thiển thay sang một chiếc sườn xám.

Vì bà Trương nói gia đình Trì Cận điều kiện rất tốt, nên phải ăn mặc trang trọng một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Nhiễm Thiển chọn chiếc sườn xám cách tân này.

Vóc dáng cô vốn dĩ rất đẹp - mềm mại, uyển chuyển mà đường cong rõ ràng.

Nhiều hơn một phần thì quá đầy đặn, ít hơn một phần lại thành nhạt nhòa.

Chiếc sườn xám gần như phát huy trọn vẹn mọi ưu điểm của cô, không bỏ sót chút nào.

Trì Cận đang đứng trong sân chào tạm biệt ông Nhiễm. Khi cảm nhận được Nhiễm Thiển bước ra, anh liếc nhìn bằng khóe mắt, sau đó sắc mặt lập tức trầm xuống.

Đợi cả hai ngồi vào xe, anh hơi nhếch đuôi mắt, nhìn Nhiễm Thiển từ trên xuống dưới hai ba lượt, biểu cảm trên mặt biến đổi khó lường.

Nhiễm Thiển cau mày lo lắng nhìn anh, rất sợ ngũ quan của anh “đánh nhau” thật, dù sao thì trận này cũng chẳng dễ can.

Nhưng may là không xảy ra.

Anh dường như chỉ đang… bực bội.

Ngón trỏ tay trái của anh gõ liên tục lên vô lăng, nhịp nhanh đến mức bất thường.

Nhạc trong xe bị đổi bài liên tục. Thậm chí có một khoảnh khắc, anh đưa tay vào hộp thuốc lá, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, lại rút tay về.

Nhiễm Thiển nhìn những động tác đó, không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu chỉnh lại trang phục của mình.

Rồi Trì Cận… càng bực hơn.

Nhiễm Thiển:

… Tôi có làm cái quái gì đâu!

Chẳng lẽ là định đổ vạ cho cô?

Nhiễm Thiển bực bội “tặc” một tiếng. Trì Cận lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm vào cô.

“Anh nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi có đèn giao thông à?”

Cô sờ sờ mặt mình, khó hiểu hỏi.

Trì Cận quay đầu đi, cười khẩy:

“Cô đánh giá bản thân hơi cao rồi.”

“Nếu trên mặt cô có gì, thì nhiều lắm cũng chỉ là… vạch qua đường.”

“Anh cái…”

Chữ “mẹ” đã lên tới miệng Nhiễm Thiển, nhưng dưới ánh mắt nửa cười nửa không của Trì Cận, cô cứng rắn nuốt ngược lại, cuối cùng ấm ức nói bằng giọng yếu xìu:

“Meo~ nói chuyện kiểu gì vậy?”

“Tôi là đàn chị của anh!”

Trì Cận khẽ cười, giọng khàn thấp:

“Em thích tôi gọi em như vậy à?”

“Vậy thì…”

“Trên giường, tôi cũng gọi em là đàn chị nhé?”

Nhiễm Thiển bị vẻ phóng túng đó làm cho tê cả da đầu. Cô hung hăng xoa cánh tay nổi đầy da gà, mím môi liếc Trì Cận một cái thật mạnh, không nói thêm lời nào.

Trì Cận vui vẻ đón nhận cái liếc mắt long lanh đó, nhìn thấy gương mặt cô hồng hồng như vương ánh hoàng hôn, liền nghiêng đầu cong môi cười.

Đẹp.

Lại còn đáng yêu.

Nếu chỉ mặc sườn xám cho mình anh xem… thì càng đáng yêu hơn.

Rồi anh không chút do dự, lái xe vào khu tiêu dùng cao cấp, thong thả nói:

“Xuống xe.”

Cho đến khi bị kéo vào trung tâm thương mại, Nhiễm Thiển vẫn chưa hiểu rốt cuộc anh định làm gì.

Cô theo Trì Cận bước vào một cửa hàng trang sức quốc tế.

Trì Cận dựa vào quầy như một ông lớn, hất cằm về phía cô, nói rất đường hoàng:

“Đi, chọn quà cho mẹ tôi.”

Nhiễm Thiển như con vịt bị xua lên thớt, tay chân cứng đờ đi tới quầy, thiếu tự tin chọn một đôi hoa tai ngọc bích.

Trì Cận cười tủm tỉm:

“Đi thanh toán đi, mẹ tôi chắc chắn sẽ thích.”

Nhiễm Thiển nghiến răng lườm anh một cái, rồi cực kỳ hào sảng… quẹt thẻ.

Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Trì Cận, cô lại mua cho ông lão một cây gậy gỗ đàn hương viền vàng, mua cho bố anh một hộp trà.

Tất cả đều do Nhiễm Thiển trả tiền.

Trì Cận hoàn toàn không có ý định giành trả.

Nhiệm vụ chính của anh là đứng bên cạnh gật đầu hài lòng, tiện thể thỉnh thoảng nghi ngờ gu thẩm mỹ của Nhiễm Thiển, trông chẳng khác nào một kẻ ăn bám.

Cuối cùng, Nhiễm Thiển cầm thẻ, không chắc chắn hỏi:

“Chỉ mua ba món này thôi à?”

Trì Cận quay người, cười trên nỗi đau của người khác:

“Tiếc tiền thì nói thẳng đi, tôi đâu có cười cô.”

Câu này…

Quỷ còn không tin.

Nhiễm Thiển dám cá, nếu cô thừa nhận thật, Trì Cận có thể cười đến mức răng cũng đi du lịch.

Cô cầm thẻ, giả vờ phóng khoáng quẫy quẫy, khinh khỉnh nói:

“Ơ kìa, coi thường ai đấy?”

“Tôi nghèo đến mức… chỉ còn tiền thôi.”

Trì Cận cười đầy ẩn ý.

Không có tiền mà còn mạnh miệng.

Đáng yêu.

Khi chiếc Cayenne chạy vào biệt thự nhà họ Trì, Trì Cận dừng xe, không biết từ đâu lấy ra một hộp nhẫn, mạnh tay kéo lấy tay Nhiễm Thiển, chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu ngón tay.

Đợi đến khi Nhiễm Thiển suýt nữa thì nhập vai theo không khí, anh lập tức nhét hộp nhẫn còn lại vào lòng cô:

“Đây, đeo cho tôi.”

Cái tư thế đó… chẳng khác gì tên thổ phỉ cướp con gái nhà lành xong còn ngang nhiên nói: “Nào, cởi đồ cho ta, ta ngủ với nàng.”

Đúng là ép dân lành vào đường cùng!

Nhiễm Thiển lặng lẽ lau mồ hôi trong lòng bàn tay, canh đúng góc độ, rồi hung hăng ấn chiếc nhẫn vào ngón áp út của Trì Cận, sau đó cười giả lả hỏi:

“Xin hỏi ngài có hài lòng với dịch vụ của tôi không?”

“Hài…lòng!”

Trì Cận rút tay về, nghiến răng đáp.

Nhiễm Thiển cười như một con cáo nhỏ đạt được mục đích:

“Được ngài công nhận là vinh hạnh lớn nhất của tôi~”

Trì Cận ôm lấy ngón tay, xuống xe, đóng sầm cửa.

Nhiễm Thiển còn tưởng anh sẽ bỏ mặc cô đi thẳng vào trong.

Nhưng Trì Cận đứng ngoài hai giây, rồi lại mở cửa ghế phụ, chìa tay ra, vừa tức vừa mắng:

“Đúng là tôi nợ cô!”

Chương 7

Nhiễm Thiển mỉm cười nhạt, nhẹ nhàng đặt tay trái vào tay Trì Cận, tay phải đè vạt sườn xám, tao nhã bước xuống xe.

Trì Cận cúi mắt nhìn đôi chân trắng mịn lộ ra từ đường xẻ của sườn xám, chỉ cảm thấy trong lòng như bị quăng vào một nhúm cây tầm ma - vừa ngứa, vừa tức, lại vừa nóng rát.

Trung tâm thương mại ban nãy là sản nghiệp nhà họ Trì, anh đã sớm cho rút hết nhân viên nam.

Nhưng ở nhà thì khác, trong nhà phần lớn đều là nam giúp việc, anh không thể tùy tiện đuổi.

Anh mà dám đuổi, bố anh dám đánh gãy chân anh.

Nhưng không đuổi thì… anh lại cực kỳ khó chịu!

Không hiểu sao trong lòng anh dâng lên một chút oán niệm - cái sườn xám chết tiệt này, còn không bằng chiếc váy dài buổi sáng.

Tặc lưỡi.

Giá mà có thể khâu kín hai đường xẻ này lại thì tốt rồi, ai cũng đừng hòng liếc thấy dù chỉ nửa phần vẻ đẹp của nhân gian này.

Nhưng mấy lời đó, Trì Cận không dám nói với Nhiễm Thiển.

Nói ra, chắc chắn cô sẽ nghĩ anh bị thần kinh.

Trong lòng anh nghĩ ra cả nghìn lẻ một cách giải quyết, nhưng cuối cùng lại chỉ chọn cách đơn giản nhất - dùng chính cơ thể mình che chắn tầm mắt của cậu nhân viên đỗ xe phía sau.

Dù trong lòng vô cùng không cam tâm, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Nhiễm Thiển thích, anh liền tự nguyện đè nén sự chua chát khó chịu kia xuống, tuyệt đối không nói ra bất cứ lời nào khiến cô mất vui.

Anh đúng là không nói gì thật.

Chỉ là… sau khi Nhiễm Thiển xuống xe, anh im lặng lấy ghim cài ra, ghim hai đường xẻ của sườn xám lại.

Nhiễm Thiển trợn tròn mắt nhìn hành động của Trì Cận, há miệng đứng đờ ra nửa ngày không phản ứng nổi.

Cậu nhân viên đỗ xe đứng bên cạnh cũng trợn to mắt nhìn Trì Cận.

Đến khi hiểu ra thiếu gia nhà mình đang làm gì, cậu ta mím môi cúi đầu thật nhanh.

Cậu sợ… mình sẽ bật cười mất.

Cậu ta vừa véo mạnh đùi mình vừa điên cuồng tự thôi miên trong đầu:

Không được nhìn, không được nhìn! Thiếu gia làm vậy đều là vì thiếu phu nhân! Trời nắng to thế này, lỡ phu nhân bị cháy nắng thì thiếu gia chẳng phải xót chết sao? Ừ, chắc chắn là vậy!

Tổng không thể là vì thiếu phu nhân sợ lạnh giữa ngày nóng đỉnh điểm này được!

Nghĩ xong, cậu ta lại véo mạnh đùi mình thêm mấy cái.

Sắc mặt Nhiễm Thiển lúc trắng lúc đỏ, như treo hẳn một cái đèn neon.

Cô che mặt, nhúc nhích chân muốn Trì Cận đứng dậy, nhưng anh lại giữ lấy cổ chân cô, cười nói:

“Chờ chút nữa thôi, sắp xong rồi.”

Thế là Nhiễm Thiển đứng im như một con búp bê gỗ, tâm như tro tàn.

Giờ phút này cô chỉ có một cảm xúc - hối hận. Cực kỳ hối hận!

Biết thế này, cô đã không mặc sườn xám!

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Trì Cận gây khó dễ… nhưng chuyện này cũng… quá mức vô đạo lý rồi!

Ai mà ngờ được— Trì Cận lại dùng ghim cài ghim đường xẻ sườn xám lại chứ?!

Cái này khác gì việc đem quần rách đi vá miếng vá không?!

Đúng là đồ thần kinh!

Nhiễm Thiển ngước mắt mong mỏi nhìn cánh cửa biệt thự nhà họ Trì, tha thiết hy vọng có ai đó bước ra phá vỡ bầu không khí xấu hổ này.

Nhưng bên ngoài cầu cứu bên trong lại đang thấp thỏm chờ đợi.

Trong phòng khách nhà họ Trì, ông lão, Trì Duy và Cận Dao đã ngồi chờ hơn nửa tiếng đồng hồ.

Vài phút trước, quản gia mặt mày hớn hở chạy vào báo tin - xe của Trì Cận đã vào cổng, sắp vào nhà rồi.

Thế là ba người ngồi thẳng lưng, nghiêm trang chờ đợi, chuẩn bị “khảo nghiệm” cô con dâu mới chỉ nghe danh đã lâu nhưng hôm nay mới chính thức bước vào cửa.

Nhưng ai ngờ… cổ họ cứng đến mỏi, mà người thì mãi không thấy đâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...