Kết hôn chớp nhoáng, gặp đúng tình yêu
Chương 1
Chương 1
Nhiễm Thiển kết hôn rồi.
Không tiệc cưới, không đãi khách.
Cô chỉ cùng Trì Cận đến cục dân chính đăng ký kết hôn, cầm về một tờ giấy chứng nhận, vậy là từ đó trở thành người nhà họ Trì.
Nhà họ Trì là một đại gia tộc có tiếng ở địa phương.
Còn nhà họ Nhiễm thì chẳng đáng nhắc tới - bố mẹ Nhiễm Thiển chỉ là những người đẩy xe bán đồ nướng ven đường.
Hai gia đình rõ ràng không cùng một tầng lớp, vậy mà không hiểu vì sao, Nhiễm Thiển lại mơ mơ hồ hồ gả cho Trì Cận.
Vừa tốt nghiệp, cô đã vào làm ở công ty nhà họ Trì. Ngày đi đăng ký kết hôn, đúng lúc tròn một năm cô vào công ty.
Buổi trưa hôm đó, mẹ cô sắp xếp cho cô một buổi xem mắt.
Nhiễm Thiển lên xin phép nghỉ với quản lý, vừa trình bày xong lý do thì quản lý còn chưa kịp nói gì, ông lão ngồi bên cạnh đã mở miệng trước.
“Cô đi xem mắt à?”
Nhiễm Thiển ngoan ngoãn gật đầu.
Ông lão đánh giá cô từ trên xuống dưới, hài lòng gật gù rồi hỏi:
“Cô đang vội kết hôn sao?”
Thật ra người vội không phải cô, mà là mẹ cô - lúc nào cũng chỉ mong gả cô đi cho xong.
Nghĩ như vậy thì cũng coi như… vội thật. Dù sao kết hôn sớm cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của mẹ.
Thế là cô lại gật đầu.
Ông lão nói tiếp:
“Cháu trai tôi cũng đến tuổi kết hôn rồi. Hay ngày mai hai đứa đi đăng ký luôn?”
Ngày hôm sau, Nhiễm Thiển cầm sổ hộ khẩu, đứng trước cửa công ty, ngơ ngác chờ một người đàn ông hoàn toàn xa lạ đến đăng ký kết hôn với mình.
Đứng đợi một lúc, cô bắt đầu thấy bất an.
Dù ông lão trông rất hiền từ, nhưng nhỡ cháu trai ông ấy có sở thích kỳ quặc gì thì sao?
Hay thôi vậy. Cùng lắm thì sau này tiếp tục đi xem mắt.
Cô vừa định quay người rời đi thì một chiếc Porsche Cayenne lao tới, thu hút toàn bộ sự chú ý của cô.
Trong hiểu biết nghèo nàn của cô về xe cộ, đây là loại xe cực kỳ đắt tiền.
Cô dừng bước, tò mò nhìn xem người bước xuống là ai.
Người đàn ông vừa xuống xe, Nhiễm Thiển liền nhận ra - Là Trì Cận.
Đàn em kém cô hai khóa, cũng là thái tử gia của công ty cô đang làm việc.
Quả nhiên là người có thể lái siêu xe.
Chỉ có điều, quan hệ giữa Nhiễm Thiển và vị thiên chi kiêu tử này lại chẳng hề tốt đẹp.
Nguyên nhân sâu xa… thật ra là lỗi của cô.
Năm đó, vào một buổi chiều gió nhẹ nắng êm, chim uyên bay từng đôi, cô đã thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của Trì Cận.
Nhưng đó vẫn chưa phải chuyện chính.
Chuyện chính là - vì trời quá nóng, với tinh thần “không để đàn em bị cảm nắng”, cô đã… đổ thẳng cốc nước chanh trong tay lên đầu anh.
Hơn nữa còn là đứng trên bậc thềm ven hồ, kiễng chân mà đổ.
Lý do này, Trì Cận không tin.
Nói thật, đến chính cô cũng không tin nổi.
Khi Trì Cận bước xuống xe, quay đầu nhìn về phía cô, Nhiễm Thiển sợ đến mềm chân. Dù gì thì năm đó, quả thật cô cũng hành động quá bốc đồng.
Bốc đồng là quỷ dữ.
Cô lập tức quay người, xách váy dài lên, chẳng màng hình tượng mà chạy thẳng về phía cổng công ty.
Nhưng kỳ lạ thật, tốc độ truyền âm thanh sao lại nhanh hơn bước chân cô thế này?
Cô mới đi được hai bước thì giọng nói của anh đã vang lên sau lưng:
“Nhiễm Thiển!”
Cô giằng co dữ dội giữa hai lựa chọn: giả vờ không nghe thấy và anh ta là thái tử gia.
Cuối cùng, cô vẫn quay người lại, cau mày hỏi không chắc chắn:
“…Trì tổng?”
Trì Cận sải vài bước dài lên bậc thềm, khéo léo chặn luôn con đường bỏ chạy tốt nhất của cô.
Haiz… sớm biết Trì Cận thù dai như vậy, cô đã đổ luôn cả cốc trà sữa còn lại lên người anh.
Dù chẳng giải quyết được gì, ít nhất trong lòng cô cũng đỡ tức.
Nhiễm Thiển lặng lẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nở nụ cười chuẩn mực:
“Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp ngài ở đây.”
“Trùng hợp?” Trì Cận nhướng mày.
“Đây là công ty nhà tôi. Gặp nhân viên của mình ở cửa, chẳng phải rất bình thường sao?”
Anh mặc vest đen chỉnh tề, tóc vuốt keo, cúi mắt nhìn cô với nụ cười nửa như cười nửa không.
“Nhưng mà… trưa không đi ăn ở căng-tin, đứng đây làm gì?”
“Hay là… cuối cùng cô cũng phát hiện ra mình hợp làm lễ tân hơn?”
Nhiễm Thiển buông tay khỏi vạt váy, còn xót xa vuốt nhẹ một cái, cười giả tạo nhìn thẳng vào anh:
“Trì tổng từng thấy lễ tân nào mặc váy cao cấp thế này chưa?”
Trì Cận liếc nhìn “chiếc váy cao cấp” theo lời cô, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
“Cô gọi thứ giẻ rách này là cao cấp à?”
Sắc mặt Nhiễm Thiển lạnh hẳn, cô cúi đầu mím môi.
“Xin hỏi ngài còn việc gì không? Nếu không thì tôi phải vào làm việc.”
Nhưng Trì Cận hoàn toàn không biết điều, đứng lêu lổng hỏi tiếp:
“Cô ăn diện thế này, chẳng lẽ chỉ để đi làm?”
Nhiễm Thiển ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh:
“Tôi đứng đây đợi bạn trai đi đăng ký kết hôn, có vấn đề gì sao?”
Trì Cận lập tức thu lại vẻ cà lơ phất phơ, nhướng mày nói:
“Trùng hợp thật, tôi cũng đang đợi bạn gái đến đăng ký kết hôn.”
Nhiễm Thiển nghe xong thì sững người.
Trì Cận? Có bạn gái?
Lại còn kết hôn?
Đùa à!
Nếu hôm nay Trì Cận thật sự cưới được vợ, cô sẵn sàng… livestream ăn phân.
Chương 2
Sự thật chứng minh…
Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời thì không thể nói bừa.
Không đúng.
Cơm cũng không thể ăn bừa.
Vì mẹ nói rồi, ăn phân chỉ có chó mới làm.
Hai người đứng đối diện nhau trước cổng công ty, như hai con sư tử trấn tà, giằng co suốt mười phút.
Cuối cùng, Nhiễm Thiển không chịu nổi nữa.
Quá là xấu hổ!
Cô quyết định vòng qua Trì Cận, vào trong công ty gọi điện cho ông lão kia, từ chối cuộc hôn nhân này.
Nhưng cô phát hiện ra…
Cô không vòng qua được anh.
Vì cô đi hướng nào, anh chắn hướng đó.
Hệt như một tên lưu manh.
À không… nói sai rồi.
Anh vốn dĩ chính là lưu manh.
Đến lần thứ năm bị chặn lại, Nhiễm Thiển nghiến răng nói:
“Trì tổng, chân của ngài… đúng là có tư tưởng riêng!”
Trì Cận nhướng mày, cười tươi rói nhận lời khen, còn rất tự nhiên nói:
“Quá khen.”
Nhìn bộ dạng thản nhiên của anh, Nhiễm Thiển thật sự rất muốn đá cho anh một cú thật mạnh.
Nhưng cô nhịn được, vì lương tháng này còn chưa phát.
Ở nhờ mái hiên nhà người ta, không cúi đầu không được.
“Đôi chân của ngài… đúng là sắp thành tinh rồi.”
Nhiễm Thiển cố nặn ra một nụ cười, cười lấy lòng.
“Cũng tạm,” Trì Cận nhúc nhích chân, “dù sao cũng rất có linh tính, luôn đi đúng nơi tôi muốn đến.”
Nhiễm Thiển hít sâu một hơi, thầm mắng trong lòng:
Vốn dĩ là chân anh, không đi chỗ anh muốn thì chẳng lẽ còn đi chỗ tôi muốn à?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Nó thật sự có thể đi đến nơi cô muốn đi.
Bất đắc dĩ, Nhiễm Thiển chỉ có thể ấm ức quay người áp sát vào tường, cúi đầu gọi điện cho ông lão.
Ông lão bắt máy rất nhanh, vừa nghe đã cười ha hả:
“Cô bé, hai đứa lĩnh giấy chứng nhận xong chưa?”
“Chưa chưa ạ!” Nhiễm Thiển vội vàng nói, “Cháu nói này… cháu trai của ngài vẫn chưa tới, nên chuyện này…”
“Hả? Thằng nhóc đó chưa tới à?”
Ông lão trung khí mười phần chửi mấy câu, rồi lại cười xoa dịu:
“Cháu đừng vội, để ta gọi điện giục nó. Chắc sắp tới rồi.”
“Cái đó… không cần…”
Ba chữ “không cần đâu” còn chưa nói xong, trong điện thoại đã vang lên tiếng tút tút.
Nhiễm Thiển buông thõng tay, thở dài não nề.
Biết thế này thì đã không đồng ý ngay từ đầu.
Người đâu mà chẳng đáng tin chút nào.
Xuất phát hai tiếng rồi, theo lý mà nói thì bò cũng bò tới nơi, vậy mà đến giờ cô vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Chẳng lẽ là ngốc thật?
Hay là… thật sự bò tới?
Nhiễm Thiển bắt đầu nghi ngờ nghiêm trọng chỉ số IQ của vị hôn phu chưa từng gặp mặt này.
Đúng lúc cô đang phân vân có nên gọi lại cho ông lão lần nữa không, thì điện thoại của Trì Cận reo lên.
Anh bật loa rất lớn.
Lớn đến mức trong bán kính năm trăm mét đều nghe rõ nội dung cuộc gọi.
Vì thế, Nhiễm Thiển nghe rõ mồn một giọng nói đầy uy lực của ông lão vang lên từ đầu dây bên kia:
“Thằng ranh con! Mày không định lấy vợ nữa à?
Tao phải vất vả lắm mới lừa được con dâu tương lai ra ngoài, mày lại để người ta đứng chơ vơ trước cổng công ty à?”
Nhiễm Thiển lặng lẽ nhét điện thoại vào túi, nhón chân từng chút một, lén lút dịch về phía cửa công ty.
Rốt cuộc là ai se cái mối duyên chết tiệt này vậy?!
Dù có thề sống thề chết, cô cũng không thể ngờ rằng…
Vị hôn phu chưa từng gặp mặt kia… lại chính là Trì Cận!
Nếu thật sự đi đăng ký kết hôn, chuyện vui này e rằng sẽ biến thành tang sự.
Vừa dứt lời, Trì Cận đã mất kiên nhẫn nói:
“Con tới từ lâu rồi, là cô gái kia chưa tới.”
Ông lão dường như bị nghẹn, im lặng rất lâu mới nói cứng nhắc:
“Cô bé đó tên là Nhiễm Thiển, nó đến từ sớm rồi.”
“Nhiễm Thiển?”
Trì Cận quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ đang lén lút định chuồn từ phía sau, rồi thẳng tay cúp máy.
Xong đời rồi.
Nhiễm Thiển đứng khựng lại, quay người nở nụ cười rạng rỡ, bắt đầu pha trò:
“Trì tổng, hôm nay thời tiết đẹp thật đấy.”
Trì Cận cười lạnh:
“Ừ, đẹp thật. Rất thích hợp để đăng ký kết hôn.”
“Đi thôi, vị hôn thê của tôi.”
Ánh mắt anh mang ba phần lạnh nhạt, hai phần u ám, năm phần… năm phần… tàn nhẫn.
Đừng hỏi Nhiễm Thiển nhìn ra bằng cách nào.
Tất cả đều là do cô tự tưởng tượng ra!
Trên thực tế, trong mắt Trì Cận chỉ có sự hưng phấn khi nhìn thấy con mồi và bản năng khát máu.
Mẹ ơi, mẹ hại con thảm rồi!
Chân Nhiễm Thiển mềm nhũn.
“Trì… Trì tổng, tôi… tôi…”
Trì Cận nhìn bộ dạng luống cuống của cô, cười tà mị như đang trêu mèo nhỏ:
“Hử? Cô sao vậy?”
“Tôi… cái đó…”
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nhiễm Thiển nảy ra một cái cớ tuyệt vời:
“Tôi không mang sổ hộ khẩu!”
Trì Cận sải một bước tới, ôm chặt cô vào lòng, một tay kéo khóa túi xách của cô, dễ dàng rút ra cuốn sổ hộ khẩu bìa đỏ, cúi đầu nói giọng dịu dàng:
“Tôi cầm rồi. Đi thôi.”
Tay Nhiễm Thiển đặt lên ngực anh, đối diện ánh mắt anh, cô sững người trong giây lát.
Nhưng Trì Cận rất nhanh đã buông tay, cầm sổ hộ khẩu đi xuống bậc thềm, còn lắc lư tay cười xấu xa:
“Nếu cô không đi, tôi sẽ xé sổ hộ khẩu của cô.”
Nhiễm Thiển thầm mắng bản thân mê trai, để điểm yếu rơi vào tay người khác.
Nhưng cô vẫn còn một bầu nhiệt huyết!
Vì thế cô nói:
“Anh giỏi thì cứ xé…”
Nhưng lời còn chưa dứt, chân cô đã rất thành thật bước xuống bậc thềm.
Tên khốn này thật sự dám xé!
Trì Cận buông cuốn sổ hộ khẩu đã bị xé một góc, từ trên cao nhìn xuống cô, cười giễu:
“Không phải rất có cốt khí sao? Sao lại xuống rồi?”
Nhiễm Thiển không dám hé răng.
“Đi đăng ký không?”
“Không…”
Trì Cận lại giơ sổ hộ khẩu lên.
“Không phải là không được!”
“Đi hay không?”
Anh nheo mắt, hỏi với vẻ lười biếng.
“Đi đi đi.”
“Tự nguyện chứ?”
“Tự nguyện!”
“Có vui không?”
“Vui vui!”
Ánh mắt Nhiễm Thiển dán chặt vào cuốn sổ hộ khẩu trong tay anh, sợ chỉ cần làm anh mất hứng, anh sẽ tiện tay xé luôn.
“Ồ, vậy nói thử xem, cô vui đến mức nào?”
Nhiễm Thiển buông tay, hít sâu một hơi, như một cái máy vô cảm, bắt đầu đọc:
“Tôi nóng lòng không chờ đợi được nữa, chỉ muốn gả cho anh, muốn trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của anh, trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đời anh.”